①③

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay là ngày cuối của hạn nghỉ lễ ba tuần, cách đây hai ngày beomgyu nhận được thông tin từ thượng tá roy, chuẩn bị đến marseille. beomgyu ậm ừ, nói rằng bản thân đang ở marseille, cứ nói địa điểm cậu sẽ đi đến tập hợp. thượng tá roy nói rằng.

"cậu và harvey đi đến đó trước sao? cả hai cùng nhau đến marseille sớm hơn, nôn nóng bắt người đến vậy à? không chờ ai gì cả, gặp mặt tôi sẽ phạt đấy."

hết câu còn cười haha hai tiếng, nói sẽ gửi định vị sau khi thượng tá roy đến marseille. dự đoán của beomgyu có lẽ là đúng, gián điệp mà E.B.B cài vào là harvey. dù sao khi đặt chân đến đây beomgyu vẫn không thấy bóng dáng harvey đang ở đâu. không chừng soobin đã ra lệnh cho harvey đến lyon làm ra vụ nổ bom tại đó rồi.

theo như kế hoạch, sẽ chia ra làm hai đội, một đội đến lille tìm ra những kẻ đã ám sát trung tá édifa, nhanh chóng kết liễu hết bọn chúng tại đó. một đội đến marseille chỉ huy là thượng tá roy cùng với beomgyu, harvey và một người mới là rowan, tìm nơi ở của boss E.B.B sau đó lại tổng tấn công tiêu diệt tận gốc hết toàn bộ người của tổ chức.

tỉ lệ thành công là năm mươi năm mươi, hai bên một chín một mười, cho dù quân số của phía cảnh sát đông hơn nhưng chưa chắc sẽ địch lại người của tổ chức ấy. trước khi thượng tá roy gọi đến, beomgyu đã bám theo sau soobin gặp gỡ được một người khác là david.

điều mà beomgyu không ngờ đến chính là người tên david đó báo cáo hết toàn bộ thông tin và những dự định của bên cậu. beomgyu chỉ có thể bất ngờ không thể hiểu tại sao, và soobin biết, beomgyu có trong đội ám sát hắn.

sau khi trở về phòng, beomgyu vẫn cư xử bình thường còn hắn không có biểu hiện gì kì lạ. chỉ có đêm nào hắn cũng ngủ trễ hơn bình thường, khi làm chuyện đó còn mạnh bạo hơn rất nhiều, có khi làm đến khi nào giọng cậu khàn đi, nước mắt giàn giụa, toàn thân đều là vết đỏ tím, làm cho đến khi sáng sớm, sau đó hắn lại thì thào. anh yêu em rất nhiều. sáng thức dậy chỉ thấy toàn thân đau nhức, kế bên soobin đã biến mất dạng, nhưng vẫn để lại tờ note cuối dòng còn để dòng chữ. yêu em!

hôm nay là ngày cuối của hạn nghỉ lễ ba tuần, choi soobin suốt hai tuần hiếm hoi đang nằm ôm cậu vào lòng. soobin như một con thỏ to bự, ôm lấy beomgyu mà thơm thật nhiều trên mặt. mỗi nụ hôn lại chất chứa bao nhiêu yêu thương. suốt hai tuần qua, hắn lúc nào cũng ôm hôn cậu, nhưng không còn nói chuyện nhiều như trước, cả hai cứ im lặng với nhau, đôi khi chỉ vài ba câu hỏi thăm. điều này thật giống với lúc trước, cái lúc mà cậu tập trung ôn thi cuối cấp.

beomgyu không buồn, cũng không tủi thân đến rơi nước mắt, beomgyu biết soobin cũng không muốn đối mặt với chuyện sắp đến. đôi khi trong khi cậu ngủ, cũng nghe thấy hắn thầm thì nói lời xin lỗi, hôn lên trán cậu.

nhưng beomgyu lại cô đơn, nỗi cô đơn ấy lại xuất hiện ở nơi đây, cho dù ngày cùng hắn ăn cơm, đêm cùng hắn ngủ nhưng beomgyu lại cảm thấy bản thân như đang làm mọi thứ một mình. chưa bao giờ beomgyu lại có cảm giác như vậy khi ở bên cạnh soobin. chỉ là cậu rất muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc, beomgyu không muốn hắn quan tâm đến chuyện khác, hắn đang dốc hết sức chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến. cho nên chuyện của beomgyu bây giờ, có thể là lập ra một kế hoạch khác cho riêng mình, không làm theo kế hoạch mà thượng tá roy đã nói trước đó.

"beomie em ngủ chưa?"

soobin hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhạt, suốt hai tuần, beomgyu đã ốm đi rất nhiều, điều đó làm hắn đau lòng, trách bản thân không chăm sóc cho cậu nhiều hơn. soobin vẫn luôn muốn ở bên beomgyu nhiều hơn nhưng hắn lại không thể.

"em ngủ rồi sao?"

"..."

"hôm nay là ngày cuối em ở đây rồi, anh xin lỗi vì suốt hai tuần anh không thể ở bên em được."

không nghe thấy động tĩnh gì.

"chỉ có khi em ngủ anh mới có thể nằm ôm em được, anh biết là em không muốn nghe anh nói lời xin lỗi nhưng anh không có từ nào khác để nói với ngoài từ xin lỗi."

"..."

"beomie xin lỗi em, anh thương em, rất thương em."

hắn ôm cậu thật trong vào lòng, để đầu cậu rút sâu vào lồng ngực hắn. chỉ còn sáu tiếng nữa là qua ngày hôm sau, cũng sắp đến lúc beomgyu phải về lại paris, vậy là thời gian yên bình bên nhau cũng sắp hết. choi soobin vẫn chưa làm được điều gì cho beomgyu cả, hắn cảm thấy bản thân thật tồi tệ.

cả thân thể mệt nhừ, suốt mấy tuần liền không thể ngủ, không chỉ có beomgyu mà bản thân hắn cũng không còn sức khỏe gì, cả thân người không chút sức sống, mỗi tối chỉ có thể âm thầm ôm cậu vào lòng để an ủi, cũng chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên cậu. mệt mỏi nhắm mắt lại, càng ôm beomgyu thật chặt để bản thân ngủ ngon giấc hơn. cứ như thế tiếng thở đều đều được phát ra giữa không gian tĩnh lặng và tối tăm.

"đồ ngốc này, anh thật đáng ghét, em không thèm yêu anh nữa đâu, choi soobin em sẽ yêu người khác, yêu một người tốt hơn anh nhiều."

một giờ sáng.

từ lúc soobin bước vào phòng, cho đến nói hết những lời trong lòng hắn, beomgyu không hề ngủ, cậu chỉ nhắm mắt lại, nghe hắn bộc bạch, nghe hắn xin lỗi, cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được nụ hôn. cho đến khi cảm nhận được từng hơi thở đều đều, cậu mới mở mắt nhìn hắn.

gương mặt nhợt nhạt, đôi má hóp lại, hắn không khác cậu là bao, ốm đi rất nhiều. nhưng má beomgyu vẫn còn thịt, da dẻ vẫn hồng hào, thật khác xa với hắn.

tiếng nức nở nhỏ nhẹ vang lên, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt, bây giờ cậu thật yếu đuối làm sao. suốt hai tuần chẳng phải chịu đựng rất tốt lắm sao? sao tự nhiên được hắn âu yếm quan tâm lại không kìm được thế này. bản thân tại sao lại yếu đuối những lúc như vậy?

đôi tay vòng lấy ôm hắn khóc thút thít, tất cả những nghẹn ngào, uất ức tuôn trào ra. lời nói vừa nức nở, vừa thì thào. "anh ơi, soobin ơi, em nhớ anh lắm, em...em..tại sao lại khóc...em không muốn khóc nhưng mà..không hiểu sao.. nước mắt lại cứ rơi xuống càng nhiều...soobin ơi, em phải làm..làm sao đây hả anh?"

cổ họng vừa khàn, vừa nấc nhẹ lên những tiếng khóc, beomgyu cả thân thể run lên từng bật. mím môi ngăn cho bản thân khóc to hơn. vẫn đang cố kìm nén cảm xúc của chính mình, beomgyu lại cảm nhận được một nụ hôn ướt át xâm chiếm.

"soobin..ưm.."

beomgyu vừa ngạc nhiên vừa lo sợ, tại sao hắn lại tỉnh dậy ngay lúc này, chẳng phải vừa rồi đã ngủ rồi sao.

soobin ghì chặt đầu kéo cậu vào nụ hôn sâu. mân mê phiến môi cho đến khi cả khuôn mặt beomgyu đỏ bừng, hắn mới buông tha. bàn tay thô ráp lau đi gương mặt toàn là nước mắt.

"bé con, ngoan đừng khóc, cũng đừng chịu đựng một mình, anh không muốn bé con của anh phải chịu bất kì tổn thương nào nữa, anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi."

"soobin, đừng xin lỗi em nữa, anh không có lỗi, em không sao hết, soobin đừng đau lòng."

em yêu của hắn, bé con của hắn, hắn đã từng hứa rất nhiều, chỉ là mới thực hiện được một vài thứ cho cậu.

không khí im lặng chỉ có tiếng hít thở nặng nề, soobin nhẹ nhàng, lật người đè beomgyu dưới thân, cúi xuống hôn vào đôi môi người thương đến đỏ hồng, ngón tay lướt dọc thân thể, lướt đến eo nhỏ khẽ nhéo mạnh, cách một lớp áo, trêu đùa với điểm hồng trước ngực beomgyu.

miệng bị chặn, cả cơ thể nỉ non uốn éo không ngừng, những đường ngón tay lướt qua làm beomgyu đầu óc quay cuồng, ngón tay yếu ớt nắm lấy gốc áo soobin.

nụ hôn rải rác dưới cằm, men dọc theo đường cơ thể xuống phần cổ cắn nhẹ vào phần xương quai xanh đến đỏ tấy. áo bị vén cao, điểm hồng trên cơ thể bị một sức nóng bao trọn.

"anh..anh ơi." giọng nỉ non thều thào.

"anh đây."

tiếng kim loại bất chợt rơi, bàn tay chuyển dời xuống, đai lưng bị rút ra, vứt qua một bên khác.

"bé con ngoan một chút."

soobin mỉm cười khi beomgyu mơ màng gật đầu, cúi người hôn xuống phần bụng non mềm, bàn tay nhanh chóng cởi nút thắt, thoáng chốc hạ thân beomgyu đã trống không.

mơ màng nhìn soobin bắt gặp ngay hình ảnh nóng bỏng vì lửa tình, soobin tự thoát y, giữ chặt gáy người thương cùng nhau hôn sâu.

"vòng tay qua cổ anh."

giọng nói nhiễm lửa nóng, khàn đục càng thêm mị hoặc.

beomgyu ngoan ngoãn nghe lời, vòng tay qua cổ soobin, cùng hắn phối hợp hôn môi. tiếng mút mát nóng bỏng vang lên. bàn tay trơn tru nắm lấy vật nhỏ đã ngẩng đầu. kích động lên nó vài đường đến run rẩy, bức ra một ít chất trắng đục tự khi nào. soobin hôn má beomgyu mỉm cười xấu xa.

"đồ...đồ đáng ghét."

"ừm, anh là đồ đáng ghét có được không? bảo bối ngoan, giúp anh."

beomgyu đáng yêu gật đầu, soobin tách chân beomgyu, ngón tay dính đầy tinh dịch chậm rãi căng vào huyệt khẩu, beomgyu khẽ rên lên, đau đớn vùi mặt vào ngực soobin, bên dưới khẽ siết chặt.

"bé con, thả lỏng một chút."

soobin dịu dàng lên tiếng, tay vuốt ve tấm lưng trơn nhẫn, làm cậu bình tĩnh hơn. ngón tay tiến tới ra vào một cách thành thục, nhẹ nhàng ra vào, hôn lên gương mặt để trấn an.

đến khi hỏa dục căng cứng, soobin đem chính mình mạnh bạo trướng đi vào, beomgyu cứng nhắc nằm yên, ôm cổ hắn hít thở sâu thả lỏng.

nhẫn nại chờ beomgyu thích nghi, hắn ôm cả thân thể nhỏ bé lên đùi, thắt lưng mạnh mẽ chuyển động, thật nhanh chóng tới lui.

"chậm..a."

soobin hưng phấn, nhếch môi. khẽ đưa lưỡi liếm đi phần nước mắt trên mặt beomgyu.

"em muốn nhanh nữa sao? chậm lắm hửm?"

beomgyu bám chặt vào vai soobin, nỉ non lắc đầu.

"không..không phải..làm chậm.. một chút soobin."

ánh mắt soobin ôn nhu, nhưng hành động dưới thân lại không hề nhượng bộ, nâng mông beomgyu lên cao, rồi lại thúc mạnh bạo, lặp đi lặp lại nhiều lần, đâm sâu vào bên trong một cách thô bạo nhất.

"chậm một chút.."

beomgyu bị ép bắn đến bốn lần, thắt lưng và eo mông đều đau nhức tê mỏi, sức chịu đựng của beomgyu không còn nữa, chỉ dựa vào soobin mà lên xuống theo nhịp, vật ấm nóng đâm thẳng thật sâu vào bên trong, miệng kêu lên một tiếng rên rỉ nỉ non. đột nhiên soobin ôm chặt lấy cậu, cú hút thật sâu mà bùng nổ. ái dịch vào thẳng bên trong từ từ chảy ra ngoài.

beomgyu rên lên một tiếng, vùi mặt vào vai soobin, ánh mắt đờ đẫn, cả thân người mệt mỏi muốn ngủ. hắn ôn nhu mỉm cười, lấy tay lau đi nước mắt và mồ hôi trên mặt cậu. để beomgyu xuống giường, hôn lên đôi môi đỏ đã sưng tấy.

"thương em, choi beomgyu, thật sự rất thương em."

soobin chưa bao giờ gọi cả tên họ của cậu, một tiếng beomie, hai tiếng beomie, bé con, bảo bối, khi ở bên cạnh soobin, beomgyu dường như quên mất tên của mình là choi beomgyu.

"em cũng thương anh, yêu anh, soobin ơi, ôm em đi."

"được, anh ôm em."

trên môi hai người kèm theo một nụ cười thỏa mãn. ôm chặt lấy nhau, nói lên lời yêu thương.

ba giờ sáng choi soobin và choi beomgyu mới chìm vào giấc ngủ.

sáng sớm soobin tỉnh dậy, nhìn sơ qua đồng hồ, lúc này là tám giờ sáng, soobin nhíu mày hừ một tiếng, bên cạnh từ lâu đã không còn hơi ấm, trên bàn có một tờ note, soobin cầm lên đọc, đây là nét chữ của beomgyu.

em phải đi rồi, cảm ơn soobinie nhiều lắm nhé, soobin nhớ giữ sức khỏe đừng làm nhiều việc quá, hẹn gặp lại soobin.

yêu anh ♡.

cầm tờ note trong tay, soobin cong miệng cười, trong lòng mắng yêu một tiếng.

bé con, anh lớn hơn em một tuổi, lần sau gọi có kính ngữ vào, có người thương nào gọi láo như em không?

trong lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, suốt hai tuần qua hắn không quan tâm nhiều đến cậu, đang còn nghĩ beomgyu chắc chắn sẽ rất giận tuy vậy lại không giống những gì hắn nghĩ, beomgyu không hề giận dỗi, ngược lại còn rất hiểu cho hắn, bé con của hắn quả thật rất đáng yêu có phải không?

hẹn em lần gặp sau, nhất định anh sẽ bù đắp lại cho em.

"đội trưởng choi đang suy nghĩ gì sao?"

ở bên một khách sạn cách nơi ở của soobin ba con phố, choi beomgyu đang dựa vào lan can nhìn ngắm dòng người qua lại. đây chính là nơi tập hợp, cũng chỉ là một nhà nghỉ nhà không có gì nổi bật.

"đồng chí rowan? tôi chỉ đang suy tính vài chuyện mà thôi." kết thúc câu nói còn có tiếng thở dài.

"gọi tôi là rowan cũng được, mà.. nhiệm vụ thật lạ lùng." rowan cũng bắt chước beomgyu dựa tay vào lan can. "nói rằng điều tra nơi ở của boss E.B.B nhưng lại chưa một ai thấy mặt hắn."

"sai rồi, chẳng phải trung tá édifa đã thấy mặt người kia rồi sao? cậu đang cố nói điều gì?"

rowan cười xòa, đưa tay chặn những lợm tóc đang bay tứ tung trong gió.

"không..tôi quên thôi.. nhưng có lẽ thượng tá roy đã tìm được nơi ở của hắn ta rồi."

"cho dù vậy nếu muốn bắt giữ boss của E.B.B là một điều không hề đơn giản, E.B.B rất nổi tiếng với toàn nước pháp, có khi là nó trước cả lúc cậu sinh ra đấy đồng chí rowan."

giọng nói êm dịu, mùi hương nước hoa la nuit de l'homme tương phản giữa hương bạch đậu khấu và cam bergamot, oải hương và tuyết tùng đầy mê hoặc. rowan và beomgyu quay lại nhìn, cũng nở một nụ cười chào hỏi.

"đội phó harvey." rowan cúi người chào.

beomgyu thì không nói gì, gật đầu với harvey, anh bước về phía của beomgyu và đến kế bên cậu.

"chắc đội trưởng cũng biết tôi rồi đúng không?" harvey ghé sát beomgyu nói nhỏ. "tôi được lệnh bảo vệ cậu, tôi cũng không muốn làm gì khác, chỉ im lặng đi theo cậu thôi."

đôi mắt cụp xuống, choi soobin cho người bảo vệ cậu, còn cậu không làm được gì cho hắn. lòng beomgyu nặng trĩu bản thân chưa thật sự làm được gì cho soobin cả.

"ừm, tôi suy đoán có bao giờ sai đâu, tại sao lại không đi theo soobin mà đi theo tôi? chẳng phải soobin dễ có chuyện hơn tôi sao?"

nhìn vẻ mặt buồn bã của beomgyu, harvey cũng không nhịn được, người thương của ông chủ anh cho nên harvey vẫn có trách nhiệm một phần nào đó, làm đội trưởng choi vui lên hơn một tí.

"đừng xem thường ông chủ của chúng tôi chứ, tuy còn trẻ nhưng mà ngài ấy thật sự không thể xem thường, nếu không choi soobin cũng đâu thể lên được chức cao nhất đúng không? xung quanh ngài ấy đâu chỉ có một mình tôi, còn có jacob, và david hai họ sẽ bảo vệ an toàn cho ông chủ thôi."

nghe được những lời này beomgyu cảm thấy bản thân khá lên đôi chút, cong môi mỉm cười thay lời cảm ơn. tâm trạng vì thế cũng bớt đi phần nào.

riêng phần rowan nãy giờ cậu cứ thấy beomgyu cùng harvey thì thầm điều gì đó rất khó hiểu nhưng vì vai vế thấp nên không dám mạn phép hỏi chuyện. chỉ đứng im nhìn những đám mây trắng nõn như những chú cừu chạy trên nền trời xanh thẳm trôi đi một cách tự nhiên.

phải chi bên cạnh rowan có thượng tá thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

"à đội trưởng choi xem chừng rowan, tôi nghi ngờ cậu ta cũng là một nhân vật đặc biệt đấy, nếu không thì tự dưng một người có chức vụ thấp được bổ nhiệm làm nhiệm vụ quan trọng mà không đi theo đội đến lille thì cũng thật kì lạ, rowan không đơn giản đâu." beomgyu gật đầu đồng ý khi nghe harvey nói, cậu cũng để ý rowan, chỉ mới gặp đây nhưng bản năng lâu năm đã nhắc nhở cậu điều đó.

"anh cũng thấy điều đó thì tất nhiên tôi sẽ không chủ quan, mà hình như cậu ta với thượng tá có điều gì đó bất thường đúng không?"

"đúng là thế đấy, cũng giống như cậu với ông chủ vậy, chắc cậu cũng hiểu mà đúng không?"

trong lòng hàng ngàn chữ lạy chúa vừa lướt qua đầu, khuôn mặt beomgyu hiện tại rất buồn cười, méo mó một cách bất tự nhiên, đôi môi không ngừng mấp máy, ánh mắt nhìn muốn nói rõ.

làm thế quái nào có chuyện đó, con mẹ nó, bớt xàm được không?

đội phó harvey nhún vai, gật đầu chắc nịch rằng đó là sự thật, giờ nhìn xem khuôn mặt beomgyu không chút sắc đỏ, đơ người ra, harvey nhìn vỗ vai hai cái mới tỉnh lại. đúng lúc thượng tá chạy vào thở dốc, giọng điệu gấp gáp.

"đội trưởng choi, đội phó harvey, tìm được choi soobin, boss của tổ chức E.B.B rồi hiện tại hắn ta đang ở gần cảng phía tây nam, đội hai và đội bốn đang chiến đấu với người của hắn, còn choi soobin thì đang bị thương ở vai và bụng. hai thuộc hạ đắc lực của hắn là jacob và david cũng đang bị thương nghiêm trọng, chúng ta mau đến đó sớm để hổ trợ người của chúng ta."

tiếng gió thổi mạnh bắt đầu thổi qua, mái tóc của beomgyu nhờ vậy rối lên cả, chân cậu dường như không thể đứng vững nhờ có harvey đỡ từ phía sau. hai người bàng hoàng và kinh hãi tại sao mọi thứ đều trở nên nhanh chóng và gấp rút đến như vậy.

mới vừa rồi, harvey còn nói chuyện với jacob cơ mà...

mặt beomgyu tối sầm, lồng ngực nhói lên đầy đau đớn, mới mấy tiếng trước còn ở bên nhau, tại sao bây giờ lại rơi vào tình cảnh như hiện tại. tai beomgyu không nghe được bất cứ chuyện gì khác ngoài tiếng gió ù ù thổi qua.

"tôi và rowan đến đó trước, harvey và đội trưởng choi tập hợp đội của mình lại cùng nhau đến đó hổ trợ tiêu diệt tận gốc tổ chức này."

thượng tá roy kéo rowan đi, harvey không thể tin mà mở to mắt nhìn hai bóng dáng hớt hải chạy đi. ông chủ của bọn nó nhất định không có chuyện gì xảy ra được. nhìn sang beomgyu, tự lúc nào cơ thể cậu đã ngồi vững xuống sàn nhà. harvey quỳ một chân xuống, ôm ngang vai trấn an.

"không có chuyện gì đâu, jacob và david nhất định sẽ bảo vệ ông chủ, ngài ấy là một người mạnh mẽ và nhiều mưu kế nhất định sẽ sống sót mà. đi thôi đội trưởng, chúng ta mau đến đó."

soobin của em anh nhất định không được có chuyện gì, nếu không em sẽ không tha thứ cho anh đâu.

"đi thôi beomgyu." harvey đỡ beomgyu đứng lên.

"ừm, tập hợp các thành viên đội một lại ngay lập tức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro