⓪⑦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh ơi, em không muốn được người khác nhận nuôi đâu, em muốn ở với soobin thôi, soobin nói với mấy cô đi, nói rằng em không muốn đi, em muốn ở lại với soobin."

"em ngoan, em được nhận nuôi sao này sẽ có cuộc sống tốt hơn, beomie nghe này, em ráng đi theo cô chú, cô chú nhận nuôi em nhất định sẽ cho em đi học, beomie thích đi học nhất mà đúng không? sau này khi trưởng thành, anh nhất định sẽ đến đưa em đi với anh có được không?"

"soobin hứa đi, soobin hứa em mới đi."

"được, anh hứa."

năm ngày kể từ khi lời hứa được giao kèo, cho dù cả hai đang ở hai nơi khác nhau nhưng soobin và beomgyu vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. cả hai kẻ cho nhau nghe về chuyện thường ngày, ở gia đình mới beomgyu chưa làm quen với mọi người, beomgyu kể với soobin rằng mọi người ở đây rất tốt, nơi ở cũng rất rộng, em được có phòng riêng của mình, hằng ngày ba mẹ nuôi thường mua đồ chơi cho beomgyu khi hai người đi làm về. còn soobin từ khi beomgyu đi, cuộc sống xung quanh soobin cũng chẳng buồn để ý, ngày ngày lập lại những hành động vô cùng nhàm chán, không có gì đáng kể. soobin vui vì được nghe beomgyu kể về chuyện ba mẹ nuôi cho em đi học lại, beomgyu nói rằng hai người họ cho em học ở một ngôi trường lớn, nơi đó có lực lượng giáo viên có tiếng và là nơi dạy học được nhiều người tin tưởng. soobin thật tâm chúc mừng beomgyu, trong lòng vui khi beomgyu đang làm điều mình thích. có lẽ quyết định cho em được gia đình khác nhận nuôi quả thật là quyết định đúng đắn.

soobin và beomgyu ngày ngày gọi điện để hỏi thăm tình hình, cứ như vậy hai người cùng nhau trưởng thành. bấy giờ beomgyu đã là sinh viên năm nhất, tức là em đã bước sang tuổi mười bảy. em nói bản thân khá bận, việc học lúc nào cũng ập đến không ngừng, em không có thời gian nghỉ ngơi, tập trung hết sức cho việc học, cũng từ đó soobin ít liên lạc với beomgyu hơn, để em chuyên tâm học hành. sinh nhật em, soobin chỉ gửi hội thoại vỏn vẹn nói bốn chữ 'chúc mừng sinh nhật' soobin không dám gọi vì không muốn em mất tập trung. beomgyu từ đó cũng không liên lạc thường xuyên với soobin nữa. đến khi beomgyu tự mình đến cô nhi viên năm xưa lại được nghe tin.

choi soobin đã ra khỏi nơi này từ mấy tháng trước.

beomgyu lúc ấy thất vọng, cũng rất buồn, bản thân vì việc học nên không thường liên lạc với soobin, giờ đây soobin đã rời khỏi nơi này mà không nói cho beomgyu biết là đã đi đâu. làm thế nào em có thể tìm được soobin trong đất nước rộng lớn này đây.

soobin rời khỏi thành phố để lại quá nhiều đau thương trong quá khứ, hiện giờ anh đã có địa chỉ của beomgyu, trước tiên soobin phải đi tìm công việc ổn định cho bản thân, sau đó kiếm thật nhiều tiền, như vậy mới có thể đón beomgyu và nuôi em đến hết cuộc đời. suốt hai tuần ròng rã tìm kiếm, cuối cùng soobin cũng tìm được công việc phục vụ cho một quán cà phê nhỏ. tại đây, soobin trải qua niềm hạnh phúc thứ hai trong cuộc đời, quán cà phê nhỏ này là của một cặp đôi yêu nhau, hai người vì gia đình cấm cản mà bỏ nhà theo đuổi cuộc sống hai người mong ước. họ rất tốt với soobin, luôn không ngừng quan tâm anh, xem anh như người một nhà mà chăm sóc.

người đó cũng chính là jacob và cô bạn gái sarah. jacob khi đó là một người đàn ông hoàn hảo hai mươi bảy tuổi. cô bạn gái xinh đẹp, hiền lành, hai người là một cặp trời xinh. cả ba người làm việc cùng nhau trong một quán cà phê nhỏ, ngày ngày làm việc đến tận tối, cùng tận hưởng những thức ăn đơn giản, những lúc buồn rầu ở bên tâm sự. trải qua hai năm sống bình dị nơi thành phố xa lạ. soobin cũng đã tích góp được một ít tiền, có thể thuê một căn hộ nhỏ, bây giờ chỉ có việc là đi tìm beomgyu, hội ngộ với em mà thôi.

jacob cùng cô bạn gái sarah trả tiền xe cho soobin, cũng đưa một ít tiền để soobin có thể dùng để đi đường. hi vọng soobin sẽ dẫn beomgyu đến đây để họ gặp mặt, soobin hứa rằng nhất định sẽ đưa beomgyu đến và cùng nhau sống với hai người đến già. lời hứa của cả ba nhanh chóng được hình thành, jacob và sarah tiễn soobin lên tàu, cùng vẫy tay tạm biệt.

suốt hơn năm tiếng đi đường, soobin hồi hộp chờ đợi, bắt đầu tưởng tượng khuôn mặt bất ngờ của beomgyu, thật sự rất nhớ em nhỏ nhà mình, cũng lâu lắm rồi không gặp dường như soobin cũng quên mất gương mặt của beomgyu ra sao. nắm trong tay hành lí nặng trịch, soobin trong lòng mong ngóng, muốn thật nhanh chạy đến nơi ở của em, muốn ôm cả thân thể em vào lòng, muốn nói với em rằng anh rất nhớ em, hãy cùng nhau chung sống thật hạnh phúc nhé. đoàn tàu thắng lại, đoàn người tấp nập ra ngoài, bên ngoài hàng ngàn người chật kín, soobin vất vả lắm mới có thể ra khỏi cổng.

nắm tờ giấy có ghi địa chỉ của beomgyu, gọi một chiếc taxi chở anh đi đến nơi ở của em. hiện tại soobin đang đứng trước cổng, nhưng anh bắt gặp được có một đôi vợ chồng già đang mở cửa bước ra ngoài, trong trí nhớ của soobin hai người này không phải là người nhận nuôi beomgyu, mạnh dạng đến gần mở lời hỏi. cảm giác hiện giờ của choi soobin chính là mất mát, trống trải.

à, cháu hỏi chủ ngôi nhà này hả, tháng trước hai vợ chồng bán lại cho hai bác, nghe nói là đưa con của họ ra nước ngoài học tập gì đấy.

soobin quỳ xuống mặt đất, nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má gầy gò, tay nắm chặt tờ giấy đến nhàu nát, trong lòng không thể nào diễn tả hết cảm xúc bấy giờ. chỉ có thể tự dằn vặt bản thân, vì cớ gì lại đến trễ một bước, em ơi, anh xin lỗi em nhé, anh thất hứa rồi, làm sao anh có thể tìm được em đây em ơi, duyên của chúng ta đã kết thúc rồi sao hả em, anh xin lỗi anh thật sự bất tài mà.

một chuyến đi dài vô ích, hiện tại choi soobin chỉ còn một nơi để về mà thôi, soobin bắt lấy chuyến tàu điểm về lại thành phố xuất phát, ánh mắt đượm buồn nhìn cảnh vật xung quanh qua khung cửa kính, soobin rất muốn khóc thật lớn, nơi lồng ngực dồn nén quá nhiều cảm xúc cứ hoảng loạn liên tục, khó thở quá, đau quá, chúa đối xử tàn nhẫn quá, hình ảnh trong đầu chỉ mờ ảo hình bóng của choi beomgyu, soobin không nhớ rõ gương mặt của em, nói cách khác, soobin không biết khuôn mặt lúc beomgyu trưởng thành. hiện giờ em đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ beomgyu? đúng rồi nhỉ, em năm nay cũng đã mười chín tuổi rồi, đã mười chín rồi, anh và em đã bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy sao em? thời gian không có em bên cạnh đã bao nhiêu năm rồi. cái cảm giác bất lực này sao anh ghét nó, hận nó đến thế, anh phải làm sao đây em ơi.

bước chân mệt mỏi đến quán cà phê nhỏ nhưng chứa đựng bao nhiêu ấm áp từng đó năm mà soobin đã trải qua suốt hai năm, cảm giác lúc này đây chỉ muốn ôm cả hai người jacob và sarah thật chặt và khóc như một đứa trẻ, hai người lúc này là nhà của một choi soobin.

quán cà phê nhỏ dần hiện ra trước mắt, đôi chân thon dài của soobin càng bước nhanh hơn, chỉ có hai người họ lúc này đây mới làm soobin khá hơn. những tưởng cảnh trước mắt sẽ là một người con trai đang bận bịu với việc chờ khách hàng gọi món, một cô gái nhanh nhẹn, thành thục chuẩn bị món cho khách. vậy mà viễn cảnh trước mắt lại làm soobin kinh hãi. quán cà phê nhỏ đầy hạnh phúc kia giờ đây tại sao lại tan nát thế này? cửa hiệu tại sao lại vỡ làm đôi thế này? bụi bặm từ đâu ra mà giăng kín tất các ngõ ngách? chẳng phải mới có ba ngày soobin rời khỏi đây hay sao? bước vội thật nhanh với tâm trạng sợ hãi, soobin dường như chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo bên trong, không còn khung cảnh có một giọng nói đầy ngọt ngào và ấm áp vang lên.

em về rồi đấy à, mau mau giúp anh chị một tay đi nào, hôm nay chị có nấu một món ăn rất ngon đó nha, thề với chúa là nó không khác gì nhà hàng năm sao.

nhóc con, em làm đổ ly cà phê của khách rồi kia kìa, này này đứng mếu máo thế kia, sarah mà thế lại nói anh bắt nạt em.

anh chị cũng không giàu gì mấy đâu, tiền lương cũng không nhiều, em có chắc là em muốn được làm ở đây không?

nghe em kể, chắc là cậu bé choi beomgyu đó rất đẹp và thuần khiết đúng không? chị muốn gặp quá đi mất, nào nào, em đừng giấu kĩ em ấy quá, hôm nào để chị sarah làm mấy món ăn ngon hơn để đãi beomgyu nhé?

từng kí ức dần tua chậm lại trong đầu soobin, dòng nước mắt nóng hổi chảy ra càng lúc càng nhiều.

sột soạt, một tiếng động phát ra từ bên ngoài, kèm theo một giọng nói.

"soobin?"

"là soobin có phải không? anh jacob đây."

jacob? soobin nhận ra giọng nói này, không lầm được đây chính là jacob. soobin nhanh nhẹn chạy đến chỗ jacob, hiện giờ có rất nhiều thứ muốn hỏi, thật sự có rất nhiều thứ muốn hỏi.

"anh ơi, chuyện gì xảy ra vậy ạ? tại..tại sao quán của chúng ta bị như thế này hả anh? còn..còn chị sarah đâu rồi? và..ôi chúa ơi, anh bị thương, anh có sao không? anh jacob à, em nên làm gì cho anh đây? em giúp gì cho anh đây?"

giọng nói soobin dần run lên từng đợt, đôi mắt chấn kinh khi nhìn thấy thân thể đầy máu bê bết trên thân thể jacob. mới có ba ngày soobin rời khỏi đây, chuyện gì đã xảy ra với cả jacob và sarah thế này?

"anh xin lỗi soobin, anh rất xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, tại anh, anh quá vô dụng, anh vô dụng em à."

"có chuyện gì, cầu xin anh đừng khóc, hãy kể cho em rằng chuyện gì đã xảy ra." soobin ôm jacob vào lòng, vỗ về an ủi.

"có một tổ chức tên là E.B.B boss của tổ chức ấy muốn bắt sarah về làm vợ lẻ của hắn, cả anh và sarah đều cương quyết chống trả nhưng thế lực của ông ta rất lớn, ông ta đã đập phá quán, rồi còn bắt sarah đi nữa. em ơi, soobin ơi, bây giờ anh phải làm thế nào đây? ông ta nói rằng ông ta sẽ cưới sarah khi nào ông ta chán sẽ trả sarah lại cho anh." vừa dứt câu, jacob không nhịn được mà rơi nước mắt, sự chịu đựng trong suốt ba ngày tuôn trào ra ngoài.

tổ chức E.B.B nhưng tại sao lại bắt chị sarah? chẳng lẽ với cái lí do nhảm nhí đó sao? choi soobin trong lòng đang rất tức giận, tại sao lại có kẻ dám cướp đi hạnh phúc cuối cùng trên thế gian này của soobin? không cần biết thế lực kia mạnh như thế nào, choi soobin lập tức đứng dậy, chạy đi muốn hướng vô định nào đấy.

"soobin em đi đâu vậy, ôi lạy chúa em đừng làm ra chuyện dại dột. " jacob lập tức chạy theo ngăn cản soobin.

cả hai anh em, người chạy người đuổi, không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian cho đến khi soobin bất ngờ đâm thẳng vào một người đàn ông. ông ta có khuôn mặt đáng sợ, hình xăm gần như che kín cả cơ thể, ánh mắt dữ tợn. jacob đuổi theo phía sau cũng bắt đầu kinh hoàng, liền lập tức kéo soobin đi phía khác.

"soobin em nghe anh nói này, đừng làm chuyện gì dại dột có được không em? ông ta là boss của tổ chức E.B.B, em đừng nên mạo hiểm, ngoan ngoãn ở yên một chỗ đừng kích động, có được không em?"

bốp, một cú đấm giáng thẳng vào một bên má jacob, khóe miệng jacob có chút máu tươi chảy ra bên ngoài, jacob một tay ôm má, một tay chống lên đất để không bị ngã xuống, soobin tức giận đi đến bên nắm cổ áo jacob lên, hét thật lớn.

"con mẹ nó anh bị gì vậy? có phải là jacob em quen biết không? chị sarah đang có thể gặp nguy hiểm và muốn chúng ta đến cứu, vậy mà anh lại bảo ở yên một chỗ? con bà anh từ khi nào anh lại trở thành một tên khốn sợ sệt không dám đối diện với một kẻ mạnh hơn mình? anh từng nói với em không có chuyện là không thể mà, vậy mà bây giờ anh lại bỏ cuộc sao hả? anh nói gì đi."

"anh không bỏ cuộc!! choi soobin anh đã nói mình bỏ cuộc bao giờ, em nghĩ xem thế lực mạnh như thế làm sao hai người chúng ta có thể địch lại? không có một kế sách gì sẽ dẫn đến cái chết, đừng nên ngu ngốc soobin à."

soobin dần buông jacob ra, cả hai rối ren không biết phải làm gì, soobin không muốn ngồi yên một chỗ, soobin dường như cảm thấy nếu bây giờ bản thân làm liều một lần có phải sẽ ổn hơn không? dựa vào một mình soobin chắc chắn tử thần sẽ nhanh chóng đến đón anh đi ngay lập tức.

nhưng mà ngồi yên cũng không phải là cách, soobin chạy ra khỏi nơi jacob đang ngồi, theo dõi tên boss kia, thấy hắn đi vào một khách sạn gần đó, lẻn đi theo thì phát hiện hắn ta vào phòng 799. lúc tên đó đóng cánh cửa, soobin loáng thoáng thấy được hình ảnh một cô gái đang khỏa thân, không còn một tấm vải che thân, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, cả người đều là thương tích ở trên giường. soobin nhìn thấy cảnh trước mắt liền nỗi lên còn giận dữ, tại sao hắn ta dám làm vậy với một cô gái đã có hạnh phúc riêng của mình? cánh cửa đóng lại, phút chốc soobin lại nhìn thấy chị sarah nhìn mình mà mỉm cười.

chị sarah? không...

chưa bao giờ soobin cảm thấy bản thân bất lực đến mức này, nương theo tường mà ngồi bệt xuống dưới đất, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, tại sao ông trời đã cho soobin mất đi một người mà anh thương, lại nhẫn tâm cướp mất hạnh phúc đơn giản này của anh. trong cơn tức giận soobin đã dùng lực của chính bản thân đạp một lực thật mạnh lên cánh cửa đang đóng của phòng 799 kia.

giây phút ấy soobin chỉ thấy chị sarah đang vùng vẫy trong vô vọng, còn tên đàn ông kia lại không ngừng hãm hiếp chị ấy. sau khi nghe tiếng động mạnh, ông ta quay sang nhìn, kẻ nào dám cả gan làm mất hứng của hắn?

"tên kia, mau thả chị sarah ra mau!"

hắn ta cười khẩy "nhóc con, mày là ai mà dám láo toét thế kia, mày nhanh biến khỏi đây thì tao sẽ tha cho mày." tay ông ta đang lần mò khắp cơ thể sarah như chưa có sự xuất hiện của soobin, ông ta nghĩ, một tên nhóc ranh thì có thể làm gì được ông ta. dù gì ông ta cũng là boss của một tổ chức giết người lớn chẳng lẽ nào lại không làm gì một thằng nhóc, nực cười.

tiếng khóc của sarah làm soobin càng thêm phần căm phẫn, soobin không màng bất cứ thứ gì nữa, đi đến bên giường và đạp thẳng một cú thật mạnh vào chân của tên kia. hắn ta đau đớn mà ngã xuống đất, sarah cũng vì thế đem tấm ga giường mà chạy bên soobin. anh nhìn thấy loáng thoáng có vết máu tươi và điều đó cũng chứng tỏ rằng..

"mẹ mày, thằng oắt con sao mày dám, mày có biết tao là ai không? đụng đến tao là mày không yên được đâu thằng nhãi."

"chị sarah chị ra bên ngoài đóng cửa giùm em, sau đó chị đến gặp anh jacob đi."

sarah lắc đầu "không đâu soon à, làm sao chị có thể bỏ em được, có đi thì hai chị em chúng ta cùng đi với nhau có được không em."

"đã bảo đừng gọi em là soon kia mà, cái tên gì mà kì cục." soobin làu nhàu thành tiếng, dáng vẻ càm ràm như ông cụ non làm sarah phải bật cười.

"rồi không gọi là soon nữa, bây giờ chị ra khóa cửa để không ai thấy, soon à, đừng làm chuyện gì hại đến bản thân."

"em biết rồi."

hai người nói chuyện mà không để ý rằng ông ta từ đâu ra mà trên tay cầm theo một khẩu súng glock 17, tiếng cười quái đản vọng khắp căn phòng làm cả hai đồng bộ rùng mình.

hắn ta chép miệng "một tên nhóc con với một con đĩ đã mất đi sự trong sạch thì làm gì được tao?"

"con mẹ nó, tại ai chị ấy mất." choi soobin lau vào đấm vào bụng hắn ta, không màng đến việc trên tay hắn đang cầm khẩu súng.

hắn ta bất ngờ mà bắn lên trên tường hai viên.

hai...

súng có gắn nòng giảm thanh.

"chị sarah mau..mau mở cửa ra, chúng ta mau rời khỏi đây."

sarah làm theo lời soobin, mở khóa phòng, cả hai bắt đầu chạy. hắn ta tức giận nhắm không kĩ mà bắn thêm một viên nữa, viên đạn xém nữa là bắn vào tay soobin.

ba..

"lũ chúng mày có gan thì đừng chạy."

soobin nhanh chóng kéo sarah vào thang máy, đúng lúc hắn ta bắn hai viên đạn nhưng may mắn cả hai viên đạn đều trượt và cắm thẳng vào tấm kính.

năm..

khi thoát khỏi khách sạn, hai người liều mạng chạy đến một khu đất bỏ hoang, soobin lấy điện thoại nhắn tin cho jacob. vừa nhắn lúc gửi điện thoại trong tay soobin cũng tan nát. một viên đạn nữa trúng vào điện thoại.

sáu..

"con mẹ nó, sao lại trượt thế này."

soobin bình tĩnh, kéo sarah vào góc khuất. "chị ngồi yên đây, em đã gọi cho anh jacob rồi, anh ấy sẽ đến đây nhanh thôi."

"được." sarah nắm tay soobin. "em cố gắng đừng để bản thân bị thương có biết chưa."

anh nhẹ gật đầu, mỉm cười với sarah, không chần chờ lại đến chỗ hắn, mặt đối mặt, hiện giờ trong người soobin chỉ có một con dao bấm mà thôi. nếu có cơ hội liền đâm vào chỗ hiểm của hắn ta. chỉ cần không để bản thân trúng đạn là được. cả soobin và tên kia đều cẩn thận từng chút một, bước chân của cả hai đều không có một chút sơ sót nào, chỉ cần phân tâm dù chỉ một chút, một trong hai rất có thể thăm diêm vương một chuyến.

thời cơ đã đến, soobin nhanh trí đá văng hòn đá nhỏ về phía tên đó, hắn không để ý liền nhìn theo vị trí hòn đá lăn. soobin thời cơ chạy đến bên hắn đâm vào vai phải một nhát. hắn ta bị tập kích bất ngờ liền hoảng loạn, bản thân như thế lại bị một đứa nhóc chơi xỏ. nhục nhã biết bao nhiêu, hắn không tự chủ được mà nả bốn viên đạn liền ở bốn phía, may mắn một trong bốn viên đạn đó chỉ lệch qua chân trái một chút.

mười...

máu một chút chảy ra bên ngoài, một bên chân trở nên nhức nhối, chịu đau mà đứng vững, trong lòng soobin chỉ muốn kéo dài thời gian chờ jacob đến và cứu lấy hai người họ. tên đàn ông dữ tợn kia, khi biết bản thân bắt trượt lại vô cùng vô cùng giận dữ, trợn tròn mắt lên, chỉ thẳng khẩu súng vào mặt soobin.

"mấy lần trước là mày may mắn thôi nhóc con, lần này mày sẽ không còn có cơ hội nào để né nữa đâu, thằng nhãi con mày thích lo chuyện bao đồng thì mày cũng sẽ chết."

bóp cò một cách đầy dứt khoát, hắn ta đã nhắm trúng mục tiêu, may mắn làm sao soobin lại có thể tránh được, cho dù chân đau cũng cố gắng nhấc khỏi lên mặt đất, nhướng người mà né tránh.

mười một..

soobin nhếch mép, ý định công kích hắn. "làm sao thế kia, thân mình là boss của tổ chức lớn, vậy mà đối với một đứa nhóc như tôi lại không làm gì được, cái danh xưng đó có phải là rất ảo diệu sao? tôi phỉ nhổ."

"mày..thằng nhãi..mày đừng chọc giận tao." đối mắt với lời châm biếm, hắn ta nổi đầy gân xanh, mắt tư vị ánh lên màu đỏ, tay cầm súng cũng vì thế mà run lên không thể nào nhắm bắn kĩ lưỡng.

đối mặt với một người có vị thế đáng sợ khuôn mặt choi soobin trước sau như một. khuôn mặt điềm tĩnh không chút sóng gió, soobin nén nỗi đau nơi cẳng chân, khập khiễng bước đi xung quanh hắn. tên đàn ông cầm súng trên tay một phần vẫn đang lo sợ tên nhóc con trước mắt, bức khí toát ra trên người soobin quả thật không phải dạng vừa.

chết tiệt!

thằng oắt con đó, làm sao mà nhìn nó bản thân lại sợ hãi đến như vậy, ánh mắt đáng sợ đó, như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

nén đau cất bước chạy thật nhanh đến chỗ hắn, tay cầm chắc con dao trong tay lao thẳng đến người đàn ông bậm trợn trước mặt.

hắn lại bắn thêm ba viên đạn khác, hai viên hụt và một viên trúng chân chân phải.

mười bốn..

a..

soobin đau đớn gục ngã xuống đất, tiếng la đau đớn không qua to, sarah trốn trong góc cũng đau lòng, rất muốn chạy thật nhanh đỡ soobin nhưng lại bắt gặp ánh mắt của anh làm sarah đứng im không nhúc nhích.

soobin nhìn sarah và lắc đầu.

đã đâm dao phải theo lao.

soobin và sarah biết bản thân đã đắc tội với ai nếu không làm gì đó hai người nhất định không giữ được cái mạng nhỏ này.

hai viên nữa được bắn ra khỏi nồng súng. hai viên ấy ghim thẳng vào bụng soobin may mắn vẫn còn cầm cự được.

mười sáu..

cầm cự một chút nữa mọi chuyện sẽ kết thúc.

"mày sẽ chết nhóc con ạ."

hắn ta đưa nồng súng nhắm thẳng vào đầu soobin. bấm thẳng một phát một, máu tươi rơi xuống, tiếng khóc đang cất lên.

"chị sarah.. chị sao lại..xin chị làm ơn đừng có chuyện gì nếu không.. nếu không em phải làm sao đây còn anh jacob nữa, sarah chị ráng chịu đựng một chút thôi rồi tôi em sẽ đưa chị lên bệnh viện liền."

"soon à đừng khóc, con trai khóc không hay chút nào.."

"đúng rồi, đúng rồi, em gọi cho jacob, chắc chắn anh ấy đang tới đây."

trong giây phút tên kia bóp cò, sarah đã không ngần ngại lao vào đỡ cho soobin, viên đạn ghim thẳng vào lồng ngực cô nàng. sarah nằm trong vòng tay soobin, không hối hận mỉm cười, đưa bàn tay dính máu của mình nhẹ xoa mặt soobin.

"thật..tiếc quá..chị chưa được gặp mặt bé người thương của soon rồi, chị chưa có dịp..khoe tài nghệ nấu ăn của mình..cho bé ấy nữa.."

sarah dừng một chút, xúc cảm đau đớn khó thở này, lần đầu cô cảm thấy thật khó chịu. "chị..muốn gặp..mặt anh..jacob một lần cuối..khụ..khụ..anh jacob của chị phải làm sao đây.."

soobin ôm chặt sarah, đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của một người.

"chị..chị sarah, anh jacob đến rồi, anh ấy đưa chị vào bệnh viện nhé."

"soobin, sarah!"

jacob đến trễ..trước mặt jacob hiện giờ là một cô gái quanh người quấn tấm khăn trắng, chỗ trước ngực lại bị máu tươi làm thay đổi màu. jacob hai chân không nhấc nổi, nặng nề từng bước đến chỗ hai người họ.

nước mắt xuất hiện trên khuôn mặt hốc hác, tại sao bản thân luôn luôn để người mình yêu phải chịu đau khổ. jacob dành sarah từ trong tay soobin, bàn tay miết nhẹ một bên má, hôn lên trán, tiếng nấc không kìm lại được.

"chúng mày xem tao là không khí à, một lũ đần độn, tao sẽ giết chết mày nhóc con."

ánh mắt soobin lập tức thay đổi, lạnh lẽo và ngang tàng.

lê tấm thân nhuốm máu từng bước đến chỗ hắn mặc kệ cho hắn đang dí súng vào bản thân.

hắn sợ hãi một lần nữa.

cảm giác bức người này thật khiến hắn ta buồn nôn.

nhưng khi hắn đã bóp cò rồi, tại sao lại không có chuyện gì xảy ra, soobin vẫn lành lặn, trong tay vẫn cầm một con dao bấm sắc nhọn từng bước đến chỗ hắn. ông ta cứ như vậy hoảng loạn bóp cò nhưng vẫn không có tác dụng.

"glock 17 cỡ đạn 9 x 19 mm, hộp tiếp đạn cơ số 17 viên, tầm bắn hiệu quả khoảng 50 m, sơ tốc đầu nòng 360 m/s.."

"mày..mày nói cái quái gì?"

"từ nãy đến giờ ông đã bắn hết 17 viên, hộp tiếp đạn của ông hiện giờ không còn một viên đạn nào đâu, nãy giờ ông làm trò vậy là đủ rồi, giờ thì đến lượt ông."

"không..không phải, nhóc con mày đừng đến đây, không..a..a.."

soobin căm phẫn đâm thật nhiều nhát lên từng chỗ hiểm của hắn, ông ta cứ la hét trong đau đớn cho đến khi người ông ta đầy máu và tắt thở. hai mắt hắn trợn ra, miệng vẫn tuôn ra đầy máu thật rợn người.

bốp bốp bốp..

tiếng vỗ tay vang lên.

soobin và cả jacob đang ôm sarah quay sang nhìn.

"hahahaha, nhóc con khá đấy chứ, bao nhiêu tuổi."

tuy không biết người kia là ai, nhưng không hiểu tại sao bản thân soobin không thể không trả lời câu hỏi này.

"hai mươi."

"quao quao quao, thú vị thật, còn trẻ đã có khí thế này rồi sao? cậu trai trẻ, cậu đã giết chết boss của E.B.B này rồi, theo luật ai giết được boss thì người đó sẽ trở thành boss tiếp theo, ý cậu như thế nào."

người kia nở nụ cười đầy xảo quyệt. "sẵn tiện tôi là H.V rất vui được gặp cậu."

glock 17:

___

đây là phần mà tôi thấy nhảm nhất trong các phần tôi viết trong fic này í, xin lỗi rất nhiều. mong các đáng yêu đọc đỡ nhé (〒﹏〒)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro