⓪⑧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"tại sao tôi phải gia nhập cái tổ chức đó của các người?"

h.v cười lớn, ánh mắt thích thú quan sát tình hình. "cậu trai trẻ, cậu có hiểu được tại sao con người luôn có những ham muốn riêng của bản thân không?"

"..."

"không đúng chứ? ham muốn không phải là thứ con người có thể kiềm chế được, bản năng của nó là một loại chiếm đoạt bằng mọi giá. con người có những ham muốn gì? rất nhiều, tùy vào từng người sẽ có những ham muốn khác nhau, ví dụ như, bảo vệ người khác hoặc ham muốn người mình yêu luôn ở cạnh mình." h.v đảo mắt, chăm chăm nhìn vào người con trai trước mắt.

"vậy cậu có ham muốn thứ gì không? như cậu cũng thấy đó, quay lại nhìn đi cậu trai à, cô gái đó chẳng phải hi sinh vì cậu sao? tại sao lại phải bỏ mạng, chẳng phải là vì cậu quá yếu đuối sao? bản thân quá yếu đuối không bảo vệ được ai cả, cậu không có ham muốn bảo vệ ai cả, và cái đó cũng sẽ chẳng nảy sinh gì với người cậu yêu thương đâu, cậu hiểu mà đúng không? ham muốn và khao khát bảo vệ người trong lòng sẽ giúp cậu mạnh mẽ hơn và không để người kia phải ra đi giống cô gái đó nhỉ? vậy cậu nên làm gì để có được sự mạnh mẽ và khao khát đó? chẳng phải tổ chức này rất thuận lợi cho cậu hay sao? cậu trai à, cậu đã giết chết được boss của E.B.B này cậu đã có tố chất rồi, tại sao cậu lại không rèn luyện hơn chứ? mài giũa lại thiếu sót của bản thân để mạnh mẽ và ham muốn khao khát bảo vệ người mình yêu, sao nào cậu đồng ý không?"

ngoài trời đã có sự chuyển biến thời tiết, mây đen dần kéo đến che đi một mảnh trời tươi sáng. không khí lạnh lẽo bao trùng toàn bộ khu đất trống. h.v cùng một số tên đàn em đứng phía sau liên tục nhìn vào choi soobin, jacob lặng lẽ rơi giọt nước mắt cuối cùng, đỡ cô bạn gái xuống đất rồi chầm chậm đến gần soobin.

"em đừng nghe lời dụ dỗ của hắn soobin, gia nhập cái tổ chức đầy nguy hiểm đó, thề với chúa rằng điều đó chẳng tốt đẹp gì cả."

tiếng giò ào ạt thổi đến chắn đi những lời nói của jacob, từng tiếng có tiếng không loạt vào tai soobin.

hình như tình nãy đến giờ choi soobin chỉ một mực im lặng không lên tiếng. suy nghĩ tình hình, lại quay sang nhìn thân xác lạnh ngắt của người chị thân thương đang nằm dưới đất, rồi lại nhìn đến người anh mình kính trọng.

nắm tay thành quyền, soobin với ánh nhìn kiên định, nhìn thẳng vào mắt h.v đưa ra quyết định của mình. "được."

được, và soobin đã đồng ý.

bản thân nhất định phải mạnh mẽ hơn để không còn ai ngã xuống ngay trước mắt nữa.

từ ngày hôm đó, soobin gia nhập tổ chức với tư cách là thành viên mới, đương nhiên jacob cũng đưa cùng, an táng sarah tại một hòn đảo ven biển, một nơi yên bình và tĩnh lặng.

với sự giúp đỡ của h.v soobin dần dần cải thiện các kĩ năng của một người sát thủ, lần đầu tiên được giao nhiệm vụ là từ tám tháng sau khi soobin gia nhập. sự tiến bộ vượt bậc thậm chí còn vượt qua những người gia nhập tổ chức từ rất lâu. soobin được h.v dẫn dắt làm nhiệm vụ đầu tiên của mình, ám sát tên cầm đầu của một băng nhỏ tại le harve.

soobin nhanh chóng thành công nhiệm vụ, chặt một ngón tay và móc một bên mắt đưa cho h.v làm bằng chứng cho nhiệm vụ. mọi người đi cùng tất cả đều nể phục tài năng và sự máu lạnh, ra tay dứt khoát khi chỉ mới lần đầu giết người.

không hề rung sợ!

nét mặt lạnh lùng cùng phải thần thái bình thản, đã làm một tăng thêm sự nể phục của tất cả đang chứng kiến.

kể từ ngày được giao nhiệm vụ ấy, soobin đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ lớn nhỏ, làm một cách nhanh chóng không để lại một chút giấu vết. khiến thế giới ngầm tại đất nước pháp tất cả đều nể sợ và kính trọng. tổ chức E.B.B nhờ đó mà lớn mạnh hơn, có tiếng tăm hơn, được các tổ chức cũng như các băng đảng nhỏ hợp tác kiếm lợi.

tất cả những tố chất trên, choi soobin được mọi người trong tổ chức đưa lên làm boss mới. trở thành boss nhỏ tuổi nhất ở thời điểm hiện tại.

tuy nhỏ tuổi nhưng đầu óc không hề đơn giản.

khiến ai ai cũng nể phục, không ai dám bất kính.

jacob và h.v được làm cánh tay đắc lực của soobin, thường làm những nhiệm vụ tuyệt mật. jacob cũng tìm kiếm thông tin của choi beomgyu trong một thời gian.

những tháng ngày soobin lên làm boss, tổ chức ngày càng lớn mạnh, với tính cách không kiêu ngạo không khoe khoang mà còn giúp đỡ mọi người, ai ai ở đó cũng rất quý trọng soobin. luôn trung thành tuyệt đối với hắn, cũng nhờ đó những vụ sát hại cũng ngày càng tăng gây ra một tổn thất rất lớn cho phía cảnh sát. nhưng điều không ngờ đến, bọn cảnh sát cho người làm gián điệp, gã ta không những giết hại thuộc hạ trong tổ chức còn ra tay cưỡng hiếp cô em gái nhỏ của người bị sát hại. soobin lúc đó ra ngoài làm nhiệm vụ không hề có trong tổ chức, khi biết tin soobin lập tức ra lệnh cho h.v truy tìm tên đó.

"ông chủ à, tìm được choi beomgyu rồi, ngài muốn biết gì không?" người đàn ông trên tay cầm một tập hồ sơ, đưa lên trước mặt boss.

"nói đi." soobin nhàn nhạt trả lời.

"choi beomgyu hiện tại đang ở paris, có một tin cực kì thú vị và bất ngờ nữa.."

"..."

jacob nhướng mày nhìn soobin một cách bí hiểm, lười biếng nhếch mép. "hiện tại cậu ấy đang là cảnh sát không những thế còn là đội trưởng dẫn dắt bọn người của đám cảnh sát đang vay bắt chúng ta."

soobin tặc lưỡi, đảo mắt một chút, biểu hiện không mấy ngạc nhiên bất ngờ như jacob tưởng.

"sao thế ông chủ? không ngạc nhiên?"

"à ngạc nhiên lắm."

"..."

quen biết nhiều năm, thái độ của soobin đối với jacob cũng không còn như trước. choi soobin đã không còn là một cậu nhóc hai mươi tuổi dễ gần năng động và hay cười. chỉ mới trôi qua ba năm nhưng tính cách của hắn đã hoàn toàn thay đổi. từ ánh mắt, cử chỉ, lời nói đều không còn như trước, nghiêm nghị, lạnh lùng, tàn nhẫn hơn rất nhiều. đến jacob người đàn anh soobin kính trọng cũng phải rất thận trọng khi giao tiếp với soobin.

jacob hơi im lặng không biết nên nói gì tiếp theo. vài giây nheo mắt vào tập hồ sợ. "cũng có địa chỉ nhà cụ thể."

jacob ẩn ý nói.

hắn hiểu rõ lời jacob muốn nói.

"có cần bắt cóc đội trưởng cảnh sát không a? haha."

"làm phiền."

ôi chúa ơi, lúc nãy gã đã vừa nói dứt lời cười một tiếng nhưng soobin vẫn rất bình thản chứng tỏ hắn không để ý đến điều đó. âm thầm nuốt nước bọt vào, chấp tay cảm ơn chúa trên cao phù hộ cho cái mạng này.

gã làm dấu với hắn, bước chân ra khỏi cửa, sẵn thấy có một người đang đi ngang thuận tay kéo đi theo mình. "này, đi theo tôi đến paris."

người đó ngơ ngác, bản thân bị kéo đi bất ngờ không hề phòng bị.

"ông chủ bị vây bắt à? sao bất cẩn thế? anh làm gì chưa đấy." jacob ngang nhiên vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại.

"haha, chả biết nữa, ông chủ bị bọn chúng đuổi đến đường biên giới rồi, sắp đến biên giới của pháp và monaco rồi đấy."

"hay thật, mau đi giúp ông chủ đi chứ."

"rồi, đang thả bom chờ phát nổ, lựa thời cơ cho ông chủ trà trộn vào đám người cảnh sát."

jacob thở hơi vào không khí, trên chiếc xe đang dừng giữa đường vắng, có một cậu cảnh sát và một thiếu niên ngồi bên cạnh thi nhau ngủ gật.

"đưa ông chủ về tổ chức liền đi, người của ông chủ sắp đến rồi đấy h.v, anh dù sao cũng làm chức vụ rất lớn đưa ông chủ ra không phải dễ dàng sao?"

đầu bên kia khẽ chửi thề một tiếng. "mẹ nó. làm như dễ ăn, tôi sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể được chưa? giờ cúp máy đây, bom sắp nổ rồi."

tiếng 'tít, tít, tít' vang lên, jacob nổ máy xe, nhìn vào gương chiếu hậu một lúc, rồi nhấn ga đi.

hơn mấy tiếng sau, soobin trở về.

"người đâu?"

"bên trong, thật sự là bướng bỉnh lắm đấy ông chủ yêu dấu ạ, nhưng đúng thật cũng rất dễ thương." jacob bạo gan vỗ nhẹ lên vai soobin vài cái rồi đi ra sảnh chính ngồi với corbin.

soobin mở của từ từ bước vào trong, chưa vào sâu nhưng đã nghe được tiếng chửi rủa của người nọ, hắn liền nhếch mép.

" Thả ông ra mau! Mở ra và nói chuyện như những người đàn ông xem nào? Mẹ mấy thằng chó, mấy thằng hèn mau cởi trói."

" Miệng nhỏ này của em, làm sao lại độc thế này, không thể nói chuyện ngọt ngào hơn sao? Hửm? Cảnh sát nhỏ của tôi."

9:21 am, paris, nhà của beomgyu.

"tôi có nên bắt cóc em thêm lần nữa không beomie bé yêu." soobin lười biếng gác đầu lên đùi beomgyu, giở giọng thèm đòn.

'bé yêu' cái cách gọi sến sẩm này ở đâu ra vậy? cậu có nên đá hắn một cước ra khỏi nhà cậu không? đã cho hắn ngủ ở đây, ăn ở đây, giờ còn đang lạm dụng thân thể của beomgyu, có phải cậu đã quá dung túng cho tên choi soobin này không?

nhưng qua nãy giờ lời hắn kể cho cậu, cậu cảm nhận được nỗi đau hắn từng trải qua, soobin đã chấp nhận kể toàn bộ sự thật cho beomgyu nghe. trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm, ý nghĩa muốn bảo vệ soobin bây giờ đang tăng dù cho mới vào mấy tiếng trước còn hùng hổ nói rằng bản thân nhất định không tha cho đối phương nếu đối đầu.

"em sao vậy beomie, không khỏe ở đâu." dùng tay vuốt nhẹ đôi má mềm mại, soobin cảm nhận được beomgyu đang suy nghĩ gì đấy, không chú tâm vào câu hỏi của hắn.

"không..không có..chỉ là lúc nãy thượng tá..a..này anh làm gì vậy soobin?"

chưa để soobin nói được chút gì, soobin đã mạnh mẽ áp beomgyu dưới thân mình.

chất giọng trầm khàn làm beomgyu sợ hãi văng vẳng bên tai. "khi ở cùng tôi tuyệt đối không được nhắc đến người đàn ông khác, beomie tôi là người chiếm hữu rất cao, thứ gì là của tôi, mãi mãi là của tôi, không ai có quyền đụng vào được, em cũng vậy, ở bên tôi em chỉ được nhắc đến tôi, nhớ đến tôi, không được nhắc đến ai khác hoặc nhớ đến người nào khác."

beomgyu đang dần run rẩy, ánh mắt như muốn giết người cùng giọng nói lạnh lẽo như đang ở nam cực làm beomgyu không khỏi rùng mình sợ hãi. mặc kệ cho hắn đang miết nhẹ đôi môi của mình, beomgyu liên tục gật đầu thể hiện sự đồng ý. soobin lập tức thay đổi cơ mặt, hài lòng nhìn beomgyu, liếc qua đôi môi ngọt ngào kia, không ngần ngại áp lên nó. beomgyu cả kinh chấn động một chút, nụ hôn quá đỗi dịu dàng làm beomgyu cuốn theo, từng chút như ai sai khiến, vòng tay qua cổ soobin, vụng về đáp trả.

chẳng biết qua bao lâu, cả hai thoát khỏi nhau, hương vị còn vương vấn nơi đầu môi nhạt nhòa, mái tóc đã dài của soobin che đi một bên mắt, thích thú nhìn beomgyu, ngay tại thời điểm beomgyu ngước nhìn, soobin quả thật đẹp. tuy mái tóc đã che đi một bên mắt nhưng cũng không ngăn nỗi ánh nhìn rực rỡ và nóng bỏng khi nhìn vào beomgyu. cậu lấy tay, hất nhẹ mái tóc ấy sang một bên, gương mặt nam tính ấy càng lộ rõ hơn trước mặt bản thân âm thầm ghen tị, người gì lúc nào cũng hơn choi beomgyu. tại sao chúa lại bất công với cậu, mà lại ưu ái cho soobin.

sáng sớm không lạnh cũng không nóng, thời tiết paris ảm đạm, màn sương dầy đặc che phũ khung trời. ánh nắng yếu ớt len lỏi chiếu vào nhà qua rèm cửa.

soobin nhìn sâu vào người này, bao nhiêu yêu thương cất giấu đến này đã bộc lộ hết. "beomie, tôi có chuyện muốn nói với em."

"nếu là chuyện muốn bắt cóc tôi thì anh mơ đi, tôi còn nhiều nhiệm vụ phải làm lắm." beomgyu không muốn thoát khỏi cái ôm của soobin, lười biếng vùi đầu làm ổ trong lòng hắn.

"không phải là chuyện khác, tôi muốn nói, nếu sau này tôi với em là kẻ thù sợ rằng không còn có cơ hội nào nữa."

không còn cơ hội nào nữa?

trong lòng beomgyu lập tức cứng đơ, phải rồi, sau này mà không còn cơ hội nữa, làm sao nói ra lòng mình đây.

phải rồi, choi beomgyu cũng có một bí mật che dấu soobin.

"tôi cũng có chuyện muốn nói."

beomgyu thoát khỏi lồng ngực ấm áp của hắn, lời nói nghiêm túc nhìn chầm vào soobin.

không biết đã mấy phút trôi qua, cả hai có đều muốn nói lại không dám hó hé một tiếng. không khí ngột ngạt im lặng bao trùm cả căn phòng.

"tôi thích em."

"tôi thích anh."

lời tỏ tình được bày tỏ.

ba chữ giấu trong lòng từ rất lâu cả hai mới nói cho nhau biết.

có một chữ còn hơn chữ thích, soobin muốn nói với cậu

"nhưng bây giờ tôi không thích em nữa beomie."

"..." ánh mắt thất vọng, đầu biểu tình cuối xuống.

"tôi thương em."

thương em,

từ lâu về trước, một cậu bé non mềm xuất hiện, làm ánh sáng của đời anh, đã thương em.

em luôn tạo động lực cho anh, bảo vệ anh trước mọi lời chửi rủa, đã thương em.

thiên xứ của người khác không biết ra sao nhưng thiên sứ của anh là em.

chữ thương đa phần nghĩa lớn lao hơn chữ thích.

thương em cả cuộc đời.

thương em khi nào còn sống, vì anh chẳng dám hứa hẹn đời đời kiếp kiếp thương em.

"haha, soobinie từ bao giờ anh đã thích nói mấy lời nói sến súa này vậy? mấy câu nói đó, không thích chút nào nhưng mà..tại sao nó lại khiến nước mắt em rơi như vậy."

"có lẽ là..em đang hạnh phúc."

hạnh phúc, bây giờ đang rất hạnh phúc, lời nói yêu thương được thốt ra trong thời điểm không mấy lãng mạn. tỏ tình không chỉ qua một câu nói, nhiều chữ là xong. mà hai người họ cũng chẳng bất ngờ gì khi đối phương tỏ bày chân tâm, cũng phải, hành động từ trước đó đã chứng minh rồi, không cần những câu từ tỏ tình sến súa, chỉ cần hành động là được rồi.

kim đồng hồ chỉ điểm ba giờ chiều, cả hai đã bày tỏ tình cảm với nhau, giờ lại đang ôm nhau ngủ mặc cho bụng đói hay không. chuông điện thoại reo lên vào thời điểm thật quá thích hợp, nhanh chóng phá tan cảm giác hạnh phúc của cặp đôi trẻ.

thượng tá roy

trên điện thoại hiện lên ba chữ.

beomgyu nhìn soobin, hắn đã ngủ rất say, một tay vòng qua eo cậu được nhẹ nhàng gỡ ra. beomgyu đắp chăn mỏng lên người hắn, khẽ khàng đi ra ngoài trước.

"tôi nghe."

"sao rồi, cậu đã điều tra được gì chưa?"

"tôi từ bỏ nhiệm vụ."

bên kia thượng tá roy giận dữ, tay đập mạnh lên bàn, tiếng vang còn lọt qua tai của beomgyu. nhưng cậu không hề run sợ, bản thân vẫn bình thản giữ máy cho đến khi thượng tá lên tiếng.

"cậu có điên không beomgyu? cậu từ bỏ nhiệm vụ, mẹ nó, điều gì khiến cậu từ bỏ, trước giờ cậu luôn hoàn thành rất tốt, cậu luôn có trách nhiệm với công việc."

"xin lỗi thượng tá, khu vực điều tra quá lớn, làm sao tôi biết được, tôi không phải thần thánh, cũng không phải chúa trời làm sao mà biết được tên đó ở đâu, điểm hẹn là gì, có phải anh đã đề cao tôi quá mức rồi không, thượng tá roy? ngay cả khi một người có thể hack được vào hệ thống chính phủ nhưng tôi lại chẳng muốn làm điều đó, thân là cảnh sát lại làm điều sai trái đó chẳng khác nói là một kẻ cặn bã? xin thứ lỗi nhưng tôi xin từ bỏ nhiệm vụ, anh nên tìm người khác tìm kiếm thông tin về bọn chúng, khi nào có lệnh mới tôi lập tức tuân theo không hề phàn nàn."

beomgyu chủ động tắt máy không chờ đối phương một chút phản ứng. beomgyu mệt mỏi dựa vào hành lang, công việc này quả thật rất mệt mỏi nhưng đây là công việc tâm huyết mà ba mẹ nuôi đã cất công cho cậu học tập. hiện tại hai người đang ở bên canada chuyên tâm nghiên cứu lĩnh vực y học. đã nhiều lúc beomgyu thấy hối hận vì tài năng của mình, bản thân được gọi là thiên tài khi mới bắt đầu học đại học. khả năng sử dụng máy tính điêu luyện, đầu óc nhanh nhẹn phán đoán chính xác. đã làm mọi người gọi trong trường gọi beomgyu là thiên tài.

suy cho cùng cái tài năng của bản thân chỉ làm hại cho chính mình.

chốn cảnh sát lại chẳng như vẻ ngoài hào nhoáng thường thấy, bên trong đầy rẫy những âm mưu nham hiểm, không từ thủ đoạn để lên được chức cao. quá nhàm chán, quá ghê tởm. beomgyu không thích làm việc tại văn phòng nên đã xin phép cấp trên làm việc tại nhà với lí do, bảo vệ thông tin tuyệt mật.

dây dưa mái tóc một chút, beomgyu cảm nhận được điện thoại đang rung lên, cậu chán nản tắt chuông rồi bước vào bên trong.

soobin vẫn còn đang ngủ.

hẵng là đêm qua hắn thức nguyên một đêm, cậu cứ tưởng hắn ngủ, ai ngờ là canh cậu tới sáng.

beomgyu quyết định ra ngoài mua một chút gì đó nấu cơm.

dù sao trong nhà vẫn còn một miệng ăn khác ngoài cậu, không thể qua loa như vậy. beomgyu lấy tờ giấy và một cây bút, viết vài nét lên trang giấy trắng.

em đi siêu thị một lát.

cậu hài lòng để nó ngay trên bàn, soobin tỉnh dậy nhất định sẽ nhìn thấy.

cánh cửa vừa khóa lại một cách nhẹ nhàng, beomgyu cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, đảm bảo không ai theo dõi bản thân, lúc nãy beomgyu đã mang theo một khẩu súng để trang bị, phòng hờ chuyện xấu xảy ra.

bên trong soobin lười nhác đứng dậy, tay chậm chạp với tới điện thoại, gọi cho một người, ngay lập tức người nọ bắt máy.

"đi theo bảo vệ beomie đi."

gã cười nhẹ, đáp một tiếng tuân lệnh rồi cúp máy.

soobin mệt mỏi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ thứ hai. trong tay còn ôm chặt mảnh giấy lúc nãy beomgyu để lại. trên môi còn xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng như tình yêu hắn dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro