⓪④

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"đồ quái vật, tránh xa tụi tao ra. mày chính là con trai của kẻ giết người, làm sao các cô lại cho một đứa như vậy vào đây chứ."

"đây là cô nhi viện chứ không phải là nhà giam mà đưa con của kẻ giết người vào, tởm chết đi được, mày mau tránh xa tụi tao ra."

những lời nói cay nghiệt được chính những đứa trẻ chỉ mới mười, mười một tuổi thốt lên, người ta thường nói trẻ em không biết gì cả nhưng bây giờ bọn nó còn biết cả từ 'con của kẻ giết người' xung quanh là hơn năm đứa, đứa nhỏ nhất cũng chỉ có sáu tuổi, nó theo mấy anh lớn bắt chước giọng điệu, bắt chước cả lời chửi rửa mà một đứa bé không nên biết.

ở dưới nền đất là một cậu bé, tuy thân hình không phải là yếu đuối nhưng khi trước năm đứa kia cũng trở nên không thể phản kháng. đứa bé ấy cứ im lặng không phản bác, bởi nó biết rằng những điều đó hoàn toàn đúng. nó biết chuyện người cha điên khùng kia làm, một phần nó sẽ bị ảnh hưởng từ xã hội. nó chỉ mới mười ba tuổi một cái tuổi không hề lớn nhưng nó biết được chuyện nó trải qua sẽ vô cùng lớn, vô cùng khó khăn.

gia đình nó sẽ được yên ổn nếu như người cha bại hoại kia không quay về và phá hủy mọi thứ. ông ta thua cờ bạc, tưởng chừng đã bỏ đi biệt tích ba năm không quay trở về nhưng mọi chuyện không hề yên bình. sau ba năm ông ta về, trên người toàn là mùi của rượu, người mẹ trong bếp đang loay hoay làm đồ ăn cho đứa con nhỏ. ông ta từng bước tiến tới chỗ người mẹ, nâng chân đá thẳng vào thắt lưng người mẹ, cú đá bất ngờ khiến người mẹ bất ngờ, phần bụng đâm vào cạnh bếp, nét đau đớn hiện rõ trên gương mặt. nó nghe thấy tiếng động bước xuống xem có chuyện gì, liền nhìn thấy người cha lâu năm không thấy lại đứng trơ mắt nhìn người mẹ nhăn mày nhăn mặt đau đớn không thôi. nó sợ hãi chạy thật nhanh đến chỗ mẹ mình, nước mắt bắt đầu thi nhau mà rơi xuống trên gương mặt trắng nõn. người mẹ nhìn thấy con trai khóc, gượng đau ngồi dậy ôm con trai vào lòng mà an ủi. người cha kia một chút không thương xót, kéo mạnh đứa con ruột của mình ra, làm nó mất đà đầu đập thẳng vào cạnh bàn. không một chút tình nghĩa vợ chồng, giơ chân đạp thẳng vào bụng người mẹ, những cú đạp như trời giáng khiến người mẹ nôn khan ra máu, đau đớn mà hứng chịu. đứa con không muốn thấy cảnh này, cả thân hình nhỏ điên cuồng bấu chặt vào chân người cha ngăn ông ta hành hạ người mẹ nhưng một chút không thương xót, trực tiếp đá văng người con ra xa. trói nó vào ghế.

"mẹ mày, mày có mau đưa tiền cho tao không? bây giờ tao rất cần tiền, không có tiền tao sẽ chết, mày nỡ nhìn chồng mày chết sao con khốn kia. tại sao, tại sao, tại sao mày không đưa tiền cho tao, đĩ mẹ, mày để tiền đó nuôi trai đúng không? tiền ở đâu, ở đâu, con khốn mau nói không?"

ông ta càng nói càng hung hăng đạp những cú ghê rợn vào thẳng người mẹ, người mẹ không chịu nỗi liền nôn ra máu rất nhiều. nhanh chóng, một mảng máu tươi đã dính đầy trên cằm và trên cổ áo. bản thân bị hành hạ, đau đớn đến sắp chết nhưng lại không mở miệng dù chỉ một chút, số tiền đó không phải cứ nói là đưa, cứ đòi là lấy, số tiền người mẹ vất vả dành dụm để cho con trai sau này lớn lên ra nước ngoài học tập. người mẹ mặc cho bản thân có làm sao cũng không bao giờ nói ra một chữ, cắn răng cam chịu nhìn về phía đứa con trai khóc lớn gọi một tiếng mẹ ơi, hai tiếng mẹ ơi.

"tự làm tự chịu.. tôi đã nói với ông rồi, đừng dính dáng..vào cờ bạc nữa, nó sẽ từ...từ hủy hoại con người của ông, giờ..giờ làm sao.. mất nợ..liền chạy đến đây đòi..tiền, tôi nói cho..ông biết choi kwangji.. số tiền đó.. tôi sẽ không bao giờ đưa ra dù chỉ.. một đồng ..nó là số tiền..để con trai.. để con trai ăn học..một đồng tôi cũng không đưa.. mặc cho ông chết.. từ khi ông bỏ cái nhà này đi.. tôi đã không bao giờ..không bao giờ quan tâm ông làm cái chó má gì cả.. choi kwangji tôi nói ông không nghe..bây giờ thì..chịu chết đi."

người mẹ thở dốc, hơi thở nặng nề cố gắng nói chuyện, bà không sợ, hoàn toàn không sợ ông ta sẽ giết chết bà, điều mà bà sợ chính là ông ta sẽ làm điều gì đó với con trai của mình. choi kwangji nghe nói số tiền đó là dành cho con trai, ánh mắt đáng sợ liền nhìn về phía đứa con trai đang trói trên ghế, nước mắt nước mũi thi nhau chảy, khóc gọi mẹ nó, nó đang sợ, rất sợ, cho dù nó đã mười ba tuổi nhưng độ tuổi vẫn còn quá nhỏ để tiếp thu hết những chuyện vừa xảy ra. người cha nở nụ cười quái dị, bước chân đến chỗ con trai mình. người mẹ đang nằm liệt dưới đất thấy con trai đang gặp nguy hiểm, liền bật dậy, ôm lấy đứa con của mình.

"ông..ông định làm gì nó..nó là con của ông..choi kwangji..ông nghe có rõ không..nó là con trai của ông đó..aa."

mặc người mẹ che chở, ông ta thuận tay lấy con dao đang ở trên bàn, đâm từng nhát sâu vào thân thể người mẹ, máu chảy ra thấm đẫm cả một mảnh áo.

"đừng..đừng mà..ba ơi..huhu..đừng mà..mẹ sẽ chết mất..ba ơi."

"mày chết đi, chết đi, nhanh chết đi, chống lại tao, mày không có cửa đâu, tại sao, tại sao, tại sao mày không chịu cứu tao..tại sao?"

một câu tại sao, hai câu tại sao, ba câu tại sao, mỗi câu như thế, ông ta càng đâm càng mạnh, cả cơ thể người mẹ lấm lem máu, cơ thể bị đâm đến thịt máu lẫn lộn, không còn được nguyên vẹn.

"có ai không, cứu..cứu con tôi với.. làm ơn..nó còn nhỏ..cứu con tôi với.. hãy.. c.ứ..u..c..con..tô..i."

người mẹ không còn chút sức lực nào nữa, bây giờ bà không còn cảm nhận được bất cứ chuyện gì, ý thức đang dần dần mất đi, trước lúc nhắm mắt, người mẹ chỉ nghe được tiếng bước chân chạy đến dồi dập, tiếng la hét của người chồng, tiếng khóc nức nở của người con.

"tao nghe nói có một đứa nữa sẽ vào đây đấy."

"hi vọng nó không phải là con trai của kẻ giết người như thằng nhóc kia."

"tao nghe được là, ba mẹ nó bị tai nạn rồi mất hết, rồi người ta chuyển nó vào đây."

"như thế thật tội nghiệp."

soobin được chuyển vào đây vào một tuần trước, sau khi mẹ soobin nhắm mắt cũng là lúc cảnh sát xông thẳng vào trông, áp chế được người cha điên khùng, hai vị cảnh sát khác đứng trước mặt bảo vệ cho nó. soobin cả gương mặt đẫm máu cùng nước mắt, nhưng ánh mắt lại vô hồn, có lẽ vụ việc đó đã làm cho soobin tổn thương tâm trí nặng, trở nên vô cảm với xung quanh.

một tuần sống ở đây, nó cũng không khác gì địa ngục, các sơ thì cho soobin ăn đồ ăn thừa, nếu tụi kia ăn hết thì bữa hôm đó soobin sẽ chịu đói, còn lũ trẻ thì cứ tụm năm tụm bảy đàm áp nó, soobin cam chịu tất cả, vì mẹ nó từng nói, đừng nên mất bình tĩnh trước mọi chuyện. cứ thế soobin chịu đựng hết tất cả, rồi một ngày định mệnh mở hướng ánh sáng cho soobin. ông trời có lẽ đã thương tiếc nó, cho nó một chút ánh sáng trong thế giới đầy u ám của nó. một cậu nhóc nhỏ hơn nó một tuổi xuất hiện, xâm nhập vào tâm trí nó, ngày đầu em đến đây, em rụt rè không nói chuyện với ai, ngày thứ hai đến đây, em bắt đầu nói chuyện với đám nhóc kia, ngày thứ ba đến đây, em đã chú ý đến nó, em thấy nó thường ngồi im một mình nhìn ngắm những tán lá rơi trong không trung. em không sợ nó đến bắt chuyện với nó nhưng lại bị nó ngó lơ, không vì thế em từ bỏ, ngày ngày em cứ đi bên cạnh nó, lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời, dù cho những đứa nhóc kia có cảnh báo rằng nó là con của kẻ giết người, em không quan tâm, em nói.

"đó là ba anh ấy làm, anh ấy không có giết người, anh ấy là người tốt, anh ấy còn sợ em lạnh mà nhường cái áo khoác duy nhất của anh ấy, nếu là người xấu chắc chắn anh ấy đã không làm vậy."

lời nói của em làm cho soobin cảm động, em nói xong những lời ấy, nắm tay soobin ra chỗ khác.

"em giới thiệu cho anh nghe một lần nữa nha, em tên là choi beomgyu, năm nay mười hai tuổi, hiện tại là em đang cao bằng anh nè, em rất thích hát, em cũng thích ăn nữa, và bây giờ thì em thích làm bạn với anh."

em giới thiệu bản thân không biết là lần thứ mấy nhưng em lại cứ tiếp tục giới thiệu mãi. đôi mắt em long lanh, môi nhỏ xinh xắn, giọng nói em vừa ngọt ngào dễ nghe, vừa có chút tông trầm cao. em cười rất đẹp, soobin sợ sẽ làm em vấy bẩn bởi chính gia cảnh của bản thân.

"anh cũng giới thiệu đi, em giới thiệu lần này là lần thứ tư đó nha."

"anh..giới thiệu đi mà.."

soobin bất lực trước em, đưa bàn tay của mình xoa nhẹ cái đầu tròn trịa đáng yêu.

"anh tên soobin, mười ba tuổi, anh thích đọc các tiểu thuyết dài, thích ngắm mọi thứ đẹp đẽ, mà thứ đẹp nhất mà anh ngắm, hiện tại chính là em."

em là thứ đẹp đẽ nhất xuất hiện trong cuộc đời đầy tăm tối của choi soobin, choi beomgyu chính là ánh mặt trời của choi soobin..

"ông chủ đáng kính của tôi, ngài đang nghĩ gì?"

"jacob? về rồi à?"

jacob cúi đầu xuống, lời nói cung kính vài phần: "ông chủ của tôi, ngài định xử lý tên riff kia như thế nào đây? chẳng phải mọi chuyện đã giao cho tôi rồi? hay là cảnh sát của ngài không có ở đây nên ngài nhàm chán."

"cũng không hẳn, đúng là nhàm chán khi không có em ấy."

"vậy, tôi đưa ngài xuống tầng hầm để gặp hắn."

soobin không nói gì, cất bước đi phía sau jacob nhưng chưa đi đến bước thứ năm tiếng chuông điện thoại lại làm cho hắn dừng lại. jacob nghe tiếng chuông điện thoại cũng để biết là ai gọi đến, gã ta chỉ vụng trộm mỉm cười, người gọi đến đảm bảo sẽ không khiến choi soobin tức giận vì làm lỡ chuyện của hắn mà còn làm cho soobin không nhàm chán.

"tôi nghe."

jacob không phải nhìn thấy hắn nói chuyện với người kia lần đầu. nhưng giọng điệu nhẹ nhàng không thể nhẹ nhàng hơn như thế này, jacob không thể nào tiếp thu nhanh được.

jacob hóng tai nghe người bên kia nói gì mà làm cho soobin cười, jacob cũng thoáng ngạc nhiên, cười thì gã thấy nhiều rồi, còn cái kiểu cười ngọt ngào này thì lần đầu thấy, vậy mà nụ cười kia chưa nở được bao lâu lại nhìn thấy gương mặt kia nhanh chóng đanh lại, nét lạnh lùng lan tỏa làm jacob ngạc thở.

"em nói em mệt sao? người có nóng không?"

"tôi..khụ..không biết nữa, chỉ biết bây giờ đang rất mệt, khụ..khụ.. tôi đứng dậy không nỗi nữa.."

"em..nằm đó một chút.."

sau đó là một mảng im lặng, beomgyu nhìn màn hình điện thoại đen thui, khẽ thở dài, làm sao lại điện cho hắn. hắn cách cậu 800km làm sao có thể đến với cậu được. bây giờ beomgyu đang sốt rất cao, cả thân thể đang nóng dần lên nhưng beomgyu lại đắp chăn kín mít vì lạnh.. nhiệt độ bên ngoài thì nóng như lửa, nhiệt độ bên trong thì lạnh như băng.

phía bên kia, soobin nghe beomgyu nói bản thân mệt liền lo lắng, vẻ lo âu hiện rõ lên khuôn mặt.

"jacob mau lấy trực thăng đến paris ngay lập tức."

"cậu cảnh sát xảy ra chuyện sao thưa ông chủ."

"ừm."

nếu có chuyện gì mà làm cho choi soobin lo lắng thì nhất định chính là chuyện liên quan đến choi beomgyu. jacob nhanh nhẹn gọi cho thuộc hạ cấp dưới mau chóng chuẩn bị trực thăng cho ông chủ của mình. nếu đi trực thăng thì nhanh nhất có thể tầm bốn tiếng đến paris.

bốn tiếng trước là 00:01 am beomgyu gọi cho soobin, hiện tại là 04:10 am. jacob đi trước dẫn đường cho soobin đi vào căn phòng của beomgyu, gã ta làm bằng một cách nào đó, cửa khóa từ bên trong lại mở toang trước mắt hắn. cũng không hổ danh là cánh tay phải của boss của một tổ chức lớn. jacob không đi vào, chỉ đứng dựa vào tường nhìn soobin vào bên trong, bản thân cẩn thận quan sát xung quanh.

"ưm..mệt quá."

beomgyu mệt mỏi ho khan, cả thân thể nóng rực lên, từng lớp mồ hôi xuất hiện, thấm vào lớp áo mỏng. đang nằm không muốn cử động lại nghe tiếng mở cửa, trực giác bảo rằng có người đột nhập, beomgyu miễn cưỡng nhấc cả thân thể nặng nề của mình ra ngoài xem xét, không quên cầm theo khẩu súng lục. khẩu súng đã được dí thẳng vào đầu tên đột nhập thì đột nhiên rơi xuống đất. thay vào đó là tiếng bước chân lùi lại.

"beomie, em còn mệt không?"

cả thân hình beomgyu nằm gọn trong lòng của soobin, hắn nhanh chóng vòng tay ra đỡ hai chân cậu, tay kia vòng qua eo, thuận lợi bế cậu lên. beomgyu không phản kháng đành dựa dẫm vào người này. người thương nằm trong lòng đang sốt rất cao, soobin đau lòng, hắn không thể ngay lập tức mà đến bên cậu được, chỉ có thể hận bản thân tại sao lại ở xa beomgyu đến như thế.

"soobin, mệt."

"ngoan, lát nữa em sẽ hết mệt thôi, ngoan nằm ở đây một lát được không?"

dỗ dành người thương, soobin toang đi lấy một chút nước ấm lau sơ người beomgyu nhưng lại bị cậu giữ lại.

"không muốn đâu, ôm."

"beomie à..em.."

"ôm đi mà."

soobin thở dài, đành thỏa hiệp, ôm lấy cả thân hình thanh mảnh vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn. cứ mềm mại mà đối xử với người thương.

"lạnh quá."

"em thấy lạnh sao? người em đang rất nóng."

"ưm, không biết, lạnh thật mà."

soobin "..."

lúc bệnh thừa cơ làm nũng với hắn, làm hắn không thể cãi cậu dù chỉ là nữa lời, bình thường đã cưng chiều rồi, lúc beomgyu bị bệnh lại cưng chiều nhiều hơn gấp vạn lần.

soobin nhanh chóng thuận đà cậu đang mở miệng, cúi xuống phủ môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn kia. khi hôn hắn cảm nhận rõ hơi thở nóng của cậu, đẩy gáy cậu gần với hắn, soobin thuận lợi đưa cả hai vào nụ hôn sâu, beomgyu mơ mơ màng màng vòng tay qua cổ hắn, soobin đưa mút lấy miệng dưới của beomgyu, sau đó càn quét bên trong khoang miệng cậu, cả hai hôn cho đến khi môi của hai người đỏ lên mới chịu dừng.

"soobin à.."

"beomie...tôi sợ sẽ làm đau em mất."

"đau?"

"tôi thật sự không thể giữ bình tĩnh được, tôi vào phòng tắm một lát nhé?"

"không cho."

soobin bây giờ có thể nói là vô cùng khó xử, hắn thật sự không thể nhịn được lâu hơn nữa. nếu cậu cứ làm như thế, hắn sợ, hắn sẽ làm đau mặt trời của hắn mất.

như thể thấy được sự mất bình tĩnh của soobin, beomgyu nhanh chóng kéo gáy soobin xuống tiếp tục cho nụ hôn thứ hai. soobin cả kinh, không ngờ rằng beomgyu có thể chủ động như vậy, soobin dứt khỏi nụ hôn của cậu, lấy điện thoại của bản thân gọi cho jacob.

"ngươi, mau tìm chỗ nào nghỉ đi, ta sẽ ở đây hơi lâu."

hiểu ý soobin, jacob chỉ cười nhẹ, đáp một tiếng "đã biết thưa ông chủ."

bên trong không khí đang dần nóng hơn vài phút trước, choi soobin đang đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt, có hay không hay sẽ làm đau choi beomgyu, mặc dù soobin rất yêu beomgyu, muốn cậu là của hắn nhưng tuyệt đối không phải là lúc beomgyu không được tỉnh táo, nếu soobin lỡ làm chuyện này, ai biết được ngày hôm sau beomgyu sẽ rất tức giận, bảo hắn cút khỏi cuộc sống của cậu. nếu chuyện đó xảy ra, choi soobin ngàn vạn lần sẽ rất hối hận. hiện giờ beomgyu vẫn ôm chặt lấy hắn, dục vọng của hắn đang dần dần được thúc đẩy, choi beomgyu hiện đang sốt rất cao, soobin phải làm điều gì đó để làm cơ thể này hạ sốt.

"beomie, ngoan nào, nghe lời tôi, buông ra một chút."

"anh định bỏ tôi sao?" vì đang sốt, beomgyu phải dùng giọng mũi, chất giọng khàn khàn, tay níu vào áo soobin, tựa như đang làm nũng với hắn.

"tôi không bỏ em.. tôi lấy nước lau người cho em."

không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào, không rõ soobin đã làm gì để lau đi hết mồ hôi trên cơ thể nóng rực nhưng hiện giờ beomgyu đang nằm trong lòng hắn ngủ ngon lành. đôi tay thon dài vỗ lưng theo từng nhịp giúp beomgyu ngủ sâu hơn. beomgyu khịt mũi, phì phò thở bằng miệng, tay níu nhẹ cổ áo soobin như sợ rằng hắn sẽ rời xa cậu.

9:25 am..

ánh nắng 9 giờ không qua gay gắt, từng đợt ánh sáng dịu lẻn vào căn phòng, soobin đang vừa ôm beomgyu vào lòng, vừa ngủ, đầu soobin dựa vào cạnh tủ. nơi đó là nơi mà chút ánh sáng ấy chiếu vào gương mặt điển trai kia. soobin nhíu mày tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm chính là kiểm tra xem beomgyu còn sốt hay không. cũng may cơ thể beomgyu cũng hạ nhiệt không ít, nhưng đối với hắn thì vẫn còn hơi hầm hầm. beomgyu cũng thức dậy theo, khi vừa hé mắt một chút, thấy hình ảnh mờ ảo của soobin ngay trước mặt, cứ tưởng rằng bản thân mệt quá hóa rồ nhưng khi đôi bàn tay nhỏ chạm vào gương mặt để kiểm chứng thì beomgyu cả kinh giật mình mở to đôi mắt long lanh.

"soo..soobin..anh làm sao..làm sao lại ở đây."

"không phải em là người gọi cho tôi? không nhớ gì sao?"

"tôi.."

beomgyu cắn môi suy nghĩ, cậu nhớ là bản thân có gọi cho soobin vào lúc giữa đêm nhưng beomgyu không nghĩ rằng soobin sẽ đến đây, khoảng cách nơi ở của hai người là rất xa. beomgyu nhìn kĩ soobin, gương mặt hắn thoáng vẻ đờ đẫn chắc chắn hôm qua đã chăm sóc cậu cả đêm.

"cảm ơn..cảm ơn anh đã đến, tôi thật sự lúc đó không nghĩ ra ai khác để nhờ cả và cũng xin lỗi vì gọi cho anh vào lúc nửa đêm như thế."

"tôi rất vui vì là người đầu tiên em nghĩ đến khi em có chuyện, tôi hi vọng em có thể suy nghĩ đến tôi đầu tiên khi em xảy ra chuyện, dù tôi đang ở đâu, tôi nhất định sẽ đến với em ngay lập tức."

"được."

"đến lúc đó anh không được bỏ trốn đó."

soobin cười tươi, vòng tay ôm chặt thân thể cậu "được, không bỏ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro