①⓪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7:00 am hai ngày sau.

beomgyu đang chuẩn bị một ít đồ đạc, đảo mắt nhìn quanh căn phòng một chút, không quên gì hết thế thì có thể đi được. một tiếng trước cậu có gọi cho jacob để đến đón cậu, mà có vẻ jacob cũng biết trước chuyện này, khi cậu gọi đến và gã bắt máy rất nhanh, không để cậu nói liền trả lời.

tôi đang lấy xe, cậu làm gì đó để giết thời gian nhé? có thể đến sáu giờ tối mới đến nơi.

còn không quên trêu chọc cậu một câu rằng. "nhớ người yêu lắm à, nghỉ phép là đến ngay liền." làm beomgyu đỏ cả mặt, vội vàng cúp máy không cho gã nói thêm từ nào.

không phải là đến ngay, rõ ràng là sau nghỉ phép hai ngày cậu mới gọi mà, đường đi đường về cũng gần mười một tiếng, thế là cũng mất nửa ngày vậy là hai ngày rưỡi. gã hình như rất thích thú trêu chọc cậu. không biết đã có người yêu chưa, lúc trước nghe soobin kể, người yêu của gã đã vì hắn mà mất mạng, trong lòng beomgyu cũng hơi buồn buồn, nếu như beomgyu cũng mất soobin bản thân sẽ rất đau khổ, khó chịu thậm chí là không còn muốn sống nữa.

lúc ấy soobin có nói.

jacob có thử yêu người khác nhưng đều nhớ đến hình bóng chị sarah, anh ta không muốn cô gái đó là người thay thế nên chủ động chia tay, về sau cũng không thấy anh ấy yêu đương cùng ai khác.

tình yêu jacob dành cho người yêu thật sự rất sâu đậm, từng ấy năm vẫn khư khư ôm quá khứ đau lòng ấy không dứt ra. chẳng phải tha dứt khoát còn hơn níu kéo sẽ bớt đau khổ hơn sao?

bảy giờ sáng, thời tiết paris lúc nào cũng ảm đạm, không quá gắt gao, cũng không quá mờ nhạt. nhiệt độ lúc này vẫn đang giảm dần xuống, dưới phố đã có người xuống để đi làm, đi học, hoặc làm điều gì đó, đi chơi với bạn bè chẳng hạn.

mấy ngày sắp đến paris sẽ có mưa, hôm nay trời nắng nhẹ, thời tiết lúc này là hai mươi ba độ, cũng nên mặc một ít áo khoác lông bên ngoài nhỉ?

hết năm nay có lẽ cậu sẽ sang canada thăm ba mẹ nuôi và bàn bạc lại với hai người về việc cậu sẽ không làm cảnh sát. nhiều năm theo đuổi nguyện vọng của ba mẹ, bây giờ có lẽ cậu nên xin phép hai người cho cậu đi theo con đường của chính bản thân. nhưng nhìn vào cuộc chiến sắp đến, không biết beomgyu còn có thể đón cái ngày giáng sinh cùng với người mình thương được hay không, cậu cũng mong muốn có thể sống thêm vài năm nữa, cố gắng hoàn thành nguyện vọng của bản thân. giống như câu beomgyu thường hay nói.

điều gì đến rồi sẽ đến, không ai biết trước tương lai xảy ra chuyện gì, mà hình như mấy nhà tiên tri thì có thể, ai mà biết được.

beomgyu rùng mình khi có một cơn gió lạnh thổi qua, vội vàng đóng cửa sổ lại, đặt một ít thức ăn trên mạng, mà cậu nhớ bản thân chưa ăn sáng.

hiện giờ là hai giờ chiều, beomgyu đang nằm ngủ trên tấm nệm, xung quanh là hộp thức ăn nằm rải rác. vừa ăn xong lại lăn ra ngủ, mấy khi beomgyu có thể làm được những chuyện này cùng một lúc, sau những ngày nghỉ phép beomgyu có biến thành một chú heo trắng hồng không nhỉ? hay là một con gấu béo, trông cũng đáng yêu mà nhỉ?

một nơi khác, hoàn cảnh lại khác hoàn toàn, khác với choi beomgyu đang nhàn rỗi ngủ nghỉ, choi soobin lại rất bận rộn, khi nghe jacob bảo beomgyu sẽ đến đây thì hắn lại đẩy nhanh công việc, ở lyon khu vũ khí ở đó đang bị một nhóm khác đánh bom vào. hắn ra lệnh cho hai mươi thuộc hạ nhanh chóng đến đó ứng cứu. trước khi đi soobin cũng đã đưa ra ba kế hoạch cụ thể để nhanh kết thúc nhiệm vụ. trong tình huống khẩn cấp này, soobin gọi h.v đi theo dẫn đầu nhóm đó làm nhiệm vụ.

"ngài cho h.v đi như vậy có được không thưa ông chủ?"

lấy một tách trà uống một ngụm, soobin liếc mắt nhìn người hỏi. "vậy cậu thấy ai mới là người thích hợp? là cậu? hay là tôi?"

người đó lắc đầu, run sợ trước cái ánh nhìn đầy đáng sợ của ông chủ, và hình như lại không thấy jacob đi theo bên cạnh ngài ấy. có lẽ lại đến paris đến với người con trai kia rồi.

"h.v rất giỏi, đừng xem thường anh ta, anh ta sẽ cắt lưỡi người nào dám chê bai năng lực của anh ta đấy, cậu nên cẩn trọng lại."

"vâng..thưa ông chủ."

soobin quan sát gương mặt của người trước mặt, lại đang tìm kiếm người đó chứ gì, hắn lắc đầu ngao ngán, nói ra một câu. "từ bỏ đi."

"anh ta sẽ chẳng yêu thêm bất kì người nào được nữa, cậu còn trẻ không gì là không thể đối với cậu, sau này cậu sẽ tìm một người khác yêu đương cậu, trân quý cậu hơn là jacob."

soobin đứng dậy, hướng về phía phòng của bản thân mà tiến tới, theo những gì hắn quan sát, mà cũng không cần phải theo sát nhất cử nhất động, chỉ cần tinh tế nhận ra một chút có thể thấy cậu trai này thích người kia đến nhường nào. những hành động rõ ràng, như là cùng mua một chỗ đồ ăn nhưng lại đưa cho người kia phần nhiều hơn, như là biết người kia thích yên tĩnh bản thân là người hoạt bát náo nhiệt cũng tự động im lặng một chút, như là biết người kia thích những loại rượu mạnh, bản thân không ngại đường xa mua riêng một phần. có mù mới không thấy những cử chỉ hành động ân cần như vậy, cũng chỉ là người kia chính là jacob, đơn giản chính là vậy.

corbin nhìn ra cửa sổ, cũng sắp đến lúc cả toàn bộ người trong tổ chức sẽ đến lille nhỉ? xem ra là nhất quyết sống còn với bọn người đó. corbin phải nhanh chóng rủ bỏ hết tất cả tình cảm tập trung cho lần nhiệm vụ sắp đến. ông chủ của bọn nó đã ngày đêm rạch ra kế hoạch, chờ ngày tấn công, không thể để mọi chuyện thất bại, chỉ chờ một ngày duy nhất để báo thù mà thôi.

lyon, bốn giờ chiều.

"một lũ vô dụng, chỉ có một đám người ăn hại như vậy còn phải để ông chủ nhọc công ra lệnh cho cho bọn tao ra đây để giải quyết một vụ nhỏ bé như thế? con mẹ nó mày muốn chết đúng không?"

"ngài h.v xin ngài đừng tức giận, là lỗi của bọn tôi khi không trông chừng kĩ nơi này, xin ngài cho chúng tôi một cơ hội."

"mày có biết lượng vũ khí để làm gì không thằng khốn, mày lo ăn lo chơi để tụi ngu dốt kia vào mà, tao cảnh cáo mày trong vòng ba mươi phút phải nhanh chóng tìm nơi ở của tụi nó, nếu không cả cơ thể của mày tao sẽ băm từng mảnh ra vứt cho chó ăn."

h.v đá văng cái tên đang đu bám vào chân phải của mình, trên tay chơi đùa với con dao nhọn hoắt, dùng ánh mắt lạnh đến thấy xương nhìn quanh bọn thuộc hạ, toàn là một lũ vô dụng, cả đám ham ăn ham chơi biếng làm chỉ có một vài tên sâu bọ mà làm cuống quít cả lên, nếu không phải lệnh của ông chủ là không được giết bọn nó chắc chắn bọn nó cũng không yên thân mà đứng nói chuyện với h.v hắn.

ba mươi phút sau, có hai tên quỳ trước mặt h.v. "tôi đã biết nơi của bọn chúng rồi thưa ngài."

"vậy sao? bắt đầu vui chơi được rồi." hắn đứng dậy, nở nụ cười quỷ dị, cùng đám thuộc hạ của mình bắt đầu kế hoạch của ông chủ nhà hắn.

bản tin thời sự thành phố lyon.

ngoại ô phía bắc thành phố không biết vì sao lại phát nổ, khi cảnh sát đến hiện trường lại không thấy bất kì đối tượng khả nghi nào, bên trong có chín xác chết cháy đen không nhìn rõ khuôn mặt, hiện phía cảnh sát vẫn đang điều tra làm rõ.

hiện tại là sáu giờ hai mươi bốn, choi beomgyu vẫn đang nằm vất vưởng trên tấm nệm mềm mại, nãy giờ cậu cũng đã ngủ hơn bốn tiếng vậy mà vẫn không thấy gã gọi điện cho cậu biết hắn đã đến hay chưa. cảm ơn chúa vì đã cho choi beomgyu tính kiên nhẫn, giờ này mà không thấy jacob có khi beomgyu lại suýt lên mà gọi điện hối giục. nhìn ra bên ngoài bầu trơi đang dần tối đen, những ngôi sao đang bắt đầu chiếu sáng, beomgyu phì cười nhớ lại. bản thân từng nghĩ những ngôi sao chỉ xuất hiện mỗi khi đêm xuống, buổi sáng là lúc chúng nghỉ ngơi và không tỏa ra sáng, qua một thời gian beomgyu mới biết hóa ra những ngôi sao bé xinh vẫn luôn ở yên một chỗ, cho dù có sáng hay tối.

thiên tài cũng có những thứ không biết, hay thiên tài quá ngây thơ không nhận ra.

đúng vào thời điểm này, jacob đã đứng trước cửa cậu gõ nhẹ và lên tiếng. "cảnh sát nhỏ, cho tôi vào được không? tôi đang cần nước."

beomgyu mở cửa cho gã vào với một cốc nước trên tay và đưa cho gã uống hết trong tích tắc. có vẻ đi đường dài khiến jacob mệt mỏi, trong lòng beomgyu cũng cảm thấy hơi tội lỗi một chút, lấy một chút thức ăn, hâm nóng lại và đưa cho gã ăn.

"à này, mai đi cũng được tôi không gấp đâu."

"ơn chúa, cảm ơn cậu nhiều, tôi cũng hơi đuối rồi, quên đem theo bóp tiền, tôi đã nhịn ăn nhịn uống cả ngày hôm nay rồi." trên mặt gã dính toàn dầu mỡ của đồ ăn, dáng vẻ này thật có chút mất hình tượng.

beomgyu không nói gì, cười nhẹ một chút bởi vì nếu cười lớn lên rất có thể jacob giận lên sẽ tiêu cậu mất. haha, choi beomgyu còn muốn sống, ai rảnh mà đi đùa giỡn với xã hội đen.

không nỡ nhìn thêm nữa, beomgyu chỉ đành lấy một chút khăn giấy đưa cho hắn. "lau miệng đi, đồ ăn còn nhiều anh ăn tự nhiên thoải mái đi, tôi không giành giật với anh."

"cậu đã ăn chưa?"

"tôi mới ăn xong, không đói nên anh ăn thoải mái đừng ngại, người mệt mỏi hôm nay là anh."

gã cảm động, giả bộ dùng tay lau đi những giọt nước vô hình, dùng giọng điệu nức nở. "huhu đội trưởng choi..cậu thật tốt bụng, tôi sẽ ăn thật ngon..cảm ơn cậu nhiều lắm."

beomgyu giật giật lông mi, cảm thấy bản thân không nhịn được nữa, quay tít mặt sang chỗ khác, đứng dậy đến sô pha mà ngồi xuống.

"tôi mới xem tin tức, lyon xảy ra chuyện, mà chuyện này có vẻ như cũng rất nghiêm trọng nhỉ?"

giọng điệu khinh khỉnh, choi beomgyu không vào sâu vấn đề để hỏi jacob, chỉ thấy gã hơi ngẩn người dừng lại ăn, song, lại tỏ vẻ bình thường không liên quan, đang dùng sức xúc cơm vào miệng một cái thật to thật đầy, nghĩ đi cũng nghĩ lại, choi beomgyu đã từng nghĩ người đàn ông này rất ngầu, trầm tính, trưởng thành.

"vậy sao? tôi không nghĩ là lyon lại xảy ra chuyện không hay đến vậy, thật tội nghiệp."

"có lẽ."

một muỗng cơm cuối cùng được yên vị trên miệng jacob, gã không cười như đôi mắt lại chỉ ý khinh bỉ. "nếu có một người chỉ huy tài giỏi và chính trực hơn có lẽ họ không phải bị như vậy?"

"một vụ nổ ở phía bắc ngoại ô lyon, tôi không nghĩ đó là vụ nổ thông thường, phạm vi vụ nổ vừa khít một căn nhà hơn một trăm mét vuông, vậy mà chỉ xác nhận là do sự cố điện, theo suy đoán của tôi thì có lẽ người nào đó đã đặt bom vào một cửa chính, và hai quả ở phía sân sau, một quả trên nóc nhà, tổng cộng bốn quả bom, và bùm, nổ tan cả một căn nhà, bom đặc chế phạm vi phát nổ không lớn lắm, tôi nghĩ vậy." một bên phân tích, một bên quan sát biểu hiện của jacob, beomgyu thích thú nhìn gương mặt không chút biến đổi nhưng trong lòng gợn sóng.

mẹ nó, quả nhiên là người thương của boss E.B.B này, chỉ là nhìn phạm vi phát nổ mà đoán luôn cả diện tích căn nhà, cách thức đặt bom và loại bom nào. gã có nên gọi điện cho ông chủ rồi hét lên rằng người của ngài thật sự là một thiên tài và ngài phải nên bắt giữ làm của riêng. để một thiên tài làm cảnh sát nhỏ bé thì quá uổng phí.

năm phút đã qua đi và beomgyu cũng không có ý định làm khó jacob, cậu nở nụ cười niềm nở. "anh muốn nằm ở đâu, trên nệm của tôi hay là trên ghế sô pha?"

"ghế sô pha đi, để ông chủ biết tôi để cậu ngủ ghế sô pha là tôi không toàn mạng đâu thưa cảnh sát nhỏ à, tha cho tôi với." gã bông đùa.

"vậy tôi ngủ ở ghế sô pha, cũng thú vị đấy chứ." beomgyu hất cằm.

"tha cho tôi."

kết thúc hai người cùng nhau cười gã từ khi gặp mặt beomgyu đã xem cậu như một người em trai cũng giống soobin, tất cả luôn là em trai mà gã phải bảo vệ, khi xưa đến người mình yêu gã không thể bảo vệ thì bây giờ nhất định jacob sẽ cố gắng dùng kiếp này bảo vệ soobin và cả beomgyu.

jacob nằm lên sô pha, trên người đắp áo khoác của mình, vì nhà beomgyu chỉ có một cái chăn, cậu ở một mình nền cái gì cũng toàn là con số một.

"cậu không định nhắn tin cho ông chủ sao?"

"nhắn tin? thôi đi, cho anh ấy nghỉ ngơi, dù gì sáng mai cũng gặp mặt nhau cho nên để soobin yên tĩnh."

"nhưng mà, ông chủ đang nhắn với tôi hỏi cậu đang làm gì." gã giơ điện thoại cho cậu xem.

"cứ bảo là tôi ngủ rồi, nhắc soobin ngủ sớm đi."

"này tôi bảo, tôi không có gan mà nhắn kiểu đấy với ông chủ đâu, cậu tự đi mà nhắn nhóc con."

"đưa điện thoại của anh cho tôi mượn." cậu xòe bàn tay năm ngón ra về phía jacob.

"để làm gì?" tuy hỏi vậy nhưng gã vẫn đưa cho beomgyu.

sau khi nhận được điện thoại từ gã, beomgyu lại gõ gõ một vài từ trên bàn phím, nhanh nhẹn trả lại điện thoại. gã tò mò nhìn vào khung chat, suýt chút nữa là la lên thật lớn vài câu chửi thề, gã nhìn sang beomgyu hết sức khó coi, jacob không nói gì nhịn xuống, tắt điện thoại đi và ném lên trên bàn. chỉ vài giây sau điện thoại phát sáng, có một tin nhắn gửi đến.

tôi có nên cho corbin bám lấy anh nhiều hơn không?

soobin nhìn vào điện thoại, đã hơn tám phút vẫn chưa thấy người bên kia trả lời thầm nghĩ chắc đi đã ngủ, tin nhắn trả lời khi nãy là của beomgyu, hắn thầm cười, cậu thích đùa thì mai hắn sẽ đùa với cậu. dù sao choi beomgyu cũng đã lớn rồi, chắc hắn sẽ không bị gì đâu nhỉ?

em ngủ rồi đừng làm phiền em với jacob nữa, ngủ ngon soobinie.

đêm đó những vì sao tỏa sáng, tạo nên khung cảnh thơ mộng. ở hai nơi paris và marseille đều nhìn thấy những vì sao đua nhau phát sáng.

năm giờ sáng hôm sau jacob lay nhẹ beomgyu gọi cậu dậy chuẩn bị. beomgyu dễ ngủ dễ tỉnh, ngay lập tức đã phóng vào nhà vệ sinh rửa mặt tắm rửa. beomgyu bước ra mặc một chiếc áo thun form rộng với quần jean ống rộng kết hợp giày thể thao tạo nên phong cách mùa hè. sau khi lấy thêm balo của mình, beomgyu đã xong hết mọi thứ, đúng sáu giờ xuất phát nếu trên đường đi không gặp trở ngại có thể hai người đến nơi đúng mười tiếng sau.

trước nổ máy xe jacob đã nhắn một tin nhắn báo cho soobin biết. và gã rùng mình nhẹ ngay khi đọc tin nhắn lúc tối qua soobin nhắn cho gã. choi soobin biết, corbin cũng là một điểm yếu nhỏ trong lòng gã, thật biết cách trêu ngươi là kiểu của soobin, gã lắc đầu nhẹ, xác định beomgyu đã an vị ngồi phía sau mới nổ máy, gạc số, đạp phanh bắt đầu chuyến đi xa đến marseille.

beomgyu quan sát bên trong xe thấy nó quen quen, beomgyu ngồi suy ngẫm một hồi mới à lên một tiếng rồi cười một cách đầy thích thú, jacob thấy cậu cười cũng vui vẻ mà thắc mắc.

"sao thế cảnh sát nhỏ? được gặp chồng nên phấn khích sao?"

"đó chỉ là một phần khác... nè nha soobin không phải chồng tôi." beomgyu khẽ liếc gã qua gương chiếu hậu. "chỉ là thấy trong xe hơi quen mắt giờ tôi mới nhớ đây là chiếc xe mà anh dùng để bắt tôi vào lần đầu gặp mặt."

"đúng là vậy, lần đầu gặp cậu quả thật rất đanh đá, bây giờ cũng không khác xa là mấy, khác thì là cậu không gào thét lên và chửi tôi mà thôi."

beomgyu phồng má lên. "này nha, tự nhiên ở đâu ra hai người đàn ông đến nhà lôi kéo đi rồi bị trói vào trong xe, rồi lại chở đi đâu xa ơi là xa thử hỏi xem là anh thì sẽ như thế nào, chỉ là bản năng cảnh sát mách bảo rằng chỉ cần la hét chắc sẽ có người chú ý đến, giờ mới biết..."

"chiếc xe này được thiết kế 'im lặng' bên ngoài sẽ không nghe thấy tiếng người bên trong và kính xe cũng là dạng kính một chiều." jacob nói tiếp thay cho beomgyu.

"haha quá thích hợp cho việc bắt cóc rồi còn gì, thật là..choi soobin không biết cách liên lạc với tôi hay sao mà còn bảo người khác bắt tôi đi, làm lúc đó tôi sợ bản thân sắp chết rồi." beomgyu bĩu môi, hờn dỗi nói.

"tôi theo ngài ấy cũng hơn năm năm, trong lúc ông chủ mới vào tổ chức, cậu là động lực khiến ngài ấy nổ lực để vươn lên làm người đứng đầu."

"là tôi? tại sao lại là tôi."

"không biết cậu có tình cảm với soobin là từ lúc nào, nhưng ngài ấy lại kể với tôi, có một người tên choi beomgyu đến và là tia ánh nắng hi vọng, mang đến sắc màu rực rỡ trong cuộc đời ngài ấy đã làm ngài ấy rung động, choi soobin lúc mới gặp tôi rất non nớt, còn là dáng vẻ của một thiếu niên mới bước vào đời, lúc nào đi làm cũng luôn miệng nhắc đến một cái tên duy nhất là choi beomgyu, luôn cố gắng để dành dụm một ít đồng tiền lẻ để mua một căn nhà nhỏ nuôi cậu bé trong lòng, sau chuyện đó xảy ra, soobin quyết định mạnh mẽ hơn, không chỉ cho riêng bản thân mà để bảo vệ một người từ lâu ngài ấy mơ ước đến. cậu biết không beomgyu, khi tôi nói đã tìm ra tin tức của cậu, ngoài mặt soobin không biểu diễn gì gương mặt lạnh tanh không chút gợn, nhưng tối hôm đó ngài ấy lại cười không ngớt, ôm lấy tấm hình cậu trong lòng, thì thầm một lời nói cậu biết là gì không?" jacob nhìn beomgyu qua gương chiếu hậu, thấy cậu lắc đầu. " soobin thì thầm rằng 'tìm được em rồi tôi nhất định sẽ không để em đi mất nữa, vĩnh viễn để em trông tầm mắt' là như vậy đấy."

không thấy cậu trả lời hay làm gì cả chỉ thấy cả người beomgyu rung lên, lại nghe thấy một tiếng nấc nhẹ trong không gian yên tĩnh. choi beomgyu đã khóc, nước mắt lặng rơi trên gương, beomgyu cúi đầu xuống và jacob không thấy những giọt nước mắt đó, chỉ là nghe tiếng nấc và đoán beomgyu đã khóc. gã không nói gì, trong suốt đoạn đường đi, gã và cậu cũng không nói một câu nào nữa, gã chăm chú lái xe, cậu lặng người suy nghĩ về những câu mà jacob đã nói đến. có lẽ nhìn gì hắn chịu đựng khác xa với cậu, beomgyu chỉ tìm kiếm tin tức, luôn hi vọng gặp được hắn, lúc nào cũng nghĩ đến hắn, khi được người ta tỏ tình beomgyu không nhanh không chậm chỉ nói y một câu nói.

xin lỗi tôi đã có người mình yêu rồi.

sau đó lại là,

xin lỗi tôi có người thương rồi.

còn hắn từ lâu lại xem cậu như một động lực, như cuộc sống, những điều ấy so với beomgyu thật sự rất lớn lao. beomgyu trân trọng, beomgyu trân quý, người đàn ông này thật may mắn bây giờ là người của choi beomgyu.

em chỉ mới nói thích anh, nhưng lại chưa làm gì để thể hiện mình thích anh, cũng chưa từng làm điều gì cho anh, em chỉ nói nhưng em chưa hành động cho anh biết một cách chính xác, em chỉ thụ động để cho anh chủ động, anh chủ động trong mọi việc, cũng vì em mà anh có thể vô sỉ nói lời yêu thương, anh chủ động hôn em, chủ động quan tâm em khi em sốt cao, em không biết ai là người thích người kia sớm hơn nhưng em chắc rằng anh là người thương em nhiều hơn, có lẽ em không biết thể hiện như thế nào, em không biết phải làm sao bởi vì em lần đầu thích một người, một lần thích kéo dài mười năm.

tình đầu cũng là tình cuối.

cho dù mai sau có như thế nào thì anh vẫn có em, em vẫn có anh, hai ta vẫn có nhau như vậy là đủ. em không quan tâm hai ta khác nhau như thế nào, em chỉ cần biết hai ta giống nhau là đều yêu thương đối phương. em nghe nhiều người bảo boss của E.B.B nhất định là kẻ điên, một kẻ điên lập ra một tổ chức quái dị, không rõ mục đích nhưng đối với em, soobin không điên, là một người cực kỳ quan trọng đối với em.

yêu em, thương em, vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro