⓪⑤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'reng, reng' tiếng chuông điện thoại đột nhiên được vang lên, cả soobin và beomgyu đều đồng bộ nhíu mày, cùng nhau tinh ý nhìn đồng hồ một chút, phát hiện rằng hai người họ vậy mà nằm cùng với nhau đã rất lâu, hiện giờ đã là 3:50 pm vậy là cũng sắp bốn giờ, tiếng chuông điện thoại lần thứ hai vang lên, beomgyu nhanh tay với tới bàn tài liệu phía trước lấy điện thoại của mình và nhấn bắt máy.

"alo."

phía bên kia là một giọng nam tông khá cao, beomgyu vừa nói một câu liền ngay lập tức đáp lại.

"đội trưởng choi, tôi có thêm một tin tức từ E.B.B cậu có muốn nghe không?"

beomgyu nét mặt cứng đơ, khẽ liếc qua soobin đang nằm chéo chân đọc cuốn tạp chí, nhanh chóng nhấc chân ra ngoài cửa.

"vậy ngài đã có tin tức gì?"

"theo thông tin từ đội b ở thành phố lille đã phát hiện ra david thủ lĩnh băng đảng jayne. theo như đội trưởng đội đó báo cáo, tên david có một vết sẹo dài từ giữa trán đến gần mang tai, bên cánh tay trái được xăm hình bông hoa hồng, chiều cao tầm 1m82, hắn ta đang có cuộc giao dịch với một tên trùm của một tổ chức nhỏ ở nauy, nghe nói gặp nhau lúc bốn giờ sáng sau bốn ngày nữa, theo cậu thì cậu thấy thông tin này đúng không?"

"tôi không biết, hiện giờ một chút manh mối của E.B.B tôi còn không có lấy đâu ra thông tin giao dịch của bọn chúng, thượng tá ngài cứ khéo đùa cho."

"đúng là như vậy, đội trưởng choi nhanh chóng điều tra cho tôi, tôi muốn có kết quả chính xác nhất trong thời gian sớm nhất, cậu hiểu chứ đội trưởng choi."

beomgyu siết chặt điện thoại trong tay, giọng điệu của thượng tá roy khác hẳn hôm qua rất nhiều, giọng nói đầy thách thức và châm chọc kia có khi nào đã biết được chuyện gì đó về cậu hay không? tuy nhiên điều này hoàn toàn không có cơ sở để nói rằng thượng tá kia không nghi ngờ gì cậu. có thể roy đã nói người theo dõi beomgyu khi cậu mất tích một cách bí ẩn, nhìn thì cứ tưởng rằng ông ta sẽ tin lời nói của beomgyu nhưng cậu chắc rằng roy đã nghi ngờ ngay từ lúc đó. nếu như thượng tá biết boss của E.B.B đang ở chung với cậu thì hắn sẽ định làm gì tiếp theo?

"đội trưởng choi cậu là người cống hiến nhiều nhất cho sở cảnh sát này, thân cậu nên nhớ là cảnh sát, là đội trưởng của một đội, cậu nên nhớ rằng phản bội đồng nghĩa với cái chết..."

beomgyu "..."

ông ta tặc lưỡi "tôi nói ít mong đội trưởng choi hiểu nhiều, vậy chờ kết quả của cậu."

nhìn màn hình điện thoại một lúc, beomgyu thở dài, ảo não suy nghĩ, ông ta bảo cậu tìm nhưng một chút thông tin cũng không đưa, thành phố lille nhưng cụ thể là ở quận nào, chỗ nào, một chút cũng không nói làm sao cậu có thể tìm trong thời gian ngắn. cơn mệt mỏi của ngày hôm qua đã giảm bớt phần nào nhưng lại không hoàn toàn đã khỏi hẳn. beomgyu cứ như đang trong thế bị động, tiến không được, lùi không xong.

"em muốn biết chuyện gì? nào cảnh sát nhỏ nói tôi nghe một tí đi nào, biết đâu tôi có thể giúp được em." soobin không biết từ khi nào đứng sau lưng beomgyu, ôm lấy cả thân thể cậu, cằm hắn đặt lên vai beomgyu, từng hơi thở ấm liền được rót vào tai cậu.

beomgyu cũng lười phản ứng, ngoài mặt nhìn như bình thản, còn trong lòng đang dậy sóng, tim không nghe lời cứ đập loạn xạ trong lồng ngực.

"anh...từ khi nào mà..."

"suỵt, im lặng nào, cảnh sát nhỏ của tôi, tôi đã nghe hết rồi nhưng mà bây giờ em cố gắng im lặng một chút, tôi xử lí con chuột nhắt bên ngoài rồi nói chuyện với em sau có được không?"

tay soobin chặn môi beomgyu, ngăn beomgyu lời tiếng một vài phút. vì bên ngoài có một người đàn ông đang ẩn nấp nghe lén từ bên ngoài. beomgyu gạt tay hắn ra.

"có người? hay để tôi xem..ưm."

chưa nói hết một câu 'hay để tôi xem thử' miệng của beomgyu được chặn lại bởi một nụ hôn sâu, soobin nhân lúc beomgyu đang ngơ ngác liền luồng cái lưỡi tinh ranh vào khoang miệng cậu, hắn tấn công mạnh bạo, hôn cho đến môi beomgyu dần đỏ lên mới ngừng lại.

beomgyu triệt để ngơ ngẩn ra, hai mắt mở to hơn bao giờ hết, cả thân thể không biết phải làm sao với tình huống này liền cứ thế bất động. soobin bật cười trước hành động dễ thương này, động tác thành thục bế beomgyu đi vào trong phòng.

"ngoan, ở đây đợi tôi."

soobin dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mềm mại kia, cử chỉ hết sức ôn nhu, toang bước ra ngoài nhưng lại bị một bàn tay nhỏ bé nắm lại.

"đừng đi mà."

"anh mà đi..là tôi không thèm nói chuyện với anh đâu, lỡ như anh giống khi đó, nói đi rồi liền bỏ tôi một mình luôn? không cho anh đi đâu, cứ để tôi ra ngoài xem thử là ai, nếu là người xấu tôi nhất định dạy hắn một bài học, thậm chí bắt hắn bỏ vào tù."

lúc beomgyu giận dỗi thật sự rất dễ thương, soobin nhớ rằng, beomgyu không thích được gọi là dễ thương nhưng thật sự cái từ đó đặt cho beomgyu quả không chu ngoa một tí nào. khi giận dỗi hai bên má phồng lên một cách đầy kích thích, môi nhỏ bĩu ra, ánh mắt long lanh, hai tay thon dài bấu vào góc áo, tất cả những hành động đó đều tạo ra một beomgyu đầy dễ thương. lời nói khi giận cũng trở nên đáng yêu hơn phần nào, soobin biết cái 'khi đó' mà beomgyu biết chính là như thế nào, soobin cũng biết beomgyu rất sợ bản thân soobin sau khi đi ra ngoài sẽ không bước vào căn phòng này bao giờ nữa. lỡ như bên ngoài là người của cảnh sát thì soobin đời nào ở đây được vì rất có thể người bên ngoài đã báo cáo lại với cấp trên. dù cho soobin không bao giờ lộ mặt nhưng biết đâu lại có thể nghi ngờ beomgyu. tuyệt đối không cho ai được phép làm phiền người của hắn, điều đó là điều cấm kị. và những ai làm ra điều mà hắn cấm kị thì đương nhiên lại chẳng có kết cục không tốt, một chút cũng không.

cảm nhận được người trước mặt đang rung lên, soobin bàng hoàng trở lại hiện thực sau khi đăm chiêu suy nghĩ, soobin biết beomgyu đang khóc, làm sao hắn có thể đứng im một chỗ khi nhìn thấy người thương khóc, beomgyu nức nở một tiếng nhỏ nhẹ, đang ngăn bản thân khóc thành tiếng, nước mắt rơi xuống, yên vị trên nền nhà. soobin ngồi xuống, ôm lấy cả thân thể đang rung nhẹ kia vào lòng, tất cả hành động ôn nhu đều dành cho một người. khẽ lấy tay để đầu của beomgyu vào lồng mình hơn, hôn lên mái tóc mềm mại. ánh mắt duy chỉ nhìn về một hướng.

"bảo bối nhỏ..nghe tôi."

"..."

"tôi hứa với em, nhất định sau khi xử lý tên kia, tôi sẽ quay lại với em, cho nên ngoan nào, tôi tuyệt đối không rời khỏi em."

giọng nói trầm khàn đến ấm lòng kia, soobin chỉ dùng chất giọng này của mình cho một người duy nhất. dùng chất giọng này làm đối phương bình tĩnh hơn một chút, chỉ mong người kia đừng khóc nữa. choi soobin đang đau lòng không thôi đây.

"tôi đã bao giờ thất hứa với em chưa?"

"có."

soobin "..."

choi soobin quả thật đã có một lần thất hứa với beomgyu, soobin đương nhiên biết bản thân thất hứa chuyện gì, suy cho cùng hắn cũng đâu phải thất hứa chỉ đến muộn một chút, hắn vẫn tìm được cậu, bây giờ vẫn đang ở bên cạnh cậu không phải hay sao?

"nào, tôi đâu thất hứa, tôi chỉ đến trễ, beomie bảo bối, nhất định sẽ về với em được không?"

"ưm.." beomgyu khó chịu kêu lên một tiếng, hiện giờ thân thể beomgyu đang rất mệt, soobin cũng phát hiện ra điều đó.

"ngoan nào, thề với chúa, tôi nhất định sẽ quay về, nếu không..."

beomgyu không thể nào nghe nổi câu 'thề với chúa..' điều đó beomgyu không cho phép nói ra, ngay sau khi soobin nói câu tiếp theo, beomgyu đã chặn miệng soobin bằng một nụ hôn nhẹ, rất nhanh chóng mà dứt ra, bản thân mình tự hôn người ta mà bây giờ lại đỏ mặt. soobin cười bẹo hai má bầu bĩnh kia, hôn vào mỗi bên một chút.

"tôi đi một chút, nhé?"

"được." beomgyu gật đầu, ngay sau đó lại lên tiếng " nhưng phải quay lại đây, khi nào tôi cho anh đi thì anh mới đi."

"tuân lệnh." vừa nói xong hai từ, soobin xoa đầu beomgyu một cái, đứng lên đi về phía cửa, vặn cái nắm tay, hé cửa ra nhìn.

hắn đã nhìn thấy con chuột nhắt kia đang ở đâu. cách hắn một tòa nhà có một con hẻm nhỏ, con chuột nhắt đó thế mà lại trốn không kĩ rồi. soobin ung dung đi xuống dưới, vòng qua con hẻm kia.

từ bao giờ đã đứng phía sau lưng tên kia.

trên người soobin hiện giờ cũng không có vũ khí gì bên người, tuy nhiên nếu với việc đấu tay đôi, soobin dường như sẽ không có phần trăm nào thua. nhưng, hắn tuyệt đối không bao giờ khinh địch. soobin âm trầm mà quan sát đối phương, đột nhiên hắn ta quay người đưa ra một cú đạp, cũng may soobin phản ứng nhanh, tránh sang mệt bên.

"ngươi là tên nào." người đàn ông kia hỏi.

"là ông nội của ngươi." soobin đi tới bất ngờ đạp thẳng vào bụng người kia, cú đạp nhanh đến nổi gã kia không kịp phản kháng, liền hứng trọn nó.

"mày cũng gan lắm mới đột nhập vào nhà đội trưởng choi, nếu mày ngoan ngoãn theo tao về đồn để tra hỏi thì tao sẽ nhẹ tay với mày và không làm hại đến mày."

"haha..nói hay lắm, thử xem nào, kẻ nào sẽ bắt kẻ nào."

tên đàn ông nhanh chóng đứng lên, chạy thẳng về soobin không nương tay lấy con dao sắt bén hướng thẳng vào bụng soobin. nhưng soobin đã kịp thời dùng tay không ngăn lại, vài giây sau vài giọt máu từ lòng bàn tay rơi xuống men thẳng vào đường lưỡi dao mà nhiễu từng giọt xuống dưới đất, cũng bằng tay không giữ chặt con dao ấy, dùng tay còn lại đấm vào bụng gã đàn ông, ngay sau đó dùng chân đá vào cẳng tay người kia. vì do cú đá bất ngờ gã đàn ông nhanh chóng buông con dao ra lùi vài bước.

soobin cười lạnh, ánh mắt vài phần sắc sảo, quơ quơ con dao trước mặt, liếm đi giọt máu trên lưỡi dao. cảnh tượng rùng mình khiến gã kia có phần hơi sợ hãi. mái tóc của soobin hiện giờ đang che một bên mắt phải khiến soobin bây giờ trông thật đáng sợ, gã đàn ông khẽ nuốt một ngụm khí, khi đến đây gã ta cứ tưởng người trong nhà đội trưởng choi không khó đối phó, vậy mà giờ đây, cả cơ thể lại không ngừng run lên.

"tao cho mày biết, đụng vào tao sẽ không dễ sống tiếp, tao cho mày chọn kiểu chết nhé." soobin đứng trước mặt gã, xoay con dao đang cầm trên tay một cách điêu luyện. "một là mày tự dùng con dao này rạch một đường lên cổ, hai là tao làm giúp mày."

"..."

"sao nào, a..vậy là mày im lặng, nếu đã im lặng thì để tao tự ra quyết định nhé."

soobin nở nụ cười, một nụ cười không mấy tốt đẹp, nụ cười đó làm gã đàn ông cảm thấy ám ảnh "tao chọn cái thứ hai nhé, không sao đâu tao sẽ nhẹ nhàng, không đau, sẽ không đau dù chỉ một chút."

soobin nắm đầu hắn, mặt đối mặt "a, đẹp trai vậy, thật tiếc quá."

"mà điều đầu tiên chính là, không cho mày chạy, nếu mày chạy chắc chắn sẽ không vui."

vòng qua phía sau gã kia, không một chút nhân nhượng dùng lực đạp thẳng vào cẳng chân của gã, gã ta đau đớn mất thăng bằng ngã xuống dưới đất.

"tên khốn, chúa sẽ trừng trị mày, nhất định sẽ không tha cho mày, tao nói cho mày biết, tao đã báo cáo về cơ quan, mày chạy không thoát đâu."

"chạy không thoát? câu này chẳng phải là dành cho mày?"

soobin dùng lực đè mạnh vào chân gã thêm, hình như đã nghe được tiếng xương nứt rạn.

"chúa trừng trị tao? vậy tao nói cho mày một câu, ở chỗ của tao không có chúa mà nếu có chúa chính là tao, và tao ngay bây giờ sẽ trừng trị mày."

"mày..mày..là..tên nào..?"

"trước khi mày chết, tao nói cho mày biết cũng được, tên tao là choi soobin, boss của tổ chứ E.B.B mà bọn mày đang tìm kiếm."

"cá..i gì..boss của..E.B.B mày..mày.. tại sao..l..ại ở với..đội trưởng ..choi?"

"mày thấy có người chồng nào sống xa vợ mình không."

gã ta chưa kịp nói câu tiếp theo, soobin đã ghim thẳng con dao vào thẳng cổ họng gã ta. cảnh tượng trước mắt đối với người khác đương nhiên sẽ khiếp sợ mà chạy đi mất, còn đối với hắn, hắn thấy chưa đủ đẹp, gã đàn ông trợn mắt, chút hơi tàn cuối, gã ta nhận thấy choi soobin đang mở to mắt gã ra, móc đi hai con mắt của gã một cách vô tình, soobin mạnh tay rút con dao ra khỏi cổ họng gã. máu theo đó ứa ra càng nhiều, nhiều đến nổi thấm cả một vũng lớn. hai con mắt của gã đàn ông bị hắn vứt cho con chó bên kia đường. xong xuôi, soobin chẳng thèm dọn dẹp hiện trường, mà lại rất khiêu khích mà dùng máu hắn viết lên vài chữ dưới nền đất, ngay bên cạnh xác người đàn ông.

beomgyu trong nhà lo lắng cho soobin, đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần, cho đến khi nghe được tiếng mở cửa. beomgyu chạy thật nhanh ra xem, lại bị cảnh tượng của soobin làm cho giật mình, toàn thân soobin chỗ nào cũng là máu, nhiều nhất là nơi lồng bàn tay. hớt ha hớt hải mà kéo soobin vào bên trong, lấy dụng cụ y tế ra. đầu tiên rửa vết máu đi, lấy khăn bông lau sạch nước, rồi đổ một chút thuốc sát khuẩn, hành động vô cùng ân cần nhẹ nhàng sợ làm hắn đau. beomgyu nhíu mày, vết thương này rất sâu, làm sao hắn lại bị thương như thế này, beomgyu dùng băng thun y tế quấn vào vòng, ngăn cho máu chảy thêm nữa.

"tôi không sao."

"im đi!" beomgyu quát.

"xin lỗi, tôi không nên để mình bị thương, làm em lo lắng rồi." trước câu quát tháo soobin nửa điểm không tỏ ra tức giận, ngược lại còn xuống nước ôn nhu lên tiếng.

"ai lo cho anh, tôi mới không thèm, anh có giỏi thì chết luôn đi, anh có bị làm sao thì tôi cũng không thèm quan tâm." beomgyu khẩu thị tâm phi lên tiếng, bản thân rất lo cho soobin nhưng miệng lại cứ mặc kệ.

"là lỗi của tôi, xin lỗi bảo bối nhỏ."

"ai làm bảo bối nhỏ của anh? anh tự mình mà làm."

thật đanh đá, trong lòng soobin nghĩ, con người đanh đá không kém phần đáng yêu khiến hắn không nhịn được đưa tay không bị thương mà kéo cậu vào lòng.

"đừng giận tôi nữa, em xem tôi bị thương như thế này, nếu như em còn không quan tâm tôi nhất định tôi sẽ đau hơn." soobin dùng bản mặt buồn bã nhìn beomgyu, hắn biết beomgyu rất dễ mềm lòng.

"anh đau chỗ nào? nói tôi nghe để tôi đưa anh lên bệnh viện, nếu để nặng không tốt tí nào."

"không được, lên bệnh viện cũng không chữa được đâu, chỉ có em mới chữa được cho tôi thôi."

không được rồi, choi soobin sắp cười thành tiếng mất rồi, con người này làm sao mà làm cái gì cũng khiến hắn phải đau tim thế này. con tim này của hắn phải giữ gìn làm sao đây, nếu cứ như vậy, tim của choi soobin sẽ ngừng đập thật đấy.

"tôi? làm sao có thể nhưng anh đau ở đâu." beomgyu sốt sắng hỏi.

"ở đây." soobin nắm tay beomgyu đặt lên ngực. "tôi đang rất đau lòng nha, em làm tôi đau thì em mới là người chữa được."

"ơ..hả?" đầu óc beomgyu đang quay cuồng, thật không hiểu hắn đang nói gì. "vậy..vậy phải làm sao thì anh mới hết đau?"

"phải làm sao đây."

"hay là..em hôn tôi đi."

hắn nói đùa thôi!

nhưng cái con người kia thì không nghĩ như vậy, đầu óc bé nhỏ, ai nói gì cũng tin. không chần chừ liền kéo cổ áo người kia xuống, đặt một nụ hôn.

câu nói đùa của hắn lại là cả một câu làm beomgyu bàng hoàng, quan trọng hóa vấn đề, không bao lâu beomgyu chủ động hôn (thật ra bị lừa) soobin liền đổi thế bị động sang chủ động, đưa tay không bị thương đặt sau gáy kéo cả hai vào nụ hôn sâu, khả năng hôn của soobin điêu luyện đến mức, beomgyu chưa đến một phút đã không chịu nổi mặc kệ người kia đang càn quét trong khoang miệng, hai tay cứ nắm chặt cổ áo không buông.

khi cả hai buông ra, mặt beomgyu lại vừa trắng vừa hồng, cưng không tả nổi, soobin liếm môi, dư vị ngọt ngào còn đọng lại khiến hắn lưu luyến.

con người này, làm sao lại ngốc đến mức thế này, chẳng phải là một cảnh sát với thân phận soobin là một tên tội phạm đang bị truy nã, beomgyu nhất định sẽ phải dè chừng, phải cẩn thận nhưng đằng này lại quan tâm chăm sóc, lại nghe lời một cách ngốc nghếch. đã đến được chức đội trưởng của một đội mạnh nhất của sở vậy mà choi beomgyu lại đơn thuần, không hề tính toán, mưu kế bất cứ chuyện gì. mấy ai còn giữ được dáng vẻ thanh khiết khi giữ chức vụ cao. tâm hồn beomgyu thanh bạch không nhiễm bụi trần, làm sao có thể ở cùng với con người hơn mười năm đều sống trong bùn đất nhơ nhuốc, máu tanh còn vươn nơi bàn tay, mãi mãi không xóa được.

chướng ngại duy nhất khiến choi soobin kiêu hãnh này không dám nói tiếng lòng là thân phận. hắn không quan tâm cái thứ vướng víu này nhưng đối với beomgyu thì khác, thân phận beomgyu quá 'sạch sẽ' không dơ bẩn như hắn, không sống dưới đáy xã hội như hắn, đôi bàn tay của beomgyu cầm súng cứu người, còn hắn, đôi bàn tay hắn cầm dao đâm người, cầm súng giết người, soobin nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó beomgyu chịu chấp nhận hắn thì lời bàn tán kia có làm beomgyu cảm thấy tự ti? beomgyu chính là sinh mạng của hắn, nhất định hắn sẽ phải khiến cậu hạnh phúc, cho dù.. đứng phía sau cũng được.

"anh ơi, em không muốn được người khác nhận nuôi đâu, em muốn ở với soobin thôi, soobin nói với mấy cô đi, nói rằng em không muốn đi, em muốn ở lại với soobin."

"em ngoan, em được nhận nuôi sao này sẽ có cuộc sống tốt hơn, beomie nghe này, em ráng đi theo cô chú, cô chú nhận nuôi em nhất định sẽ cho em đi học, beomie thích đi học nhất mà đúng không? sau này khi trưởng thành, anh nhất định sẽ đến đưa em đi với anh có được không?"

"soobin hứa đi, soobin hứa em mới đi."

"được, anh hứa."

5:25 pm sở cảnh sát.

"thưa thượng tá..chúng tôi nhận được báo cáo rằng.."

"báo cáo gì?"

người sĩ quan ngập ngừng.

thượng tá roy sốt sắng đập bàn "mau nói!!"

"đội trưởng zack đã bị sát hại."

thượng tá roy đứng không vững, vịn vào cạnh bàn, tay đưa lên xoa trán, ánh mắt nhìn vào tờ báo cáo mới được đưa đến đây vài phút trước.

"thưa thượng tá, bên cạnh xác đội trưởng zack có một nét chữ viết bằng máu."

"là chữ gì?"

sĩ quan đưa bức ảnh chụp hiện trường cho thượng tá xem.

"chữ này là...."

rất nhanh sẽ đến lượt bọn mày

"xấc xược!"

ông ta không khống chế nỗi, điên tiết lên mà hét thẳng vào mặt sĩ quan vừa đưa tin, vị sĩ quan trẻ không dám hé răng nửa lời, mặc cho bản thân đang bị người khác trút giận lên.

ánh mắt thượng tá roy nhanh chóng lay chuyển, hướng mắt nhìn vị sĩ quan trẻ kia một chút, người kia cao tầm 1m78 thần sắc quả thật bức người, làn da trắng sáng không phù hợp với con trai, sóng mũi cao, môi nhỏ mím lại vì sợ hãi. ông ta bước gần vị sĩ quan, bàn tay lạnh lẽo mơn trớn đôi má trắng trẻo kia. ánh mắt như muốn ăn con người kia, ánh mắt tràn đầy dâm tà và khát khao dục vọng.

bên ngoài các đồng chí quan sát cũng lâu, vị sĩ quan tên rowan từ nãy giờ đã nửa tiếng vào phòng thượng tá không thấy đi ra ngoài. nhưng tất cả cũng không suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ rằng bàn công việc hơi lâu một chút, không ai để ý đến nữa, cũng không biết rằng, thêm một tiếng sau chỉ có mình thượng tá bước ra ngoài, tay còn bận cài hai nút áo, rảo bước tàn làm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro