①①

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trời bắt đầu tối lại, hoàng hôn buông dần xuống, các bóng đèn đường trắng ấm áp dần bật sáng lên. lúc này, trời đã gần tối hẳn, chỉ còn thấy những vùng sáng tờ mờ trên nền trời sậm sịt, beomgyu đã ngủ từ lúc nào, vẫn còn động lại những giọt nước trên khóe mắt, jacob nhìn qua gương chiếu hậu, thở dài một hơi, gã cũng từng yêu, mối tình chóng đến cũng chóng tàn, gã lại nhìn cặp đôi trẻ gã không thật sự hiểu rõ hai con người này tuy nhiên hắn lại nhìn ra được hai người này rất yêu đối phương, lại chẳng thể hiện nhiều, gã cảm thấy yêu đương thế này vừa nhàm chán vừa thú vị. chẳng phải gã cũng từng là một con người nhạt nhẽo không biết nói năng ngọt ngào mà chỉ biết hành động cụ thể với người yêu sao? con người ai lại chẳng thay đổi, dù ít dù nhiều đó cũng là thay đổi.

biệt thự to lớn hiện rõ trước mặt, jacob đổ xe vào gara, tắt máy và lay nhẹ người beomgyu.

"đến nơi rồi beomgyu."

lần thứ hai ngủ dậy trong người beomgyu mệt mỏi, con ngươi đen chuyển động đờ đẫn nhìn jacob. biết rõ đi đường xa sẽ mệt nhưng cứ nằm trong xe mãi cũng không phải là cách, gã mau chóng thúc giục beomgyu tỉnh táo. đang bất lực và không biết phải làm sao, phía sau lại có hơi người, theo bản năng jacob né sang một bên.

"anh vào trong nghỉ ngơi trước đi, để beomgyu cho tôi."

"được rồi, tôi xin phép đi trước." soobin gật đầu gã cũng không làm phiền đi thẳng vào trong.

"beomie, beomie, ngoan dậy nào em muốn ngủ ở đây luôn sao?" soobin lạy nhẹ người beomgyu rồi đi vào bên trong xe, ngồi ngay bên cạnh cậu. "em mệt lắm sao?"

choi beomgyu đã ngồi trên xe suốt mười tiếng đồng hồ, cơ thể cũng ngầm mệt mỏi, hiện tại chỉ có thể gật nhẹ đầu sau khi nghe câu hỏi của soobin, mệt đến mức không thể mở miệng lên nói. cả thân hình cố gắng xích lại gần soobin, vòng hai tay ôm lấy hắn.

em không biết em ngọt ngào đến cỡ nào đâu. và choi soobin bây giờ tâm không yên mặt biểu tình, khi yêu thật khó hiểu, mới xa nhau một chút lại bắt đầu nhớ nhung, chẳng là choi soobin nhớ em đến phát điên thôi, hằng đêm luôn mơ thấy hình bóng em và rồi đêm nay anh lại được ôm vào, được em nũng nịu. cảm giác này từ lâu soobin đã mường tượng đến, nó quá đỗi ngọt ngào.

"hm, em mệt quá, không hiểu sao cả ngày hôm nay trong người em cảm thấy không thoải mái khó chịu rất nhiều." chất giọng khàn đặc vang lên, beomgyu như hài lòng gì đấy, cơ mặt đã không còn nhíu lại thay vào đó là vẻ ôn hòa. "nhưng giờ được ôm anh rồi, em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, gì nhỉ, em không biết nữa, chỉ cảm thấy không khó chịu nữa."

mặc dù beomgyu nhỏ tuổi hơn soobin tuy nhiên chất giọng lại ra vẻ trưởng thành hơn rất nhiều, lần đầu tiên gặp không nhìn mặt mà chỉ có nghe giọng nói nhiều người chắc sẽ lầm tưởng choi beomgyu đã là một người đàn ông trung niên rồi ấy chứ. đối với choi soobin chất giọng tự nhiên này của beomgyu vô cùng ấm áp dễ chịu. hắn muốn mỗi ngày nghe thật nhiều, thật nhiều và thật nhiều.

"bảo bối à nếu em ở trong đây lâu hơn nữa chắc hẳn em sẽ bệnh, ngoài đây lạnh lắm đấy, anh bế em vào bên trong?" người ôm hắn gật đầu đồng ý, hắn nhẹ xoay người, vòng tay qua sau lưng từ từ cúi người bế con người bé xinh vào trong nhà.

người beomgyu thơm mùi sữa, mùi vị này làm hắn càng thêm quyến luyến, hương thơm vị sữa ngọt làm choi soobin mê mẩn, từ vóc dáng, ngoại hình ngay cả tính cách đều làm hắn mê mệt, hương thơm như khảm sâu trong lòng hắn khắc sâu có dư vị ngọt ngào mạnh mẽ. bé con của hắn, người thương của hắn, bảo bối của hắn, giống như một thứ gì đó trân quý nhất cả cuộc đời một thứ tạo hóa tươi đẹp mà chúa ban cho hắn.

trong phòng là cả không gian ngọt ngào, trên giường là một thiên thần vẫn còn chìm vào giấc ngủ, choi soobin gọi choi beomgyu là thiên thần, phải, là thiên thần, hắn có thể cả ngày ngồi ngắm thiên thần nhỏ của hắn say giấc mà không hề cảm thấy việc đó chán nản đến mức nào.

hiện tại, hắn muốn hôn cậu.

đôi môi khẽ mở hờ như đang gọi mời hắn, tuy vậy soobin cảm thấy bản thân không nên làm phiền giấc ngủ của beomgyu. có lẽ nỗi nhung nhớ để ngay mai hãy bộc lộ. còn bây giờ choi soobin chỉ muốn ngắm nhìn beomgyu một chút, nằm ngay kế bên. nhìn từng ngóc ngách gương mặt hoàn hảo.

tuyệt đẹp.

trong lòng gợn sóng, ngứa ngáy thật khó chịu, và, ừm, khao khát muốn nếm mùi vị đôi môi kia, mặc dù choi soobin đã từng làm trước đó. cũng may, chúa cho hắn cái tính chờ đợi và nhẫn nại nếu không từ lâu hắn đã ăn sạch con người đáng yêu này rồi.

beomgyu trở mình, ôm chặt lấy soobin, vùi mình vào lồng ngực ấm áp, hừ một tiếng thỏa mãn lại nhu thuận nằm yên mà ngủ.

chuyện chấn động nhất bây giờ chẳng phải là chuyện của phía lille nữa rồi, mà là, một tội phạm một cảnh sát hiện tại đang ôm nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường rộng rãi mềm mại, nếu cảnh tượng này lên trên mặt báo và chắc chắn nó sẽ là tin hot nhất trên truyền thông pháp, nhiều người sẽ bất ngờ ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa. haha, điều đó cũng có thể xảy ra chứ?

đêm nay thật bình yên, bầu trời đêm nay không có sao, chỉ có vầng trăng khuyết tỏa sáng một mình mà thôi, mấy ngôi sao đi đâu mất rồi nhỉ?

soobin mở mắt, đưa ánh nhìn ngây dại nhìn về phía vật nhỏ đáng yêu nóng bỏng phía trước. tiếng thở đều đều như tiếng gió lướt qua, soobin nhìn ngắm, nhìn mãi, quả thật càng nhìn ánh mắt càng cuồng si và mê mệt.

ôi chúa, soobin ước thời gian có thể ngừng trệ để hắn đủ để ngắm nhìn cậu cho thỏa.

beomgyu nói cho anh biết, làm sao có thể ngưng cuồng si em?

anh phải làm sao mệt ngưng được?

em à, em hỡi.

thật sự bản thân anh đã đủ 'thuần khiết' mà bước vào đời em chưa?

bản thân anh, và nó thật sự không xứng đáng với em.

làm sao đây em ơi, suy nghĩ tệ hại này cứ bám lấy anh, làm sao bỏ em khi anh đã yêu sâu đậm em?

ánh nắng dịu nhẹ thắp sáng khung trời tối tăm, beomgyu cũng từ từ mở mắt, đón nhận trước mặt là gương mặt thất thần, nhíu mày không mấy vui vẻ, thật là, chỉ mới sáng sớm.

"soobinie."

"bé con dậy rồi sao? em còn mệt không?" đừng nói thêm những câu sến súa này nữa, mặt beomgyu đang ngại ngùng đỏ ửng lên sau khi nghe hai từ 'bé con' phát ra từ ai kia.

cúi đầu xuống tránh ánh mắt nóng bỏng choi soobin trao cho beomgyu mới sáng sớm như thế cũng thật ngại ngùng. cái tên đáng ghét chỉ biết làm người ta xấu hổ.

"không, nhưng mà đói."

"đói sao? em chuẩn bị một chút, anh xuống dưới chuẩn bị cho em cái gì đó ăn."

beomgyu mỉm cười ngọt ngào gật đầu, y như lúc nhỏ, bất cứ khi nào beomgyu nũng nịu, soobin lòng sẽ mềm mại đồng ý bất cứ việc gì, cậu cảm thấy chỉ có ngoại hình là đẹp trai, quyến rũ hơn lúc nhỏ thôi, còn tính cách vẫn luôn nuông chiều beomgyu không hề thay đổi, không thay đổi còn tăng lên gấp bội.

hôm nay ông chủ thật khác. bọn thuộc hạ thi nhau cảm thán.

có khi nào tụi mình sắp chết rồi không? hay có lẽ bản thân đã chết lúc nào rồi? ơ kìa, mẹ nó, vãi linh hồn ạ, chúa ơi, con vừa thấy ông chủ cười kìa? vài tên trong số đấy còn suy nghĩ sâu xa hơn.

trong đầu beomgyu vừa đi vừa suy nghĩ, đám thuộc hạ của soobin đầu óc có vấn đề gì rồi. tại sao nhìn cậu như nhìn thấy vật gì lạ kì và bí hiểm. rồi lại sợ hãi nhìn về phía soobin, nghe loáng thoáng bảo, lần đầu thấy soobin cười.

giỡn chơi chắc? ông đây thấy nhiều hơn nữa cơ. còn có bộ mặt biến thái. hm.

lúc nào cũng giữ hình tượng với thuộc hạ, còn choi beomgyu này thì cứ lần này đến lần khác trêu chọc, quá đáng lắm luôn.

khi đến phòng ăn, hương thơm thức ăn đã làm choi beomgyu quên mất lúc nãy mình đang nói người nấu là một kẻ biến thái.

sau ăn sáng là làm gì nhỉ? không biết nữa. nếu trước đây thì beomgyu không ăn sáng mà thức trắng đêm để làm xong tài liệu. giờ đây lại ngồi ăn sáng đàng hoàng, bên cạnh còn có người mình thương, suốt mấy năm làm cảnh sát lần đầu tiên beomgyu mới có thể sống cuộc sống của 'người'.

mà..sau ăn sáng là làm gì nhỉ? hiện tại soobin lại đưa beomgyu vào trong phòng, nhưng mà tại sao về phòng? cậu muốn hắn dẫn đi tham quan nơi nay một chút cơ mà? hm, jacob đang làm gì nhỉ? mới sáng sớm đã có nhiệm vụ rồi chăng?

"hắt xì..ai nhắc đến mình thế kia? ngủ cũng không yên nữa, bực mình mà."

beomgyu nhún vai trước suy nghĩ của mình, lúc nãy soobin có ăn không nhỉ? ôi lạy chúa, choi soobin chưa ăn gì cả, lúc nãy hắn toàn gắp thức ăn sang cho cậu, rồi ngồi nhìn cậu ăn mà thôi, beomgyu chưa hề thấy soobin động đến thức ăn kia. và giờ thì hắn muốn quay trở lại phòng để ngủ? soobin vào phòng trước nhưng lại để beomgyu ngồi trên giường, bản thân khóa cửa lại, ánh mắt nóng bỏng hướng đến beomgyu.

"soo-soobin? anh làm sao thế hm này anh chưa ăn gì cả, mau quay lại ăn thôi." soobin đi lại gần ra dấu im lặng, beomgyu ngoan ngoãn nghe lời không nói ra tiếng nào chỉ nghiêng đầu khó hiểu.

một lực đạo đè beomgyu xuống giường, người nằm trên không ai khác là soobin, mặt đỏ tai hồng áp dưới giường, beomgyu cảm thấy có chút không ổn.

"anh làm sao?" cậu cảm thấy nhột khi hắn đang xoa nhẹ bên hông cậu.

"như em đã nói, bây giờ anh đang ăn sáng."

"khoa-khoan đã nào, ý anh là ăn sáng, nhưng ở đây làm gì có thức ăn nào." beomgyu ngừng một chút ngóc đầu quan sát xung quanh, nhìn thấy đôi mắt kì quái của soobin, cậu hiểu ra vấn đề. "soobin, khoan đã, anh nói ăn sáng, chuyện này thật điên rồ, anh ăn em sao? soobin làm sao có thể, ă-ăn em cơ chứ?" không ngừng lắp bắp nói ra từng chữ, beomgyu hiểu vấn đề, thật sự rất hiểu.

"có gì mà không thể."

"em..cho anh có được không? thuộc về anh..có được không?"

đụng chạm ánh mắt nóng rực của soobin, tâm beomgyu mềm nhũn, thật sự là phải làm chuyện này sao? cậu có một chút chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng a. chúa ơi, con phải làm sao đây.

và, con tim đánh tan lí trí, choi beomgyu không thể chịu đựng ánh mắt ấy được nữa, phải gật nhẹ đầu, gương mặt lại càng đỏ hơn trông thấy.

được sự chấp thuận, soobin không hớn hở mà kìm chế cảm xúc mãnh liệt đang muốn xé tan cậu ra. chiếc áo phông trắng lúc sáng beomgyu mặc chẳng biết đã đi đâu từ lúc nào, lồng ngực trắng mềm hiện ra trước mặt, soobin cúi thân mình, nắm lấy cổ tay beomgyu lên đỉnh đầu, tránh để sự ngượng ngùng che mất đôi mắt xinh đẹp.

thật chậm rãi hôm khắp lên mặt cậu. môi ẩm ướt dừng trên trán, dùng đôi mắt nóng bỏng khắt sâu vào tâm trái beomgyu, nụ hôn dần trượt xuống bên cổ, một tiếng 'ưm' nhẹ nhàng rơi vào tai soobin, mỏng manh nhẹ nhàng như thế nhưng vô cùng dụ hoặc soobin.

động tác nhanh và mạnh mẽ hôn vào môi beomgyu, mút nhẹ môi dưới, uyển chuyển đưa lưỡi thành thục truy đuổi cái lưỡi rụt rè, quấn lấy, hôn đến đầu óc beomgyu mơ hồ, không còn biết được trăng sao gì cả.

một tay soobin giữ lấy hai tay beomgyu lên đỉnh đầu tránh để cho cậu che đi đôi mắt ẩm ướt xinh đẹp, một tay nhẹ nhàng các ngón đến vân vê vành tai đỏ lịm, mườn trượt đến cần cổ lại một lần nữa liếm nhẹ, mê đắm mút hôn.

lần đầu tiên rơi vào loại cảm giác khó tả này, beomgyu đơn thuần cảm thấy cả thân thể như đốt lửa, khó chịu vô cùng và có chút ngứa ngáy.

"ưm.."

soobin thoáng cong miệng, nâng thân thể trần trụi nửa trên áp vào lồng ngực, ngón tay lại miệt nhẹ tấm lưng trần mẫn cảm.

"ư..soobin."

thắt lưng bị chiếm, đai lưng lại bị soobin kéo xuống, hạ thân cứ như vậy thoát ly. hắn mỉm cười hài lòng, ngậm lấy điểm hồng nhạt trước ngực beomgyu, đầu lưỡi xoay vòng rồi nhấn xuống, mẫn cảm lại phát ra tiếng kêu, soobin mút nhẹ một tiếng rõ to, đổi qua bên khác, tay kia nắm lấy đầu điểm hồng khi nãy, xoa đều trên đỉnh đầu ngực đỏ hồng.

soobin dừng lại, ngắm nhìn người kia một lần nữa, cả hai người, một đã thoát y hoàn toàn đang nằm xụi lơ trên giường, một người trên người vẫn còn chỉnh tề bộ quần áo đang mặc, soobin từ từ cởi áo, cơ bụng mê hoặc xuất hiện sau lớp vải, và cởi bỏ cả phần dưới, hạ thân hiện rõ. nhẹ nhàng vào trong.

"từ-từ đã, a.."

"so-soobin.."

soobin hôn cổ cậu, cảm giác thít chặt khiến hắn phát điên, lúc đầu chậm rãi như sợ làm cậu đau, luân động thật nhẹ nhàng.

từ từ tăng dần, mang theo khoái cảm lưu chuyển khắp nơi, beomgyu theo bản năng cơ chân lại, ôm lấy thân hình soobin.

"chậm..chậm một chút."

dục vọng đã khảm sâu trong người soobin, mắt hắn bắt đầu đỏ lên, không kìm lại được mà luân phiên ra vào thật mạnh mẽ, beomgyu không chịu được lần đầu phóng ra, soobin mỉm cười, đem tinh dịch mà beomgyu phát tiết bôi trơi, thắt lưng nhấn sâu xuống, khẽ gầm một tiếng, đem thứ nóng ẩm đưa vào bên trong một cách sâu nhất.

beomgyu thở hổn hển, môi nhỏ hờ thở ra thật nhiều, lại bị soobin nhu thuận hôn lên.

"bảo bối."

cậu mơ màng mở mắt, giọng nói đã khàn khàn đi rất nhiều, mỏng manh vô thức gọi. "soobin ơi."

"anh đây." môi lần nữa áp xuống, chìm đấm trong sự hoan ái lần đầu.

con người này ngày đêm soobin mong mỏi khao khát, ôm hôn người nhỏ tuổi trong vòng tay, mang theo một dư vị hoàn toàn khác biệt.

khoảng khắc này thật ấm áp, hm, và cũng rất tuyệt vời nữa.

choi soobin cùng choi beomgyu mãi mãi thuộc về nhau, cùng nhau ở cùng một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro