⓪③

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi nhờ jacob đưa beomgyu về lại paris, soobin nhìn một lúc lâu, cho đến khi xe khuất dạng sau màn sương vào buổi sáng ở marseille mới quay vào trong phòng bí mật-nơi corbin đang canh trước cửa.

"sao rồi?"

"ông chủ..hắn ta cứ vùng vẫy, luôn miệng chửi rủa ngài và cả cậu cảnh sát kia."

choi soobin nhắm nghiền mắt, trong lòng đang suy nghĩ gì đấy. corbin một bên nhìn ông chủ đang suy tư cái gì đấy, anh lại thấy thiếu thiếu ai đó.

à..ra là thiếu jacob, gã ta đi đâu rồi?

"tôi hỏi ngài một câu được không ông chủ?" corbin dè dặt mở lời hỏi.

"chuyện gì?" miệng hắn nói nhưng không mở mắt nhìn corbin.

"anh jacob đâu rồi ạ? sao lại không thấy anh ấy đi cùng ngài."

corbin hỏi xong liền cảm thấy bản thân ngu dốt nhất từ khi đến đây đến giờ. bây giờ rút lại có kịp không nhỉ? anh cảm nhận được không khí nặng nề đang bao trùm căn phòng. liếc mắt nhìn ông chủ của mình, sau khi corbin hỏi xong câu đấy, được một lúc soobin mới mở mắt ra.

"anh jacob? cậu và jacob thân nhau đến mức nào?"

corbin đang run lên từng bật, có phải anh đã hỏi sai cái gì không. corbin đương nhiên biết đây không phải câu hỏi mà là mệnh lệnh bắt anh phải trả lời dù có muốn hay không.

ai mà không biết choi soobin không bao giờ muốn thuộc hạ của mình nói dối. hắn ghét nhất là lừa gạt, hắn mà phát hiện ra kẻ nào đang nói dối chắc chắn rằng kẻ đó sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời một lần nào nữa.

"không..không..ông chủ..tôi và anh jacob chỉ là bạn bè bình thường thôi, tại anh ấy lúc nào cũng đi theo ngài, lúc này lại không thấy.. cho nên tôi mới hỏi.."

soobin nhìn corbin từ đầu đến cuối, ánh mắt vẫn hiện lên một tầng lạnh lẽo, corbin chỉ mới vào tổ chức được hai năm. anh là người mới nên choi soobin đặc biệt thận trọng, dạo gần đây những kẻ phản bội tổ chức cũng không ít và corbin chưa chắc đã trung thành với tổ chức.

corbin tên họ đầy đủ là corbin matisse. dòng họ matisse khắp nơi trên đất nước pháp này không ai là không biết. matisse nổi tiếng với hội họa, truyền qua biết bao thế hệ nhưng đến khi đời cha của corbin thì bị ông ta làm cho tan nhà nát cửa, cha của corbin bị bắt vì tàn trữ trái phép một lượng lớn chất cấm. từ một gia tộc hùng mạnh chỉ sau một đêm liền bại hoại, và corbin từ một người ở địa vị cao của xã hội nước pháp lại đi lang thang trong khu ổ chuột. cũng may gặp được jacob, gã thấy anh đặc biệt, gã thấy ánh mắt của anh hiện lên tia căm phẫn, liền đưa về tổ chức và rèn luyện.

đối với soobin, jacob là một người không những là thuộc hạ đắc lực mà còn là một người anh em, jacob đã theo hắn từ lúc hắn mới bước lên làm chủ E.B.B cùng hắn đồng hành trên chặn đường nguy hiểm. soobin tin tưởng tuyệt đối vào jacob nên lúc gã ta đưa corbin vào tổ chức hắn cũng đồng ý mà không cần suy nghĩ.

ngay bây giờ người mà jacob đưa vào đang đứng trước mặt hắn. dù không tin corbin nhưng hắn lại tin vào jacob, cứ cho người theo dõi corbin vài ngày là được, như thế cũng chẳng ảnh hưởng đến jacob.

"jacob đưa beomie về paris, chắc lát cậu ta sẽ về."

corbin nghe hắn trả lời trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào, cứ tưởng hắn sẽ phạt anh vì tội nhiều chuyện. tuy nhiên... beomie là ai? đưa về paris thì có khi nào là cậu cảnh sát mà hôm qua anh cùng gã bắt về đây. tên cậu cảnh sát đó hình như là choi beomgyu, nếu ông chủ đã gọi là beomie chắc chắn mối quan hệ của hai người không hề đơn giản.

1:10 p.m paris-trụ sở chính của cảnh sát.

"thượng tá..thượng tá, đội trưởng choi đã trở về rồi." người gác cổng nhanh chóng chạy vào báo tin.

"cái gì? không đùa chứ? chúa tôi, đội trưởng choi đang ở đâu?"

"báo cáo thượng tá đội trưởng choi đang ở dưới sảnh ạ."

thượng tá roy cùng đội phó harvey đồng thời quay mặt nhìn vào nhau, đợi thượng tá roy gật nhẹ đầu, cả hai cùng người gác cổng chạy xuống đại sảnh.

"cảnh sát à tôi đưa cậu đến đây thôi, không thể vào sâu bên trong đâu." jacob vẫn còn ngồi trong xe nói chuyện với beomgyu.

"như vậy là được rồi.. à mà.. nhờ anh chăm sóc soobin giúp tôi nhé, bảo soobin ăn uống đúng bữa."

jacob mỉm cười đáp cũng không quên pha chút trêu đùa: "đương nhiên, tôi nhất định sẽ lo cho người yêu của cảnh sát đội trưởng ngài."

"người..người yêu gì chứ, không phải đâu nha."

choi beomgyu đỏ mặt cúi người xuống, chợt nghe thấy tiếng bước chân đầy vội vã mới nhanh chóng thúc giục jacob. " mau đi nhanh đi, thượng tá ra rồi kìa, để nhìn thấy lại không hay."

"đây là số điện thoại của tôi, nếu muốn đến thăm ông chủ cứ việc gọi tôi sẽ đến đón." jacob nhanh chóng đưa vào tay beomgyu một mảnh giấy nhỏ màu đen, rồi lái xe đi mất.

thượng tá roy và đội phó harvey vừa chạy đến gần choi beomgyu cũng là lúc chiếc xe phi thẳng đi. thượng tá roy trong lòng vừa mừng vừa tức giận, vất vả tìm kiếm suốt hơn một ngày vậy mà đội trưởng choi còn ngang nhiên đứng nói chuyện với ai đó và bắt thượng tá chạy xuống dưới đây.

beomgyu vừa xoay người lại bị giật mình, trong lòng thắc mắc mới nãy còn thấy ở trên cầu thang bây giờ lại đứng trước mặt rồi. cậu ngại ngùng gãi đầu của mình, xong rồi lại vẫy tay hướng đến hai người trước mắt.

"hi, lâu quá không gặp."

"hi cái con khỉ..mẹ nó đội trưởng choi, cậu chưa thấy tôi tức giận có phải không? nói cho tôi biết, hơn một ngày qua cậu ở đâu và làm gì, liệu hồn cậu nói lí do nào đó cho hợp lí nếu không tôi chắc chắn không để yên cho cậu."

thượng tá roy nắm chặt cổ áo của beomgyu, không ngừng điên tiết lên hét thẳng vào mặt cậu. choi beomgyu tốt nhất cậu mau tìm cái lí do nào mà hợp lí, nếu không đời con của cậu tôi cũng không tha thứ.

"thượng tá roy bớt giận, thề với chúa tôi có công việc riêng cần xử lí gấp, tôi được người khác báo rằng đã tìm..ra..ra động tĩnh của tổ chức E.B.B cho nên.. nên tôi mới tự mình điều tra.. kết quả là như thượng tá đã thấy, ông bà nó tôi bị người ta lừa. tôi nói hoàn toàn là thật, tôi cũng khổ tâm lắm chứ đùa, vì nhiệm vụ tôi đây không màng giờ giấc, không ăn không ngủ suốt một ngày đêm để điều tra nhưng mà đổi lại là thông tin giả, thượng tá ngài có thấy tôi quá thảm thương lắm không?"

choi beomgyu làm bộ mặt uất ức, khóc thương trong tâm, chính beomgyu hiện giờ cũng thấy bản thân sao có thể nói dối được như vậy. thật con mẹ nó không thể tìm cái lí do nào mà nó có thuyết phục hơn sao.

thượng tá roy nghe choi beomgyu ủ rũ đến thương cảm, cảm thấy bản thân thật nóng nảy, chưa tìm hiểu sự việc đã lên giọng, mắng đội trưởng choi thật to tiếng. chắc hẳn đội trưởng choi bây giờ đang tổn thương lắm đây, cảm thấy có lỗi với beomgyu là một, thượng tá roy còn hận bản thân mười vì tội không tra kĩ đã quở trách người khác.

thấy thượng tá roy đang bối rối không biết làm sao, đội phó harvey cũng không đành lòng lên tiếng: "đội trưởng đã trở về bình an như vậy thật quá tốt, trong chuyện này ai cũng có lỗi đừng cảm thấy bản thân đáng trách nữa, bây giờ chúng ta vào văn phòng để bàn bạc tiếp."

cả hai chấp thuận, thượng tá roy bước đi trước, phía sau là choi beomgyu cùng harvey đi theo sau. bước vào văn phòng, thượng tá roy nhanh chóng khóa trái cửa nhằm không cho ai vào phá rối không gian cần bàn bạc, tiếp sau đó thượng tá roy mời hai người ngồi xuống, bản thân cũng tự giác rót trà đưa về phía choi beomgyu và harvey.

cuộc thảo luận của ba người nhanh chóng được bắt đầu, thời gian choi beomgyu mất tích hơn một ngày cũng đủ để các tập tài liệu xếp cao hơn cả núi. trong hơn một ngày choi beomgyu không có ở đây tổ chức E.B.B đã bắt đầu có dấu hiệu hành động. cuộc vay bắt tại biến giới pháp-monaco đã không thành công theo dự tính, tất cả đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng nhưng theo boss của tổ chức đó lại cư nhiên thoát khỏi một cách dễ dàng như vậy.. chỉ bằng một tiếng nổ cùng làn khói mờ ảo đã thành công khiến hắn ta thoát khỏi đội quân được bố trí dày đặc khắp vùng biến giới.

hiện tại có hai lí do đã giải thích, một là tên boss đó chết cùng vụ nổ nhưng giả thuyết đó hoàn toàn vô lí, một tên mưu mô như hắn ta không thể nào để bản thân mất mạng trong vụ nổ đó được. còn lí do thứ hai, hắn ta có gián điệp trong sở, tên gián điệp đó đã tạo ra vụ nổ và giúp boss lẻn vào quân đội mà không ai phát hiện được.

"tôi cảm thấy lí do thứ hai có vẻ thuyết phục hơn, boss của một tổ chức lớn như thế việc hắn mất mạng là điều không thể. nhưng tên gián điệp là ai?"

"nếu như có gián điệp rất có thể là những người mới gia nhập vào sở."

thượng tá roy đưa ra giả thuyết như thế, cả hai người không khỏi gật gù, hiện giờ nếu nói những người mới vào thì có sáu trăm người được phân vào tám đơn vị khác nhau.

và còn một người nữa cũng đang có mặt ở đây, ngay lúc này..

chỉ trừ thượng tá roy người đã cộng tác ở đây gần chín năm, đội trưởng choi beomgyu cũng làm hơn ba năm, người duy nhất mới được đưa vào và được bổ nhiệm chức vụ đội phó.. không ai khác chính harvey.

như có một thứ gì đó thôi thúc, cả hai tự động nhìn qua harvey. tất nhiên harvey cũng biết bọn họ nghi ngờ điều gì. harvey chỉ làm bộ mặt bình thản, bản thân không phải tại sao lại chột dạ.

"e hèm, tôi nghĩ là không phải đội phó harvey đâu." thượng tá roy ho khan một chút.

beomgyu nãy giờ một mực nhìn vào harvey nhưng khi nghe thượng tá roy nói như thế, choi beomgyu cũng không nói gì, cầm tách trà lên uống một ngụm. hiện tại trong đầu cậu không phải là tên gián điệp mà là boss của E.B.B cũng tức là tên cậu vừa tạm biệt ban nãy. nghĩ cũng thật vi diệu, nghe thượng tá roy kể về lúc hắn thoát được hàng nghìn người. trong lòng cũng dâng lên tư vị khó tả, pha chút mừng thầm trong lòng, cũng cảm thấy một chút gì đó tự hào. cũng may là hắn thoát được và tìm được cậu nếu không cậu hối hận chết mất.

quái lạ, chỉ mới không gặp thôi, choi beomgyu đã cảm thấy có chút nhớ người nọ rồi. không biết hiện giờ choi soobin đang làm gì nhỉ? hắn đã ăn gì chưa? nhớ lại cảnh hôm qua hắn dịu dàng đối xử với cậu làm beomgyu không kìm lòng được mà nở nụ cười.

"chắc là đội trưởng choi cũng mệt rồi hay bây giờ cậu về nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ đưa tư liệu cho cậu điều tra."

"được, vậy..thượng tá roy, đội phó harvey tôi xin phép về trước, thất lễ rồi."

"không sao, rất vui được gặp cậu đội trưởng choi, hi vọng chúng ta có thể ăn ý làm nhiệm vụ cùng nhau."

harvey đưa tay ra muốn bắt tay với beomgyu, cậu cũng tỏ ra thân thiện mà bắt lại, câu nói vừa nãy chỉ cười chứ không có ý định sẽ trả lời. thượng tá roy cũng đi lại vỗ vai, gật nhẹ đầu.

"về đi nghỉ ngơi nhiều vào, ngày mai sẽ là ngày vất vả cho cậu."

beomgyu đưa tay lên trán, đứng nghiêm chỉnh, và chào... hai người họ cũng làm tương tự, cho đến khi bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa.

vừa về đến 'nhà' choi beomgyu liền thả mình lên chiếc giường của mình, nói là giường nhưng nó thực chất chỉ là một tấm nệm mà thôi nhưng nó cũng đủ khiến beomgyu thoải mái, sờ soạng túi mình một chút, lấy ra mảnh giấy mà soobin đưa cho, vươn tới tủ trên đầu lấy cái điện thoại, bấm số điện thoại của soobin và lưu vào danh bạ.

beomgyu ngồi thẩn thờ nhìn vào điện thoại, có nên gọi cho soobin không nhỉ? giờ này hắn đang làm gì? có đang bận không? lỡ như hắn bận cái gì cậu gọi hắn không nghe máy thì phải làm sao. không suy nghĩ nhiều nữa, beomgyu nhanh chóng bấm nút gọi.

hắn..thế mà không nghe máy..

hay là bận gì thật không, mà lỡ như hắn có chuyện gì thì beomgyu làm gì bây giờ. cậu đành phải gọi lần thứ hai.. nhìn vào màn hình điện thoại, choi beomgyu có chút thất vọng, chắc hẳn soobin đang bận gì đó, beomgyu đang định tắt máy thì lại nghe tiếng nói phát ra từ điện thoại.

"beomie đấy à?"

giọng nói này chắc chắn không lầm được, là choi soobin. beomgyu vui đến mức xém tí là ném luôn cái điện thoại.

"tôi tưởng anh bận cái gì chứ. a.. mà sao anh biết là tôi?"

"em ngốc quá, số điện thoại tôi đưa cho em, chỉ có một mình em có, sao lại không biết."

"hả..à..ờ..vậy anh đã ăn gì chưa?"

"tôi chưa ăn, đang giải quyết một số chuyện thôi, còn em đã về nhà chưa?"

"tôi về rồi, mới nãy còn phải bàn chút chuyện với thượng tá roy, mà nghe ngài ấy kể ấy đã thoát khỏi sự vay bắt của đội tôi, chắc lúc đó anh ngầu lắm ha?"

choi beomgyu không giấu nổi sự phấn khích, đội mà choi beomgyu đang đảm nhận cũng có thể nói là đội mạnh nhất, hầu như nhiệm vụ nào cũng hoàn thành xuất sắc. vậy mà khi đứng trước choi soobin - boss của E.B.B thì tất cả đều trở nên bị động, không làm được gì.

trước câu hỏi của bảo bối nhà mình, choi soobin đơn điệu mà bật cười, đội của cậu không hoàn thành nhiệm vụ đáng lẽ ra beomgyu phải cảm thấy bực tức chứ nhưng lại tỏ ra vui vẻ, còn khen hắn ngầu... hẳn là gương mặt lúc này của cậu rất đáng yêu, nghĩ đến đây choi soobin ngay lập tức muốn được thấy mặt beomgyu, không chần chờ hắn nói.

"beomie gọi video call đi, tôi muốn thấy mặt của em."

"à..được.."

cả hai người mở video call lên, khi hai người thấy nhau trên màn hình cảm xúc bất chợt len lỏi, beomgyu sờ lên màn hình theo đường nét khuôn mặt soobin mà vuốt theo. tuy gương mặt soobin vẫn lãnh đạm nhưng trong lòng lại đang không ngừng nhớ thương về con người này, hắn cảm thấy từ lúc được gặp cậu, cảm xúc của hắn khó lòng mà khống chế, không kìm lòng được từng giây từng phút lên nhớ về choi beomgyu.

hắn đã kìm nén cảm xúc rất giỏi cho đến khi được ôm cả thân hình mềm mại kia vào lòng, soobin cứ ngỡ hắn đang mơ, bao nhiêu năm không gặp, hắn cuối cùng cũng gặp được beomgyu. soobin cuối cùng cũng được ôm beomgyu, được nghe giọng nói ấm áp mà hắn ngày đêm luôn mơ đến.

mười năm là khoảng thời gian mà soobin dùng để hắn tìm kiếm thông tin của beomgyu. hắn chưa từng nghĩ rằng beomgyu sẽ nhớ ra hắn tuy nhiên cậu đã làm hắn ngạc nhiên. chỉ cần một ánh mắt, choi beomgyu liền nhận ra hắn, gọi tên hắn, ôm chầm lấy hắn, lo lắng cho hắn...chỉ nhiêu đó đủ làm cho soobin cảm thấy càng yêu beomgyu, khát vọng bảo vệ cậu ngày càng lớn, soobin đã từng đến trễ, từng bỏ lỡ beomgyu, soobin đã rất đau khổ, dằn vặt bản thân vì không giữ đúng lời hứa. nhưng giờ đây soobin đã tìm được beomgyu, hắn sẽ không để beomgyu rời xa tầm tay lần nào nữa. choi soobin sẽ luôn luôn bảo vệ beomgyu, nhất định không bao giờ để beomgyu tuột khỏi tầm mắt một giây một phút nào.

cả hai chỉ hơn bốn tiếng không gặp tuy vậy nỗi nhớ nhung lại hiện rõ lên trên gương mặt của cả hai. yêu cầu mở video call nhưng chính người đó lại không mở miệng nói tiếng nào. cả hai cứ im lặng nhìn ngắm đối phương, con tim lại đập liền hồi mạnh mẽ, soobin khẽ cười vì thấy chút thoáng hồng trên gương mặt kia.

"em cho tôi xem nơi em ở được không?"

beomgyu không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu biểu thị đồng ý, beomgyu mở camera sau, quay toàn bộ căn phòng, nó cũng không có gì đặc biệt chỉ là nó đủ để cậu sinh hoạt. kế bên còn có một cái laptop cùng với một sấp giấy tờ chưa xem qua.

khi nhìn thấy toàn bộ căn phòng, soobin nhíu mày, nét mặt cau có xuất hiện trên gương mặt thanh tú, mà điều đó làm beomgyu cảm thấy có phải cậu chọc gì hắn không?

"anh thấy thế nào, tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi có phải không? tôi nói cho anh biết, tôi đã tốn mất một ngày để dọn dẹp làm sao cho hợp lý để trông nó rộng rãi hơn đấy, nếu anh có ý định chê bai căn phòng nhỏ này của tôi, thì tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu."

lời đe dọa đáng yêu đến từ người thương, soobin bất lực, đôi lông mày từ từ giãn ra, mắt hiện lên ý cười, đường đường là một tên boss của tổ chức mà ai ai cũng khiếp sợ lại ngồi ở đây nghe lời đe dọa đến từ một vị cảnh sát. nếu ai nghe thấy có lẽ đã cho rằng đây chính là chuyện quái gở hoặc chắc chắn sẽ ngất khi nghe thấy chuyện này. nhưng ai đâu biết tên boss máu lạnh này cũng có ngoại lệ. mà ngoại lệ của hắn lại là vị đội trưởng của một đơn vị đang điều tra về hắn, chuyện nghe có vẻ rất nực cười tuy vậy sự thật luôn là sự thật.

"tôi không chê, chỉ là lúc em làm việc có phải là quên ăn quên ngủ hay không?"

"ơ..tôi..tôi chỉ là..aishh đúng là tôi quên thật nhưng chẳng phải tại anh sao? nếu không phải điều tra về thông tin của anh thì tôi đã không thức trắng đêm rồi. người gì đâu mà trốn kĩ, một chút thông tin cũng không có, đã vậy thuộc hạ càng trốn càng kĩ hơn, không có một chút gì hết làm sao tôi có thể bình thản mà ăn với ngủ."

"em gặp tôi rồi, cứ nói thông tin ra hết đi, nói xong rồi thì đừng tìm nữa, lo mà ăn ngủ."

beomgyu không biết lần thứ bao nhiều gặp tên trước mặt mà thốt lên rằng con mẹ nó mấy lần rồi.

"anh bị điên à? làm sao tôi có thể làm vậy được? tôi không thể, đã gặp được anh rồi còn moi thông tin anh chẳng phải tôi không khác gì thằng đểu cáng chỉ biết đến lợi ích cá nhân. tôi sẽ tự mình điều tra không cần anh phải làm gì cả. mà tôi cũng không hi vọng anh tự dưng chạy ra đường rồi tự mình ra mặt làm loạn nha, làm ơn đã núp rồi thì núp cho kĩ càng vào nữa. đừng để tôi có một chút thông tin của anh, tôi thật sự không muốn đưa nó cho cấp trên một tí nào?"

"tại sao?" soobin buông lời rất nhẹ.

"vì anh là người đầu tiên quan tâm tôi sau khi ba mẹ tôi mất."

ngay lập tức soobin đứng hình với câu nói của cậu. khi nói xong câu nói đó, phiến mắt của beomgyu lại có chút đỏ, hắn nhìn thấy lại đau lòng, bảo bối nhỏ của hắn.. xin đừng khóc, có được không?

"beomie ngoan nào, đừng khóc, tôi không thể dỗ em bây giờ được, tôi hứa với em, tôi sẽ không tự tiện để lộ thông tin của mình ra ngoài, một chút cũng không, vậy nên em đừng khóc, tôi đau lòng."

"tôi..không có..khóc.. anh mới khóc ấy."

"ừ, ừ là tôi khóc có được không, ngoan nào."

beomgyu đưa tay lau đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống, cảm thấy mình ở trước mặt con người này vô cùng yếu đuối. không biết qua bao lâu cậu đã ngủ quên trên tấm nệm mỏng, soobin thấy cậu đã ngủ chỉ ngắm cậu một chút.

"ngủ ngon.. yêu em."

màn hình lại nhanh chóng tắt đi. chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu.

"đồ quái vật, tránh xa tụi tao ra. mày chính là con trai của kẻ giết người, làm sao các cô lại cho một đứa như vậy vào đây chứ."

"đây là cô nhi viện chứ không phải là nhà giam mà đưa con của kẻ giết người vào, tởm chết đi được, mày mau tránh xa tụi tao ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro