①②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cánh cửa mở ra, jacob cùng corbin vừa đi ra ngoài làm nhiệm vụ trở về, bước vào trong phòng khách định ngồi nghỉ ngơi lại bắt gặp một hiện tượng cực kỳ thú vị, ông chủ của gã đang ôm một con người bé xinh trong lòng, người con trai ấy đang ngủ gật, đôi má hồng hồng đáng yêu vô cùng, còn ông chủ thì đang xem ti vi nhưng điều thú vị hơn là tin tức lại không phát ra tiếng động.

ừ thì xem ti vi không có âm thanh.

có vẻ để tránh người kia thức giấc, jacob mỉm cười đầy ranh mãnh, trong khi corbin lại khó hiểu một bụng.

chả là, khi beomgyu thức dậy, toàn thân đau nhức, than đau làm soobin cuống quít lên, mè nheo đòi bế đi tắm, sau đó lại giở chứng bế đi xuống dưới xem phim nhưng xem chưa đầy mười phút làm nằm trong lòng người ta mà ngủ. hiện tại trên ti vi đang chiếu tin tức gì đấy mà lại không rõ đang nói về cái gì, soobin vẫn im lặng ngồi xem.

"ôi chúa, ông chủ của tôi đang làm gì thế này, haha, ngài nên biết là hiện tại ngài đang buồn cười đến mức nào đâu."

mặc dù là đang châm chọc ông chủ của gã một tí nhưng vẫn biết điều không nói quá lớn tránh làm ảnh hưởng người kia. corbin nghe những lời này liền câm nín không dám hó hé, dù biết soobin luôn nể tình jacob không hề trách cứ điều gì nhưng làm thế này có phải là hơi quá không?

chúa ơi, con không dám nghĩ.

"nhiệm vụ thành công chứ?" gã ngồi xuống ra vẻ nhún vai, nhiệm vụ thành công mới trở về chứ.

"không những thành công mà còn nhận được chiến lợi phẩm, ông chủ ngài nhìn xem." jacob đưa tay vào túi áo, đưa ra trước mặt soobin, một bên là corbin đang quan sát tình hình.

"kim cương?"

"phải, tôi không nghĩ là sẽ lấy được nó từ tay của bọn chúng, đây là viên kim cương koh-i-noor có giá trị đắt nhất thế giới, nó là vô giá, nó từng được trưng bày tại tòa tháp london, là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất tại anh, bọn chúng đã cướp được khi ở đó. tên trùm đã trao đổi viên kim cương với tính mạng hắn, tôi thì lấy nhưng còn tính mạng hắn thì tôi không biết."

"nghe nói tòa tháp london bảo mật rất nghiêm ngặt."

gã cười lớn. "việc này thì tôi không chắc."

beomgyu lười biếng mở mắt nhìn xung quanh, trước mắt là áo của soobin, cựa quậy một chút để thoát ra, lơ mơ ngồi thẳng dậy thành công gây sự chú ý với ba con người kia.

tóc tai rối bời, mắt nhắm mắt mở nhìn trông khù khờ nhưng lại vô cùng đáng yêu. điểm này làm corbin bất giác ghen tị.

"em còn đau không?" beomgyu gật đầu, bĩu môi nhỏ làm hắn muốn cắn một cái.

"ai da, vậy ra hai người đã làm chuyện đó rồi á, tiến triển nhanh dữ, đau lòng muốn chớt, tôi cũng muốn có người yêu nhưng đội trưởng choi." gã giả vờ khóc lóc.

"nói nhăng nói cuội gì đấy?"

một lần nữa jacob lại cười lớn làm beomgyu xấu hổ núp sâu trong lòng soobin. "ngài đừng tức giận, thề với chúa tôi chỉ nói chứ không có ý tơ tưởng đến người của ngài."

"tôi biết là anh không có nhưng chẳng phải..."

a, gì đấy, đang nói chuyện bình thường tự nhiên nhìn corbin làm gì?

trong lòng jacob khó hiểu.

"chẳng phải?" jacob nhíu mày lên tiếng.

lúc giết người và làm nhiệm vụ chẳng phải anh rất thông minh sao?

"không..không có gì, hai người làm giúp tôi cơm tối." hắn nhẹ nhàng bế beomgyu lên về phía phòng, để mặc jacob cùng corbin đang còn ngơ ngác trước câu nói của hắn.

ông chủ của hai người mới nói cơm tối có phải không? ông chủ chịu ăn một bữa cơm đàng hoàng rồi. tạ ơn chúa, ngài cho choi soobin làm một kiếp 'người' thật sự rồi. cả hai vui vẻ thật nhanh vào bếp chuẩn bị nguyên liệu bắt tay vào nấu ăn.

nơi dưới bếp bận rộn, trên phòng lại đầy hường phấn một mảnh. từ khi xác nhận yêu đương cùng beomgyu, choi soobin hoàn toàn cưng chiều beomgyu vô đối, một tiếng than thở của cậu cũng làm hắn phải cuống cuồng cả lên.

beomgyu trên giường nằm sấp, gương mặt chôn sâu dưới gối, hai tay bấu vào ga giường thật chặt. soobin đang bôi thuốc cho cậu, chỗ đó sau khi làm chuyện ám muội đã sưng lên, cho dù rất nhỏ cũng khiến beomgyu khó chịu. cũng không trách được, đây là lần đầu của choi beomgyu a.

sau khi đã hoàn thành, soobin ôm lấy beomgyu. "xin lỗi, làm em đau rồi."

"không đâu, em chịu được mà, không có đau lắm nhiêu đó không nhằm nhò gì với em đâu, xem nào, đừng xụ mặt như vậy chứ chẳng giống người yêu em tí nào cả." beomgyu xoa nhẹ gương mặt hắn, khẽ hôn lên vành môi.

"ừm." rất khẽ.

vùi đầu vào cổ cậu, có vẻ hắn rất thích nơi này thì phải, beomgyu phi thường chịu được sức nặng của người lớn tuổi, nằm trên giường để yên mặc hắn làm loạn.

bỗng soobin lên tiếng. "anh và em sao lại ở bên nhau được nhỉ? hai chúng ta không giống nhau."

"phải."

"chẳng giống nhau tí nào cả, em là cảnh sát, anh là tội phạm và em được lệnh phải bắt anh nhưng nhìn xem, hiện tại anh và em lại cùng ở một chỗ với nhau, chuyện này thật sự rất buồn cười khó tin thật nhỉ?" beomgyu vân mê mái tóc soobin.

"ai mà biết được, anh chẳng muốn bước vào con đường này, khi biết tin em là cảnh sát anh thật sự không muốn tin điều đó là thật, anh nghĩ nếu em là cảnh sát thì làm sao anh gặp mặt em một cách chính thức được. phải làm sao đối diện với em, anh rất muốn gặp em lại sợ em ghê tởm thân phận này của anh, khi biết được nơi ở của em anh đã do dự không biết bản thân có nên gặp mặt em hay không, rồi anh lại quyết tâm bắt em về đây thử, làm liều vậy, đến đâu hay đến đó, khi nhìn thấy em anh cứ tưởng tim mình đã ngừng đập rồi, lo sợ anh sẽ làm bẩn em mất, và hiện giờ anh cũng nên vui mừng với quyết định khi đó của bản thân đúng không?"

giọng soobin đã có sự thay đổi, dù chỉ rất nhỏ nhưng beomgyu lại nhận ra, không ngờ hắn lại có suy nghĩ như thế, làm sao cậu có thể ghét hắn hay kinh tởm hắn được. cho dù có mơ đến thì cũng không đời nào.

choi soobin là boss của một tổ chức lớn, đủ uy hiếp lượng lớn cảnh sát khắp đất nước pháp, uy nghiêm, đáng sợ, máu lạnh là thế tuy nhiên khi đứng trước beomgyu lại là một con người kiên nhẫn, ôn nhu, xem cậu như một cả mạng sống. trái ngược hoàn toàn.

"ngốc quá, cho dù anh là ai đi nữa, em cũng chỉ yêu mỗi anh thôi. này nhé, choi beomgyu của anh lúc đi học rất đào hoa đó nha, người người đến làm quen, gặp hoa hoa nở, gặp người người mến, cho nên anh phải nên tự hào khi được em yêu đấy nhá. choi beomgyu em chỉ yêu mỗi choi soobin anh thôi, anh cũng đâu cần phải tự ti như vậy chẳng phải anh cũng là một con người rất hoàn hảo hay sao? chính em mới là người sợ rằng sẽ có ai đó bắt anh đi mất, rồi anh sẽ yêu người khác, hm, soobin thật sự rất tuyệt vời ấy người sợ hãi mới chính là em."

không ngờ rằng sẽ có ngày soobin lại nghe được những lời tốt đẹp mà người khác dành cho hắn. mà người khác ở đây không phải ai xa lạ mà chính là em thương của hắn. choi soobin phải làm sao đây, hắn sắp chết vì quá đỗi ngọt ngào rồi, em thương của hắn thật sự là một con người tràn đầy hương vị làm hắn mê đắm.

"vậy thì, em phải lo giữ anh thật chặt có biết không?" beomgyu bật cười, vuốt mái tóc đen láy mượt mà của hắn, câu nói ấy giọng như đang làm nũng với cậu vậy, sao cậu cảm thấy soobin cũng đáng yêu chứ nhỉ?

hai người tâm sự cũng được nửa tiếng thời gian, soobin vẫn vùi đầu vào hõm cổ cậu, lâu lâu hôn lên vài cái làm beomgyu nhột đến cười khúc khích. một tay cậu giữ lấy tấm lưng hắn, một tay nằm gọn trong mớ tóc mềm mượt khẽ vuốt ve. hưởng thụ cảm giác như vậy thật bình yêu có phải không? buông bỏ đi thân phận của bản thân, không quan tâm ai tốt ai xấu, tốt xấu chỉ cách biệt mỗi một bước chân, quay đi hãy tiếp tục cũng thật khó để quyết định.

mà ai rồi cũng phạm phải sai lầm.

cho dù quá khứ hay hiện tại, là con người chỉ cần thở thì cho dù đang làm nghề gì, đang ở độ tuổi nào cũng sẽ phạm sai lầm.

con người đâu có ai là hoàn hảo hoàn toàn.

ngay cả beomgyu, soobin hay có với thượng tá roy và jacob.

điển hình cho sự tốt đẹp chưa chắc là tốt đẹp, điển hình cho sự tăm tối chưa chắc sẽ tăm tối.

quan trọng cho dù mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật.

khung cảnh một lớn một nhỏ nằm cùng nhau trên một chiếc giường bề ngoài gọi là yên bình nhưng trong tâm lại là một suy nghĩ khác nhau. chỉ có ba tuần, ba tuần ngắn ngủi để hai người bên nhau, sau đó là sẵn sàng cho một cuộc chiến sống còn sắp đến.

đội trưởng choi, thượng tá roy quyết định toàn đội ở paris sẽ đến lille giải quyết hết tất cả những thành viên E.B.B đang ở đó.

còn cậu, thượng tá roy, cả đồng chí rowan, và đội phó harvey sẽ phải đến marseille, nghe nói tên boss của bọn chúng ở đấy, cả bốn người phải tìm được nơi ở của hắn ngay khi đến được marseille.

lần này nhất định phải tiêu diệt hết toàn bộ tổ chức E.B.B chúng ta nhất định phải làm được. cậu hiểu chứ đội trưởng choi, lần này là quyết định sống còn, thành công hay thất bại phụ thuộc vào mọi người.

soobin ơi, em phải làm sao đây?

tại sao chúa lại muốn thử thách chúng ta đến như vậy?

beomgyu ngẩn đầu xuống nhìn con người như bạch tuộc đang ôm lấy thân thể mình, nước mắt âm thầm rơi bên một bên má, lựa chọn giữa nhiệm vụ và người cậu yêu, tại sao lại khó khăn như thế này?

một trong hai người nhất định phải có một người phải chết sao?

xin hỏi, còn có con đường nào khác không?

anh và em sau cùng cũng sẽ hạnh phúc.

chỉ là không cùng nhau thôi.

"bảo bối em làm sao vậy? sao lại khóc." đã từ bao giờ nước mắt rơi càng nhiều trên đôi má hồng nhạt, beomgyu khẽ giật mình gấp gáp lau đi những giọt nước mắt, cậu làm hắn lo lắng rồi. nhìn xem gương mặt cũng trở nên tái nhợt khi thấy cậu khóc đây này.

"em..không có..em chỉ là..nhớ một chút chuyện của quá khứ mà thôi, em xin lỗi làm soobin lo lắng rồi."

làm sao em có thể nói hết sự thật cho anh nghe được đây anh ơi?

"xin đừng khóc, em đau anh cũng đau, nên nhớ anh luôn bên cạnh em, có chết chúng ta cùng chết chung có được không?"

cậu không nói gì, chỉ yên tĩnh nhắm mắt nhận lấy những nụ hôn mà hắn thả rải rác trên mặt cậu.

chết chung sao? anh ơi, anh phải sống, cuộc đời anh rất khổ sở vì em, nhất định em phải để soobin của em sống, sống thật tốt, hưởng thụ cuộc sống theo cách của anh.

"nhột quá, anh đừng hôn em nữa, ngại chết đi được." đôi bàn tay nhỏ đẩy hắn ra một cách chậm rãi, làm thật từ tốn như sợ hắn đau.

"có gì mà ngại hửm bé con, ở đây chỉ có anh và em mà thôi, em nên tận hưởng đi chứ."

"đừng gọi em là bé con chứ."

sao cứ thích gọi người ta bằng những từ sến súa không vậy. hết bảo bối, giờ lại là bé con? nghe bảo choi soobin rất lạnh lùng, lạnh lùng cái gì chứ, chúa chứng giám choi soobin là một kẻ thích nói những lời đường mật dụ dỗ sau đó lại ra tay như một kẻ biến thái.

đôi má hồng nhạt đỏ lên một cách lợi hại, choi soobin thích thú ra mặt, không kìm lại mà càng muốn trêu chọc nhiều hơn. "vậy gọi là công chúa nha?"

"anh muốn bị đánh hả choi soobin, em không phải công chúa, này nha, hết nói xinh đẹp rồi đến công chúa, thật là..."

xinh đẹp? soobin đã khen em xinh đẹp bao giờ?

"khoan, bảo bối ai khen em xinh đẹp? kẻ nào dám?"

có sát khí, không phải không giống làm, là gì ấy nhỉ, nhưng mà cảm giác này thật đáng sợ.

"đ-đồng nghiệp khen em thôi, nhưng mà đừng gọi em bằng mấy cái từ sến đó nữa, xấu hổ lắm."

"nhưng anh muốn nói vậy mà, beomgyu không cho sao? beomgyu hết thương anh rồi phải không?"

nói xong đáng thương sang chỗ khác ngồi.

beomgyu thở dài,

gì đây tại sao lại làm nũng với cậu rồi? cái con người mới 'ăn' cậu khi nãy bay đi đâu rồi? giờ sao giống thỏ con đáng thương khi không có đồ ăn vậy?

beomgyu nhịn đau bò trên giường, ôm soobin từ phía sau, má áp vào tấm lưng vững trải.

"anh ơi, em xin lỗi em không có ý đó chỉ là em thấy ngại khi nghe anh gọi em như vậy, anh đừng giận em, anh muốn gọi sao cũng được, em xin lỗi mà."

thật ra beomgyu cũng rất thích soobin gọi mình là bé con, bảo bối hay đại loại như từ mới đây là công chúa, tuy nhiên thích cũng thích nhưng ngại cũng ngại lắm chứ. da mặt beomgyu cũng mỏng lắm, chỉ cần một chút xíu lời yêu thương hay hành động yêu chiều đã làm cả người cậu đỏ hồng lên. beomgyu biết soobin cũng chỉ muốn gọi để chứng minh bản thân hắn yêu thương cậu như thế nào, lúc nhỏ cũng nói một câu mà khiến cho cậu bây giờ nghĩ đến cũng phải ngại đó.

anh tên soobin, mười ba tuổi, anh thích đọc các tiểu thuyết dài, thích ngắm mọi thứ đẹp đẽ, mà thứ đẹp nhất mà anh ngắm, hiện tại chính là em.

có người yêu như vậy phải làm sao a, đối xử với người khác lúc nào cũng chưng bộ mặt khó ở khi với cậu lại có những lúc hờn dỗi, cũng sẽ cố làm nũng để cậu dỗ dành.

beomgyu mạnh dạn, hôn lên má phải của hắn, hạ giọng ôn nhu hết sức nói. "soobinie em xin lỗi."

soobin không muốn nghe câu xin lỗi của beomgyu, cậu xin lỗi làm hắn đau lòng lắm luôn, quay người lại ôm thân thể nhỏ bé, khảm thật sâu trong lòng.

"nhưng anh muốn gọi em là bé cưng, bé con, bảo bối thậm chí là công chúa nữa."

đòi hỏi quá đấy nhé choi soobin, nhưng beomgyu chỉ cười cười, ôm lại hắn và nói thật nhỏ nhẹ cũng thật khẽ.

"em biết rồi, anh gọi gì cũng được hết."

hắn vui mừng, hôn hôn lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng trân quý một vật vô giá. nghĩ lại thì cái viên kim cương koh-i-noor chắc chắn không bao giờ so được với beomgyu, không đẹp bằng, cũng không có giá trị nào có thể so sánh bằng.

có một em người yêu mềm mại, đáng yêu, lúc nào cũng chiều bạn trai như vậy ai cũng phải thích thôi. nhưng có điều, người này thuộc về choi soobin rồi, có muốn cũng không thể chạm vào được, nhất định sẽ cái giá sẽ không lường trước được. cũng đâu có ai muốn chết nhỉ?

________

kim cương koh-i-noor:

koh-i-noor (với trọng lượng 186 carat) trở thành sở hữu của đế quốc anh khi maharaja ranjit singh (người lập ra đế quốc sikh nửa đầu thế kỷ 19) trao cho công ty đông ấn anh năm 1849 để dâng nên nữ hoàng sau khi anh đánh bại người sikh. hiện tại viên kim cương có trọng lượng 105,6 carat (sau lần cắt gọt cuối cùng) và được trưng bày tại tháp london ở london, anh.

*nguồn: wikipedia

👩: nói thật thì mình viết chương này mà trong đầu cứ nhẩm đi nhẩm lại là soogyu, đây là soogyu. chắc chắn là soogyu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro