⓪⑨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"chào, cảnh sát nhỏ tôi đi chung được không?"

"soobin yêu cầu phải không?"

"haha chắc là vậy."

beomgyu không nói gì, hất đầu ý bảo jacob đi cùng. dù gì beomgyu cũng biết là có người theo dõi mình, không biết là tên nào, beomgyu chỉ đành cầm chắc khẩu súng trong túi, chờ cơ hội tra hỏi. nhưng chưa kịp làm gì tên theo dõi beomgyu tự đi ra chào hỏi cậu. vì thế beomgyu thả lỏng cảnh giác, nhìn người đàn ông hơn ba mươi tuổi trước mặt không khỏi hiểu rằng choi soobin đã làm gì đó.

"anh nghĩ tôi yếu đuối đến mức không bảo vệ được bản thân à, dù gì tôi cũng là một cảnh sát đó, đừng xem thường tôi chứ." beomgyu bĩu môi bất mãn nói.

"có ai nói cậu yếu đuối đâu, tại ông chủ của tôi muốn tôi đi theo bảo vệ cậu, tôi chỉ tuân lệnh theo thôi." gã cười xòa, đánh nhẹ lên vai beomgyu một cái.

"ai là của anh." beomgyu liếc mắt nhìn gã.

"rồi rồi, tôi xin lỗi, ông chủ của cậu, ông chủ choi soobin là của cậu cảnh sát choi beomgyu, được chưa?"

beomgyu ngại ngùng đưa nắm đấm hù dọa jacob. hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến cửa siêu thị lại thấy người dần tụ tập đứng bàn tán. beomgyu nhìn jacob, jacob là nhún vai tỏ vẻ bản thân không biết chuyện gì cả, hai người cùng nhau đến hóng chuyện.

"nghe nói sở cảnh sát bên lille có mười tám người chết đó, nghe nói một nhóm người đến ám sát bọn họ, nghe đáng sợ quá đi mất."

"phải, phải, tôi còn nghe nói, trung tá édifa người quản lí bên đó còn suýt mất mạng, hình như là hắn ta lấy đồng nghiệp đỡ cho mình một đạn."

"sở cảnh sát bên lille càng ngày càng tuột dốc, lạy chúa, cảm ơn là tôi ở đây nếu ở đó là chắc chết rồi, người dân bên thành phố đó đa số toàn ủng hộ mấy tổ chức đánh thuê."

cậu nheo mắt nhìn người dân bàn tán, đôi tai cũng nghe rõ từng câu từng chữ, tóm sơ lược là có một nhóm người của tổ chức nào đấy đã đánh bơm vào sở cảnh sát ở lille, và có mười tám sĩ quan đã tử vong, trung tá édifa hèn hạ lấy người khác làm bia đỡ đạn nên vẫn an toàn. beomgyu động não một chút, lấy tay xoa hai bên thái dương, beomgyu nghĩ bản thân đã biết được tổ chức nào ra tay rồi. liếc liếc người đang đứng cạnh mình, gã không những không cảm thấy chột dạ mà còn bình thản nhíu mày nhìn cậu. beomgyu đột nhiên cảm thán..

..cái tổ chức này đào tạo diễn viên chuyên nghiệp à?

"không định nói gì à?"

"nói gì là nói gì? cậu cũng đoán được hết rồi còn gì." jacob vẫn bình thản nói.

"tôi đã hứa không can thiệp vào rồi, tôi không hỏi sâu thêm đâu, đợi khi nào có cuộc họp của cấp trên đi rồi tính tiếp, giờ tôi phải mua đồ ăn rồi, soobin chắc sẽ tỉnh lại sớm thôi."

gã gật đầu và không nói gì thêm, đi ngang hàng với beomgyu, đôi lúc hai người sẽ hỏi nhau về vấn đề gì đấy nhưng toàn bộ thời gian còn lại là một khoảng im lặng giữa hai người, đơn giản cũng không có nhiều chuyện để nói với nhau.

beomgyu quyết định ghé đến nơi bán đồ ăn vặt, cậu không biết nấu ăn và cũng không biết lựa chọn nguyên liệu nào phù hợp. cậu mua một vài thức ăn nhanh, hamburger, khoai tây chiên, bánh pain au chocolat, croque monsieur cùng nhiều loại thức ăn nhanh khác. beomgyu mua nhiều đến nỗi jacob chỉ biết im lặng một bên thầm nghĩ, nghề cảnh sát thật dễ kiếm tiền. mặc dù những món ăn mà beomgyu mua thức sự giá cũng không bao nhiêu.

"cảnh sát nhỏ, chỉ có hai người ăn tại sao mua nhiều thế." jacob lấy một bao thức ăn có trong tay beomgyu.

"nè đừng gọi tôi là cảnh sát nhỏ nữa có được không, dù gì tôi cũng hai mươi hai tuổi rồi, anh gọi vậy khác gì tôi giống con nít đâu chứ." cậu phụng phịu hỏi.

như vậy mà không giống con nít?

"nhưng tôi đã ba mươi hai tuổi rồi đấy đội trưởng choi à." jacob cốc nhẹ lên trán beomgyu một cái. "cậu đang đói lắm sao? mua nhiều đồ như vậy? định dự trữ à? mấy thức ăn này không để qua đêm được đâu, ăn vào đau bụng đấy."

"yea, tôi mua cho ba người đấy ông chú à, anh không định qua nhà tôi ăn cùng à?"

ông chú? gã khẽ nhíu mày, nhưng suy nghĩ một chút thì đúng thật nên không có gì để phản bác.

"cậu mời à?"

"ơ hay nãy giờ tôi là người trả tiền chứ ai, hỏi vớ vẩn gì đấy, có muốn ăn không?" beomgyu đanh đá hỏi.

gã bật cười, gã cũng hiểu được một chút vì sao soobin lại yêu thương con người này một cách điên dại như vậy.

"ăn chứ, đồ ăn miễn phí mà không ăn thì hơi bị uổng phí, đúng không cảnh sát nhỏ?"

"nhỏ cái đầu anh ấy, tôi hai mươi hai tuổi rồi đấy!"

gã và cậu cư nhiên cũng đã thân hơn một chút, hiện giờ cả hai đang đứng trước nhà beomgyu. cậu lấy trong túi chìa khóa rồi mở cửa.

beomgyu đi vào trong phát hiện soobin đã thức đúng như suy đoán của bản thân. hắn đang mở rèm cửa và nhìn ra phía bên ngoài. nghe tiếng động hắn quay lại, không chỉ có beomgyu còn có jacob khiến hắn nhíu mày thắc mắc.

"hi ông chủ, cậu cảnh sát này mời tôi đến nhà ăn."

soobin nhìn beomgyu, cậu gật đầu với hắn.

"ừm."

bữa ăn diễn ra cũng gọi một chút sôi nổi, lạ đời thật, ai mà là cảnh sát mà ở cùng hai kẻ tội phạm đang bị truy nã khắp nước, mà cả hai tên đều không phải hạng nhỏ bé gì. beomgyu chắc hẳn là cảnh sát có quan hệ rộng nhất từ trước đến giờ.

khoảng ba giờ sau, soobin và jacob ra ngoài bàn với nhau chuyện gì đấy, phía beomgyu lại nhận được tin triệu tập khẩn của cấp trên. chắc là điều động đến lille để xem tình hình, beomgyu nhìn ra bên ngoài một chút, soobin cũng đã quay lại.

"beomie anh phải về lại marseille, ở đó có một vài chuyện rất quan trọng chờ anh đến giải quyết, xin lỗi vì không thể ở bên em lâu hơn."

cậu nghe xong cũng có chút buồn, tay nắm lấy tay hắn, nở ra nụ cười gượng gạo.

"anh đi đi, nếu có nghỉ phép em sẽ đến marseille thăm anh."

hắn cũng không nở đi nhưng bên marseille cần hắn về chỉ có thể nuối tiếc tạm biệt bảo bối chỉ mới gặp được mấy ngày. soobin hôn nhẹ lên từng chút trên khuôn mặt nhỏ của beomgyu. sau lại xoa đầu cậu, lưu luyến bước đi. beomgyu đi ra ngoài cửa tiễn soobin lên xe, jacob hướng đến cậu, vẫy tay tạm biệt.

"cảnh sát nhỏ tôi có đưa cách thức liên lạc cho cậu đấy nhớ không? lạy chúa là cậu còn nhớ, nếu muốn đến thăm ông chủ thì hãy gọi vào số của tôi trong tờ giấy đó, tôi sẵn sàng đến đón cậu về với ông chủ."

gã nhấn ga đi khi beomgyu đang suy nghĩ về điều gã nói. cậu cũng từ từ nhớ ra jacob có đưa cho cậu một mảnh giấy ở lần tạm biệt trước. để nhớ xem cậu đã vứt cái đó ở đâu, tìm kiếm sau đã, bây giờ beomgyu tìm một bộ đồ mặc vào, gọi một chiếc taxi đến trụ sở chính.

ở đại sảnh lớn, tất cả mọi người đều đã có mặt. trong đó thượng tá roy cùng các quan chức cấp cao đang một bên thảo luận trước một vấn đề khác. choi beomgyu đang đứng một gốc quan sát, nếu theo tình hình này chắc có lẽ tên theo dõi cậu và bị soobin giết đã báo cáo chuyện gì với cấp trên và họ đang thảo luận vấn đề của cậu. beomgyu mặt lạnh nhìn từng cử chỉ của bọn họ, hai bóng người đến gần cậu, muốn bắt chuyện.

"đội trưởng choi? gặp lại cậu rồi."

"harvey? đã có báo cáo gì chưa?"

vào thời điểm được gọi là điểm nóng của toàn bộ, harvey mặt mày vẫn bình tĩnh làm beomgyu suy nghĩ đến một hướng khác.

"cuộc tập kích xảy ra lúc ba giờ sáng, đây cũng là một thời gian lí tưởng cho việc ám sát, thời gian làm ca đêm ở lille rất ít người, mà xui làm sao ba mươi người thì mười tám người làm thiệt mạng còn tên chỉ huy thì khốn nạn đến mức lấy cấp dưới của mình làm bia đỡ đạn, nghe danh trung tá édifa là người chính trực thẳng thắn nhưng ai ngờ, đội trưởng choi chắc cũng rất bất ngờ nhỉ?"

"cũng rất bất ngờ, tôi không nghĩ là trúng tá édifa lại làm chuyện như vậy? ừm..rất có thể toàn đội chúng ta sẽ bị điều đến nơi đó, dù sao nhiệm vụ của đội ta là bắt giữ những tên trong tổ chức E.B.B, việc bọn chúng tập kích trụ sở ở lille rất có khả năng bọn chúng có một quân cư ở chỗ đó."

beomgyu thầm lặng quan sát biểu hiện của đội phó đội mình, chắc hẳn phán đoán của cậu là sai, cuộc tập kích bất ngờ này theo như lời soobin nói không đúng. nhưng cũng có thể là hắn đã nói dối cậu, bây giờ cả hai tuy có tình cảm với đối phương tuy nhiên không thể tin tưởng nhau, hoặc cùng nhau chia sẻ thông tin tuyệt mật. chuyện tin tưởng về tình cảm là một chuyện, tin tưởng về tin tức là một chuyện khác.

"chào anh đội trưởng choi, nghe danh anh từ lâu bây giờ mới gặp mặt, tôi là người của bên đội hai rất vui được gặp anh và rowan là tên của tôi." rowan nhanh nhẹn bắt tay chào hỏi, chờ beomgyu lên tiếng.

"chào cậu rowan, tôi là choi beomgyu." thân thiện bắt tay lại với rowan.

rowan không kìm lại cảm xúc, mừng rỡ khen lên. "đội trưởng choi thật xinh đẹp, hôm nay được gặp đúng là may mắn."

beomgyu cười ngượng, gì chứ tại sao khen cậu với hai từ 'xinh đẹp'. còn rất nhiều từ khác để khen ví dụ như đẹp trai? dù gì choi beomgyu cũng là một chàng trai độ tuổi hơn hai mươi, dùng một từ như xinh đẹp quả thật không hợp.

ba người nói chuyện phiếm gần nửa tiếng, cánh cửa phòng họp mở ra, tất cả trật tự đi vào, chỗ ngồi được phân theo từng đội, beomgyu ngồi ở hàng đầu tiên, dãy đầu tiên, harvey ngồi kế bên, và phía sau là là đội viên của đội. tiếng nói của cấp cao vang lời, phòng hội đồng ngay lập tức chìm trong im lặng và đầy căng thẳng.

"mọi người cũng biết lí do chúng ta đều ở đây có phải không? theo thông tin từ lille, chúng ta đã có mười tám đồng chí đã bỏ mạng vì một cuộc thảm sát, theo như điều tra bên phía lille, camera phát hiện kí hiệu để lại là của tổ chức mà ai trong chúng ta đều đã biết. hiện tại lí do tại sao bọn chúng có thể trà trộn vào sở cảnh sát ở lille là vì hai mươi chín camera bị phá hỏng. trong thời gian sắp đến, để ổn định lại nhân lực và đưa ra những kế hoạch cụ thể, tất cả các đồng chí chú ý không được phép tùy tiện làm bất cứ việc gì khác, phải chờ có lệnh, trong khi thời gian chờ đợi, các đồng chí được phép ngưng hoạt động trong ba tuần, tôi đã nói đến đây có ai có ý kiến gì?"

"thưa ngài, tại sao chúng ta không điều động vài đội đến lille điều tra, chẳng phải công việc đó là của đội trưởng choi sao?" bên dưới, thành viên của đội bốn lên tiếng hỏi, khi câu hỏi kết thúc, có vài người cũng lên tiếng thắc mắc.

"chẳng phải ngay lúc này là thời điểm thích hợp để điều tra người của bọn nó đang ở đâu trong lille sao? nếu có thể tìm thấy và bắt được chúng ta có thể moi thông tin được boss của bọn nó hiện tại đang ở đâu."

"đúng vậy." mọi người cùng nhau đồng thanh.

harvey thích thú cười thầm một tiếng, quay sang nói nhỏ với beomgyu. "đám người này bình thường lười ăn biếng nhác sao tự dưng hôm nay lại bừng bừng khí thế vậy?"

"thôi nào, đâu đến nổi."

"vì người làm nhiệm vụ không phải là chúng."

cậu không nói gì khi nghe câu của harvey, không phải là sai nhưng cũng không thể đáp lại, người dấn thân vào nguy hiểm đâu phải bọn họ, thoải mái ở đây nêu lên những ý kiến giả tạo, là ai cũng được miễn đừng là bản thân. beomgyu thầm cười cợt, cảnh sát chó má gì chứ, cũng chỉ là một con chó bị người khác dắt mũi mà thôi.

"nhưng cậu biết điều gì thú vị không harvey."

anh nhíu mày, lắc đầu.

"tôi mà được đưa đi là bọn họ ở đây cũng khốn khổ lắm đấy haha."

không biết qua bao lâu, cuộc họp như một trò đùa diễn ra đã kết thúc. nói lấy ý kiến cho oai chứ thật ra cũng là cho mọi người nghỉ phép ba tuần. cũng là chỉ nói nghỉ phép cho thuận mồm chứ thật ra là đang trốn tránh việc tra hỏi. gì mà đang bổ sung nhân lực, gì mà trao dồi kĩ năng cho thực tập, ôi lạy chúa, beomgyu lo nói chuyện với harvey nên cũng không nhớ rõ những điều giả tạo mà cấp trên đang cố ngụy biện. nếu không phải đây là công việc mơ ước của ba mẹ nuôi, choi beomgyu nhất quyết không làm việc ở chốn này một giây phút nào nữa.

beomgyu đi về nhà, nhớ lại cuộc trò chuyện giữa chính mình với thượng tá roy.

"đội trưởng choi đợi một chút."

"thượng tá roy có chuyện gì sao?"

"việc là, có phải gần đây cậu có để một người đàn ông ở trong nhà không, ý tôi là một ai khác như bạn bè hay người thân chẳng hạn?"

beomgyu đảo mắt, nói thẳng ra không cần dài dòng có được không?

"à, người yêu tôi."

để mặc thượng tá roy thẩn thờ, beomgyu cúi người xin phép đi trước, cứ thế rời đi không chờ ông ta nói thêm bất cứ câu nào. nhớ lại vẻ mặt lúc đó của thượng tá roy, bản thân beomgyu không nhịn cười được. qua hơn nửa tiếng sau đó, tự dưng lại có chút nhớ tên kia, mới xa hắn chưa đầy năm tiếng nữa cơ. beomgyu nằm nghiêng ngả trên tấm nệm, lăn qua lăn lại một hồi, cậu quyết định lấy đồ ăn còn dư trong tủ lạnh và ngồi ăn cho có việc làm.

cảnh sát nhỏ tôi có đưa cách thức liên lạc cho cậu đấy nhớ không? lạy chúa là cậu còn nhớ, nếu muốn đến thăm ông chủ thì hãy gọi vào số của tôi trong tờ giấy đó, tôi sẵn sàng đến đón cậu về với ông chủ.

đang đưa chiếc bánh pain au chocolat vào mồm, bất chợt câu nói đó văng vẳng bên tai, beomgyu một miệng đầy bánh cố lục lọi mảnh giấy nhỏ trong từng ngóc ngách trong căn nhà cũng nhỏ không kém.

a, đây rồi. nó bị cậu thảy ở dưới một góc, nghĩ lại thì mới được hơn năm tiếng, vậy chỉ mới một nửa thời gian đoạn đường đến marseille mà thôi. đợi hai ba ngày nữa rồi cậu gọi cho gã đến đón cũng được.

beomgyu quyết định lấy tờ báo cáo nhìn sơ lược lại toàn bộ, xách ra laptop của mình, tìm tòi thông tin để giết thời gian. nhập mã code xác nhận thông tin, beomgyu lại lên mạng tra ra một dãy dữ liệu.

hiện tại choi beomgyu đã thấy được mặt ba người trong tổ chức E.B.B, một là choi soobin, hai là jacob và ba là corbin. trong đó soobin, jacob là thành viên cấp cao trong tổ chức, bây giờ beomgyu chỉ còn biết thêm h.v, david là toàn bộ những thành phần cấp cao của tổ chức beomgyu đều sẽ nắm được thông tin. david đã biết được tên thật cũng như nơi xảy ra hoặc động, còn một tên nữa là h.v, trong suốt quá trình beomgyu theo dấu E.B.B thì tên này là một tên khá bí hiểm, không đoán được nước đi của hắn, hắn ta có thể đổi địa điểm nhanh như chớp, hành tung khó truy tìm nhưng gần một năm nay lại hoàn toàn không thấy hành động.

nếu như có gián điệp rất có thể là những người mới gia nhập vào sở.

đám người này bình thường lười ăn biếng nhác sao tự dưng hôm nay lại bừng bừng khí thế vậy?

....còn tên chỉ huy thì khốn nạn đến mức lấy cấp dưới của mình làm bia đỡ đạn, nghe danh trung tá édifa là người chính trực thẳng thắn nhưng ai ngờ, đội trưởng choi chắc cũng rất bất ngờ nhỉ?

vì người làm nhiệm vụ không phải là chúng.

chào cậu đội trưởng choi, tôi là harvey được bổ nhiệm làm đội phó của đội, sau này hãy hợp tác vui vẻ nhé.

beomgyu thất thần những đoạn kí ức dài như đang chạy chậm trong đầu cậu, khoảng thời gian cậu gặp người tên là harvey, trong lòng beomgyu xảy ra những cảm xúc kì lạ, không phải là khó chịu mà là không thoải mái. bắt gặp một hình ảnh một lúc lại nhìn vào beomgyu rồi lại lấy điện thoại bấm bấm gì đấy, bị cậu bắt gặp chỉ cười nhẹ cho qua. hành động lặp lại nhiều lần trong lúc cuộc họp diễn ra, beomgyu cũng không nghĩ nhiều mà làm ngơ đi.

"không thể nào, h.v chẳng phải vừa đúng là harvey sao? đội phó harvey chỉ mới gia nhập vào đội vài tháng trước, cũng gần trùng khớp với việc tên h.v đó không thấy tung tích gần một năm qua."

"nhưng nếu như là harvey tại sao anh ta cứ nhìn vào mình như vậy? con bà nó không phải là báo cáo tình hình của mình cho soobin biết đó chứ?"

sau một hồi đấu tranh tư tưởng beomgyu lại nằm yên trên tấm nệm, mặt mày không biểu tình hướng lên trần nhà, trong tay lại cầm điện thoại sáng màn hình nhưng lại không dùng đến.

"cứ để yên như vậy đi, điều gì đến sẽ đến thôi."

beomgyu nhắm mắt lại, dần chìm sâu vào giấc ngủ, bên kia cửa sổ lại không đóng lại, nhưng có một ánh mắt lạnh lẽo đang theo dõi mọi cử chỉ của cậu. khi nhìn thấy beomgyu ngủ, người đó chỉ tặc lưỡi, sau lại cười khinh một tiếng.

"đây mới là người được gọi là cảnh sát, không giống bọn ngu đần chỉ vì lợi ích của bản thân." người đó dập tắt điếu thuốc trong tay rời khỏi chỗ đó. "hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ cũng nên về nhà rồi, tình yêu ơi ta về với em đây hahaha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro