⓪⑥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"nghe nói anh lại đang paris với ông chủ? nhưng sao anh lại đến paris nhiều như vậy có phải là anh đang tương tư vị cảnh sát kia không?" một giọng nói nhẹ được phát ra từ máy điện thoại, âm thanh không to không nhỏ nhưng lại cho người khác nghe thấy một cách dễ dàng.

"tương tư cảnh sát? à là beomgyu đó à! mà nè, tại sao cậu lại nghĩ tôi lại tương tư beomgyu?" lần này là bên phía đầu bên kia phát ra một thanh âm trầm, ấm áp vô cùng. câu hỏi nhẹ nhàng, nó như dạng câu hỏi không cần người khác trả lời.

phía bên đây im lặng, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, những ngôi sao ở thành phố marseille này thật sáng, thật lung linh biết bao, khung cảnh trữ tình khiến người khác không nỡ bỏ lỡ một khắc nào.

chuyên tâm ngắm sao trên bầu trời đêm tuyệt đẹp, nhận ra vậy mà người ở đầu bên kia lại không hề có ý định cúp ngang, vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

thở dài một tiếng, tâm lại cảm thấy đau nhói, có phải vì người nọ quá vô tâm hay không để ý đến cảm giác của người khác. tiếng thở dài rất khẽ và đợi thêm một lúc mới bắt đầu mấp máy môi.

"tôi nghĩ vậy thôi nhưng mà không phải như thế đúng không?"

đầu bên kia chợt nhận ra điều gì khác lạ, cũng là ngước nhìn bầu trời đêm, quái lạ, khác với ở nơi marseille đầy sao sáng chói khắp nơi thì ở paris sương mù lại giăng kín cả bầu trời, khoảng cách 800km lại quá xa vời để nhìn ngắm cùng một thứ. màn sương không chỉ bao phủ cả một vùng trời rộng không nhìn thấy rõ vầng trăng đang tỏa sáng mà còn có mặt rải rác ở khắp ngõ ngách của thành phố.

"haha, làm sao có thể tương tư người của ông chủ chứ, với lại tôi không hứng thú với tình yêu, cậu cũng biết mà corbin yêu dấu, theo đuổi nó rất phí sức và hãy nhìn xem cứ tự do tự tại như một cơn gió, nó đi khắp nơi trên thế gian, mặc sức tồn tại trong cái thế giới đầy bi thảm và đau thương này. corbin à, từ khi nào cậu lại trở nên thiếu sắc bén rồi? con người như tôi làm sao theo đuổi được tình yêu với lại chúa cũng không ban phước lành gì cho tôi và nó cả."

toàn thân corbin thoáng chốc bất động, đôi mắt tìm đến vầng trăng khuyết đang tỏa sáng, đối diện trơ trọi với hàng nghìn vì sao, vầng trăng khuyết vẫn cứ hiên ngang tỏa sáng thậm chí là sáng nhất cả một khung trời marseille. thật đẹp, thật kiêu hãnh biết bao, vầng trăng dũng cảm đương đầu với hàng nghìn vì sao khác, thật đáng khâm phục. không như corbin, hèn nhát, yếu đuối, nhỏ nhen với mọi thứ.

ôi chúa trời, tại sao lại biến corbin này đau khổ như thế, suốt hai năm lưu lạc ở tập thể khu ổ chuột đông cứng người, được jacob cưu mang đào tạo trở thành một người máu lạnh vậy mà giờ đây, lại nhanh chóng gục ngã trước tình yêu.

ôi chúa ơi, tại sao người lại để corbin gặp được jacob, cái con người chưa từng trải nghiệm tình yêu này còn chưa biết mùi vị của tình yêu lớn đến mức nào đâu. sẽ làm corbin ngày ngày sống trong nỗi lo sợ và sự sợ hãi khi không giữ bình tĩnh trước mặt người anh yêu.

chúa trên cao, tại sao lại để cái con người mới hai mươi tuổi lại đi tương tư một người đàn ông đã ba mươi hai tuổi, khoảng cách một thế hệ, rất lớn, lớn lắm, tuổi hai mươi dù đã trưởng thành nhưng lại còn thiếu chín chắn, sự xốc nổi sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trí mất thôi.

ngay tại một đất nước pháp rộng lớn, có bao nhiêu trái tim đang đập vậy mà lại có hai trái tim ở hai thành phố khác nhau, cách xa nhau lại vì nhau mà đập liên hồi.

cúp máy điện thoại rồi để nó vào túi áo khoác, trời dù có đầy sao huyền ảo đến đâu thì buổi tối rất lạnh, gió lạnh thổi về từng đợt khiến ai cũng rùng mình. corbin một mình đứng dựa lan can, bắt đầu mấp máy những câu tự hỏi bản thân.

"tình yêu là gì? tại sao khi biết được nó lại đau đến thế."

dù có lớn đến đâu, hiểu sự đời đến đâu cũng bị tình yêu làm điên đảo, không thể khống chế được ham muốn được yêu thương, con người mà ai cũng có tham vọng.

tình yêu là cảm giác tuyệt vời nhất, sâu sắc nhất, và không thể diễn tả được bằng lời dành cho một ai đó.

hay..

tình yêu là một thứ vô cùng mạnh mẽ. khi bản thân đang yêu, bản thân luôn muốn ở bên cạnh người đó, và khi không được ở bên cạnh, bản thân không tự chủ mà suy nghĩ về họ vì bởi nếu không thấy họ bản thân sẽ rất nhớ nhung.

cái cảm giác mới biết yêu của chàng trai pháp hai mươi tuổi quá mong manh và nhỏ bé. ai đời mà lại tương tư một người hơn mình tận mười hai tuổi đâu chứ. ngu dốt và điên rồ.

ngu dốt và điên rồ.

thật sự là như thế.

9:10 pm paris - nơi ở của choi beomgyu cùng một vị khách không mời nhưng lại vô cùng tự nhiên choi soobin.

"à, tôi quả thật có nói david đi làm một chuyện nhưng mà không phải là giao dịch với cái tên gì đó ở nauy, làm gì tôi quen biết ai tận bên đó chứ, cảnh sát bọn em đúng là đề cao tôi quá rồi đó."

"tôi không biết, chỉ nghe thượng tá nói như vậy, theo anh thấy mô tả về tên david có đúng không?"

soobin tặc lưỡi, nhún vai một cái "có thể, tôi với em hiện tại thuộc hai phe đối địch."

câu trả lời không ngoài dự đoán của beomgyu, quả thật cho dù hai người có thân thiết đến mức nào thì cả hai vẫn chính là ở hai phía đối lập, không thể nào mà tự động đưa tin tức bất lợi về mình cho đối phương biết được.

hắn nói đúng, chỉ là beomgyu vẫn rất hi vọng soobin có thể nói thêm một chút gì đấy, hiện tại beomgyu chỉ cần hắn xác nhận tên david kia có phải là người của hắn hay không. chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ rồi, còn những phần tiếp theo, beomgyu sẽ tìm kiếm thông tin.

soobin nãy giờ vẫn im lặng quan sát biểu hiện của beomgyu, sắc mặt hơi lắng xuống một chút, còn lại đều không làm gì khác, có lẽ beomgyu biết không nên hỏi hắn quá nhiều, soobin cũng không thể vì beomgyu mà nói tất cả cho cậu biết, phản bội là điều cấm kị của hắn.

"hmm, không sao, tôi sẽ tự tìm hiểu thông tin đó, dù sao thì tôi nhất định sẽ bắt được E.B.B, không thể để nhởn nhơ ngoài pháp luật được. soobin như anh đã nói hai chúng ta thuộc hai phe khác nhau nên nếu lỡ như hai ta có chạm mặt chắc chắn rằng anh sẽ không nương tay với tôi, anh hứa được không?" beomgyu kiên định nhìn vào mắt soobin.

"tuân lệnh, và bảo bối nhỏ tôi không có ý định sẽ nương tay với em đâu, nếu mọi chuyện theo hướng xấu đi, một trong hai ta sẽ là người hưởng cái chết đấy, hoặc hai chúng ta có thể sẽ ra tay với người còn lại, chắc em hiểu ý tôi đúng chứ?"

hai người ở ai chiều hướng trái cực. người chính nghĩa người phản diện, ngay từ giây phút này đã có ước định ngầm, nếu như cả hai đối đầu với nhau trong tương lai, hoặc là beomgyu giết soobin hoặc là soobin giết beomgyu và hoặc là cả hai cùng chết với nhau. cho dù hai người thương nhau nhưng hai người phải vì lí tưởng của riêng họ, lí tưởng trái chiều sẽ có những quyết định khác nhau, vậy nên cho dù người kia có ở vị trí quan trọng trong tim như thế nào, nhưng nhất định công tư phải phân minh.

ước định đã rõ ràng, chúng ta chỉ có thể chết nếu người ra tay là đối phương còn lại vứt bỏ hết đi, cũng không quan trọng lắm.

tờ mờ ba giờ sáng, bàn làm việc vẫn sáng, ánh đèn chỉ mờ ảo không quá chói để người kia có thể ngủ, không để công việc ảnh hưởng đến người kia dù chỉ là một chút. có một con người nhỏ bé lần mò, mở mắt thật to nhìn vào sấp tài liệu, rồi gõ thật nhanh vào bàn phím, màn hình laptop đều đều phát sáng, hiện ra những dòng chữ nhỏ chi chít, ngập tràn cả khung hình.

"david..david..david..."

"nhiều quá vậy nè." tiếng thở dài khẽ, gục xuống mặt bàn, sau lại ngước lên, vỗ mặt bản thân vài cái vực dậy tinh thần.

"a, thấy rồi nhưng mà.."

beomgyu khẽ kêu lên một tiếng, tìm thấy người giống như ngoại hình mà thượng tá roy đã nói đến, điều khiến beomgyu không dám chắc chính là..

"nhưng mà tại sao hắn lại tên hamza hugo? ngoại hình rất giống mà.. chẳng lẽ nào là nhầm lẫn. thôi chết rồi đã ba giờ mười rồi? chết tiệt!"

khoan đã nào, theo lời thượng tá roy nói có một vết sẹo dài từ giữa trán đến gần mang tai, bên cánh tay trái được xăm hình bông hoa hồng, chiều cao tầm 1m82.

vết sẹo? tay trái có xăm hình bông hoa hồng? cao tầm 1m82? nếu đúng theo mô tả thì đây chắc chắn là tên david.

còn về việc người tên hamza hugo này thì phải làm sao? rốt cuộc là david hay là hamza hugo. beomgyu lắc đầu, ảo não nhìn về tập hồ sơ, rồi nhìn vào hình dạng nhận diện trên màn hình laptop. hai tay làm rối đi mái tóc, lại một lần nữa gục xuống mặt bàn, hiện tại trông người của beomgyu chả khác một cái xác sống là bao. hai mắt đờ đẫn, thân thể rã rời, thời gian đến sáng là tầm hơn ba tiếng nữa. phải thu thập thêm thông tin càng sớm càng tốt.

choi beomgyu mày làm được mà!

beomgyu đang cố gắng nhìn vào tập hồ sơ, lại có một bàn tay đặt lên đầu cậu, vuốt thẳng mái tóc mà cậu đã làm rối vài giây trước.

"david tên thật là hamza hugo, em rất giỏi khi có thể hack vào hệ thống chính phủ để thu thập thông tin như thế này. quả thật bảo bối của tôi phải như vậy mới được."

choi soobin ngay từ đầu đã định làm ngơ đi beomgyu tìm thông tin. thật sự không muốn xen vào, để beomgyu tự tìm, tự tra ra, soobin một chút cũng không ra tay giúp nhưng khi thấy beomgyu cố gắng lờ mờ đến ba giờ sáng, tình trạng thờ thẫn khiến soobin đau lòng, không nhịn được đành phải tự moi thông tin ra.

"không phải là bốn ngày, mà là một tháng nữa david sẽ có nhiệm vụ tấn công vào trụ sở cảnh sát ở phía đội của người tên là édifa."

trung tá édifa?

"em định hỏi tại sao đúng không? là bởi vì trung tá édifa là gián điệp được bọn kia đưa vào tổ chức của tôi, hắn ta đã giết năm thuộc hạ của tôi, không những thế hắn còn dám cưỡng bức em gái của một trong năm người đó."

cưỡng búc? beomgyu không thể tin vào tai mình, trung tá édifa là người nổi tiếng chính trực, luôn làm theo lẽ phải và được mọi người trong sở yêu quí bởi tính nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác. khi nhìn vào điệu bộ tức giận của soobin, beomgyu cũng không tin soobin nói dối, soobin không phải là loại người đặt điều nói xấu người mà hắn chưa từng gặp bao giờ.

"em không tin thì tùy nhưng tôi cảnh cáo em choi beomgyu, nếu em dám can thiệp vào chuyện này thì tôi nhất định sẽ không để em yên thân với tôi đâu." soobin hạ tông giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt beomgyu.

beomgyu không biết phải làm sao, bản thân không ngăn được mà run lên khi nhìn kĩ vào đôi mắt sắc lạnh kia. lời nói của hắn không biết là đang đe dọa hay đang muốn nói theo cách muốn bảo vệ beomgyu.

việc về trung tá édifa, beomgyu nửa tin nửa ngờ không phải cậu không tin lời soobin nói tuy nhiên beomgyu cũng rất tin về đồng đội của mình. chuyện gì cũng phải có chứng cứ, không thể nghe một phía ở phán đoán lung tung. nếu sự thật là trung tá édifa đã làm ra chuyện đồi bại nào, chắc chắn người xử người đó sẽ là choi beomgyu.

cậu thở dài, đưa bàn tay nhỏ chạm vào mặt hắn. "nhiệm vụ của tôi đâu phải ở thành phố lille, tôi chỉ có nhiệm vụ truy tìm thông tin mà thôi, tôi biết chuyện này là chuyện của anh với trung tá édifa nhưng mà nếu được giao nhiệm vụ đi đến thành phố lille thì chắc rằng hai chúng ta có thể sẽ đối đầu với nhau đấy, thật không ngờ nó lại đến nhanh như vậy ha?" beomgyu miết nhẹ đôi má hắn, ánh mắt không dám nhìn thẳng mà nhìn xuống nền nhà, giọng nói cũng lạc hẳn đi.

"và còn nữa soobin à nếu chúng ta đối đầu cầu xin anh, xin anh đừng nhường tôi, anh cứ hãy như bình thường mà chiến đấu với tôi như một kẻ thù. chúng ta chỉ có một kết cục duy nhất không thể thay đổi chính là một người phải chết và một người được sống!"

một người phải chết và một người được sống? phải chết và được sống? hai người họ chỉ được có kết cục như bốn chữ này. còn kết thúc tươi sáng hơn không?

cả hai ai là người phải chết, ai là người được sống, trong lòng không còn gì ngoài bốn chữ ấy, hai người biết rằng cả hai là ai, là cái gì, sống vì mục đích gì, lí tưởng sống là gì, chuyện sống còn đang được nhân hóa lên một cách nặng nề, gặp nhau hơn hai ngày sau mấy năm thất lạc vậy mà cứ tưởng tương lai sẽ cùng nhau tận hưởng những khoảng khắc hạnh phúc vô lo vô âu bên nhau, nhưng chuyện ai ngờ rằng cả hai đang dự tính cái chết cho chính bản thân của mình, thời gian còn lại bao nhiêu để ở bên nhau? tự hỏi rằng hai người ai là người buông tay người kia trước? vẫn là..kết thúc đau thương hay là một dạng kết thúc mở đầy mới mẻ.

không gian tĩnh lặng, thời gian như trôi chậm hơi, kim giây nhích từng chút đều đều trên bề mặt đồng hồ. vậy mà tại sao thời gian không hề trôi qua đều như chiếc kim giây ấy, thời gian như đang lưu luyến một điều gì đấy, cứ muốn ở một khoảng không chờ đợi một khoảng khắc không tên bước đến.

hứa với em.

hứa với em không được tổn hại bản thân vì em.

hứa với em đừng luyến tiếc em.

hứa với em giết chết em nếu em gây hại cho anh.

hứa với em sống tốt khi em không còn.

anh là người không bao giờ thất hứa, anh vẫn luôn làm theo lời hứa.

vậy nên xin anh, hứa với những điều đó,

em chẳng biết rằng thời gian còn bao nhiêu nhưng,

hứa với em mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn,

kết thúc một đời người mà hai ta không chung một chiến tuyến.

kiếp sau vẫn gặp nhau anh nhé.

hứa với em...

buổi sáng trời còn se se lạnh. nền trời trắng đục, sà thấp xuống mặt đất, không khí yên ắng gợi sự thanh bình, chỉ còn nghe thấy đâu đây tiếng ríu rít của mấy chú chim non dậy sớm để đón bình minh. thời điểm mặt trời mới bắt đầu nhô lên vẫn còn chưa có những ánh nắng gắt gỏng, nắng còn yếu ớt nhưng đủ để xua đi bóng đêm. xua đi những giá lạnh trong lòng con người.

nơi căn phòng bé nhỏ của một khu phố ở paris, hai con người hướng về phía bình minh, lòng hiện dần ấm áp hơn, xua tan đi những lo âu phiền muộn lúc nãy. bất chợt cả hai không hẹn mà đồng thanh.

"cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên đi."

rồi cùng nhau cười thật lớn, hai bàn tay đan vào nhau, ngắm nhìn thành phố tỏa sáng sau màn đêm tưởng chừng như dài cả thập kỷ.

tiếng động nhỏ không biết ở đâu vang vọng khắp đồn cảnh sát lúc bấy giờ. âm thanh đập cửa hình như được phát ra ở văn phòng thượng tá roy, làm gì có ai đến sớm như vậy, cả đồn bây giờ chỉ còn những tia sáng chiếu rọi, không còn một bóng người, vậy mà cái âm thanh kia hình như đang nhỏ dần nhỏ dần đến lúc yên tĩnh hẳn.

"chết tiệt, tại sao lại ở đây." một giọng nói vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"đáng lẽ em không nên trở thành một cảnh sát rowan à, em không biết ngoài mặt nơi đây là một nơi để người dân có thể tin tưởng nhưng bên trong lại thối nát, ai ai cũng trở nên ích kỷ, hãm hại nhau từng chút một, một người như em, tinh khiết và trong sáng như thế ở nơi đây chỉ làm vấy bẩn em thôi."

"tên khốn nạn, anh tại sao, tại sao lại làm vậy với tôi? tôi đã làm gì sai sao? hãy nói ra lí do nào đó, làm ơn đi." tiếng nức nở cũng lời nói tuyệt vọng đồng đều vang lên. nước mắt từ lâu đã ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp này.

không lâu sau đó tiếng bước chân chậm rãi tiếng đến, hai tay thành thạo bế người lên. hành động tiếp theo vô cùng nhẹ nhàng, cho người đó ngồi vào lòng mình, từng bước ôn nhu mà làm người đó bình tĩnh hơn.

"tôi đã từng thấy em trước đây, mà em có còn nhớ tôi là ai không?" thanh âm đều đều cất lên.

"chẳng phải anh là thượng tá roy sao?"

"sai rồi rowan à, em còn nhớ cái người em đã từng dùng thân mình liều mạng bảo vệ khi còn đang là cảnh sát tập sự không? haha nhìn em ngơ chưa này, em còn nhớ đúng không? tôi chính là người đó, rowan tôi thật sự rất nhớ em."

thượng tá roy ôm cả thân thể phía trước vào lòng, gắt gao ôm lấy, bàn tay to lớn, vì làm nhiệm vụ lâu dài mà chai sạn, vuốt nhẹ lên tấm lưng trần trụi.

"anh..anh..là.. anh thật sự là anh ấy sao? nhưng mà nghe nói anh đã bị đuổi rồi cơ mà, khi em biết tin, em đã rất buồn, cứ nghĩ sẽ không tìm được anh nữa."

"nào nào ngoan đừng khóc nữa, em còn đau không, xin lỗi hôm qua làm mạnh bạo với em quá, em đau chỗ nào nữa không, tôi thoa thuốc cho em."

"không..chỉ hơi nhức người một chút, không có đau."

anh nhanh chóng bế cả con người trước mắt đi vào phòng vệ sinh. thượng tá roy không quên chăm sóc tận tình cho người mình mới làm tình hôm qua.

lúc này đã là 7h sáng hơn, đồn cảnh sát cũng bắt đầu đông hơn rất nhiều, người người tấp nập tìm kiếm thông tin, có người đi làm nhiệm vụ ở các thành phố khác, có người rãnh rỗi tán gẫu với nhau. ở đây đa số là nam, các đơn vị trong các văn phòng nhiều nhất chỉ có ba người là nữ, vậy nên cũng rất nhanh chóng tìm sự chú ý cho bản thân.

bên trong văn phòng của thượng tá roy toàn màu hồng, người bên ngoài cảm thấy hình như, thượng tá roy ở bên trong đấy có phần hơi lâu thì phải, sáng giờ chả thấy ra ngoài cằn nhằn ai nữa. tất cả cảm thấy hơi lạ nhưng cũng có phần vui vẻ và tự do, không nghe lời phàn nàn của thượng tá roy thật sự rất thoải mái.

cốc cốc.. tiếng gõ cửa vang lên.

"thượng tá là tôi harvey đây."

"vào đi."

harvey đi vào, mà phát hiện rằng hai cái con người này xem hắn là không khí thì phải, thật là ngàn chấm. mặc dù biết thượng tá không có khuynh hướng với phụ nữ cơ mà có thể nào đừng để sáng sớm ăn cơm chó thay cơm sáng có được không?

người ta tổn thương mà người ta không nói thôi.

gì mà ôm ôm ấp ấp vậy chứ, muốn yêu đương cút về nhà mà yêu đương đi!! ông đây nhìn phát bực.

"e hèm, tôi chỉ muốn hỏi là..phía đội trưởng choi có tin tức gì chưa?"

"chưa nữa, để khi nào tôi rãnh sẽ gọi cho đội trưởng choi để hỏi tình hình."

bộ bây giờ ngài rất bận à?

bận chăm sóc người yêu đấy à?

chướng mắt!

"là đội trưởng choi beomgyu có phải không? roy à em rất hâm mộ đội trưởng choi đó, có thể cho em gặp anh ấy được không? em muốn được làm quen với anh ấy, em nghe nói đội trưởng choi là một người cực kỳ tài giỏi đã vậy còn rất hiền lành nữa."

vừa lòng tôi lắm. người nào đó nghĩ. khuôn mặt thượng tá roy đang rất không mấy tốt đẹp.

hay lắm rowan, người yêu của em còn đang ở đây mà em lại khen người khác, để tôi phạt em thế nào, cho em ngoan ngoãn hơn một chút.

"chiều tôi sẽ gọi đội trưởng choi cho em gặp mặt nhé?"

"cảm ơn anh."

harvey hiện giờ không thể nhìn nỗi cảnh tượng này nữa liền chào một tiếng đóng cửa lại chừa không gian cho hai người.

_____

thông tin hiện tại của các nhân vật:

choi soobin: 23 tuổi, boss của tổ chức E.B.B tại pháp, hiện đang ở thành phố marseille

choi beomgyu: 22 tuổi, cảnh sát, là đội trưởng đội 1 đang làm nhiệm vụ truy tìm tổ chức E.B.B, đang ở thủ đô paris

jacob: 32 tuổi, cánh tay đắc lực của choi soobin.

corbin: 20 tuổi, thành viên tổ chức E.B.B

thượng tá roy: 37 tuổi, thượng tá của sở cảnh sát ở paris

đội phó harvey: 29 tuổi, đội phó đội 1

rowan: 21 tuổi, một sĩ quan cấp thấp của sở cảnh sát ở paris.

các nhân vật đã biết tên nhưng chưa lộ diện:

david thủ lĩnh băng đảng jayne tại khu vực gần cảng biến lớn của pháp (được nhắc đến ở phần 1).

h.v thủ lĩnh băng đảng king ở paris (được nhắc đến ở phần 1).

trung tá édifa hiện đang là chỉ huy ở thành phố lille.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro