có một tên điên yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thưa đội trưởng choi, chúng tôi nhất quyết đi theo cậu, từ lâu nay tất cả những đồng chí có mặt ở đây đều biết được ngài có qua lại với boss choi soobin và đội phó harvey là gián điệp." một người đứng ra, trước mặt beomgyu và harvey nói ra quan điểm.

"thật không giấu ngài, trong tiểu đội một từng đi làm nhiệm vụ ở marseille này đã có sáu người đã chạm trán với choi soobin, tất cả sáu người đó bao gồm cả tôi đã được choi soobin cứu sống."

thêm một người khác cũng can đảm bước lên.

"từ lâu cái chính quyền này đã khiến tôi khó chịu và buồn nôn, những người điều hành cho rằng điều đó là chính nghĩa, nhưng thật chất chẳng có chính nghĩa nào mà đi bốc lột người dân, nhận tiền hối lộ phán sai sự thật."

"choi soobin tuy là tội phạm nhưng ngài ấy cũng đã một phần giúp người dân khỏi những băng đảng cầm quyền tại những thành phố nhỏ của pháp. chính vì điều đó tất cả bọn tôi đã quyết định làm theo mọi yêu cầu của đội trưởng choi và đội phó harvey, bọn tôi không làm theo kế hoạch của cấp trên đưa ra."

kết thúc câu nói, tất cả hai mươi hai người có mặt đồng thanh hô lên một tiếng 'xin hãy ra lệnh'. beomgyu cảm động nhìn những người đồng đội của mình, không ngờ tất cả mọi người đều chung quan điểm với cậu. harvey bỗng chốc cảm thấy tự hào vì những người này đều tốt và có cái nhìn tinh tế hơn vạn lần.

cứ nghĩ bản thân sẽ một mình chống lại toàn bộ người ở sở cảnh sát bao gồm cả đồng đội mà cậu kề vai sát cánh nhưng họ lại hướng về phía cậu. harvey đặt tay lên vai beomgyu, ngay lập tức cậu có tinh thần hơn, dõng dạc hô to.

"thành viên đội một, ngay từ bây giờ các cậu không còn là cảnh sát trực thuộc sở cảnh sát paris, các cậu là bạn của tôi, đồng đội của tôi và cả của harvey, chúng ta chia làm hai đội riêng, một đội về lại paris lật đổ chính quyền đứng đầu sở cảnh sát, có thể kêu gọi người dân vì tôi để ý họ cũng rất căm ghét chính quyền đấy, đội thứ cùng tôi và harvey đi đến giải cứu cho choi soobin."

mọi người như tiếp thêm sức mạnh, ngay lập tức chia ra hai đội rõ ràng, cũng may lập đến đây đi bằng trực thăng, nếu như mười một người kia đến paris bằng trực thăng sẽ nhanh hơn rất nhiều.

mười một người còn lại, đứng thành hàng trước mặt beomgyu. cậu một lần nữa đưa ra yêu cầu. "xin mọi người đừng một ai bỏ mạng."

"tất nhiên rồi."

"làm sao có thể chứ."

"chúng tôi còn phải đi theo đội trưởng choi nữa cơ mà."

ai ai cũng lớn tiếng, tất cả đang hào hứng chuẩn bị cho kế hoạch lập đổ chính quyền. muốn thành công thì họ sẽ có một kết quả oanh liệt, còn thất bại chắc chắn sẽ là tội phạm khó dung tha.

"tất cả xuất phát!"

ở phía sau những thùng container mùi máu tanh vươn lên mạnh mẽ, vết máu loan ra khắp cơ thể. jacob đang bị thương ngay khi đỡ đạn cho soobin, corbin đang hết sức cầm máu cho gã. corbin là người điềm tĩnh, giờ đây lại rơi những giọt nước mắt đau khổ, những người mình yêu đau đớn thế này, cảm giác thật sự rất khó chịu.

"em đứng khóc..thật ra nh-những điều..này là n-ằm trong kế..kế hoạch của..ông chủ."

jacob thở ra một cách khó khăn, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, nhỏ bé như thể trấn an.

"em biết..em biết hết..em biết là anh cùng ông chủ muốn chết trong tay cậu beomgyu..hức..em biết hết..hức..tại sao không cho em cùng đi với..hai người."

những lời nói cùng tiếng nức nở hòa vào nhau, corbin cố gắng nói thành tiếng. soobin - ông chủ của nó đã cho người tiết lộ nơi ở cho phía cảnh sát. những người thuộc hạ trung thành đều nguyện đi theo soobin, cùng nhau chết tại chính nơi ở đã liên kết mọi người mấy năm qua. họ đều mỉm cười. trước khi bị jacob kéo đi, corbin thấy từng người từng người quỳ xuống cúi đầu soobin. còn soobin và jacob sẽ dụ đám kia ra phía cảng, giết hết toàn bộ sau đó lại chết dưới tay choi beomgyu.

"không..không được!"

"ông chủ tại..tại sao lại không được, mọi người ai cũng đều hi sinh vì ngài, tại sao tôi lại không thể, tôi muốn đi cùng ngài với anh jacob."

choi soobin nén cơn đau ở tay, người dựa vào thùng container, máu đã được cầm nhưng vẫn đỏ một miếng vải.

"thời của E.B.B đến hôm nay sẽ kết thúc, corbin cậu chỉ mới gia nhập, cậu chưa từng làm nhiệm vụ nào giết người, cậu không cần phải đi theo chúng tôi. khác với cậu, bàn tay chúng tôi đã dính rất nhiều máu, bây giờ phải đền tội thôi."

nắm chặt bàn tay jacob, corbin càng rơi nước mắt nhiều hơn, tại sao lại như thế, tại sao mọi chuyện phải đến mức này.

"thời gian của tôi không còn nhiều nữa, cho dù không chết dưới tay em ấy thì tôi vẫn chết, tha rằng chết dưới tay em ấy tôi còn có thể ra đi thanh thản hơn." soobin mỉm cười ngước lên trời, sắp mưa rồi thì phải, mây đen đã kéo đến đây rồi.

"corbin tôi xin lỗi vì..không..đáp lại tì-tình cảm của em..tôi không thể..xin em..sau này hãy t-tìm một người tốt hơn tôi."

corbin một mực lắc đầu, nó không muốn, hoàn toàn không muốn, không muốn ai phải ra đi, ông chủ là người có ơn với nó, jacob là người cưu mang nó hơn hết là người nó yêu. hai người đi rồi làm sao nó có thể tươi cười mà sống tiếp đây.

còn choi soobin, corbin biết hắn đang mang bệnh trong người, không còn cứu chữa được nữa, cho nên hắn mới giải tán tổ chức, chết dưới tay người mình yêu thương nhất. chẳng phải bây giờ cả ba đang nằm trong tình thế 'tiến cũng không, mà lùi chẳng được' sao. đến bao giờ đội trưởng choi mới đến đây đoạt mạng bọn họ?

tiếng bước chân dồn dập kéo đến, bọn chúng đã đến rồi sao? soobin nhìn lên trời, bầu trời hôm nay lại chẳng sáng cho lắm, nó âm u và tối sầm mặc dù hiện tại chỉ mới tới chiều. một ánh sáng lóe lên rồi nhanh chóng tắt, sấm sét sao? trời chuẩn bị mưa rồi, choi soobin cũng rất thích mưa, trước khi chết thấy một trận mưa tầm tã cũng được.

"này soobin, bên lille giải quyết xong tên trung tá édifa rồi đấy, giờ mà chết luôn cũng được nhỉ?"

lâu rồi mới gọi thẳng tên soobin, cũng thật lạ lẫm làm sao. jacob thở dài, buộc miệng rồi.

"vậy cũng tốt, ít nhất cũng báo được thù cho những người trước, giờ chết cũng không hối hận, chỉ có điều..tôi lại muốn chết dưới tay beomie, em ấy đang ở đâu rồi? chẳng phải đã hứa sẽ không trốn chạy sao?" hắn thở dốc, máu chảy nhiều như thế, thêm tình trạng sức khỏe hiện tại, không chừng giới hạn sắp đến rồi.

jacob lắc đầu, người dựa hẳn vào lòng corbin. "không đâu, đội trưởng choi chắc là đang đến đây thôi, hay để tôi đi trước ngài nhé ông chủ đáng kính, tôi ra liều với bọn chúng, nhỉ?"

thốt lên chữ nhỉ, gã lại đưa mắt nhìn corbin.

nó sợ hãi ôm chặt gã không muốn gã đi, nếu đi nó cũng muốn được đi cùng. hiểu được tâm trạng corbin, gã nắm lấy bàn tay để trấn an.

"em mà chết, ai sẽ làm mộ phần cho tôi và ông chủ đây? chẳng lẽ cứ để ở đây không có mộ gì hết sao?"

đúng nhỉ, đâu còn ai sẽ chăm lo mộ của bọn họ, beomgyu thì chắc sẽ lo cho soobin, nhưng điều này còn không chắc chắn, lỡ đâu, corbin lại lo luôn phần của beomgyu thì sao?

đoàng..đoàng...đoàng.

ba phát súng liên tiếp nổ ra thu hút sự chú ý của ba người. corbin nhướng người lên xem tình hình, lại lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên.

"chuyện gì thế corbin." jacob hỏi.

"beo..beomgyu..đội trưởng choi đang chiến đấu với người của thượng tá roy cùng..cùng với h.v không chỉ có đội trưởng choi mà còn có những người khác đang đứng về phía cậu ấy."

choi soobin bây giờ đang không biết nói gì hơn, chỉ ngồi im ôm lấy vết thương mà trầm ngâm suy nghĩ.

"ông chủ đội trưởng choi bị bắn vào bụng rồi!!"

"cái g-? mẹ nó."

đang định để beomgyu đến đây với hắn vậy mà nghe choi beomgyu bị bắn thì bằng một sức lực phi phàm nào đó choi soobin lại đứng lên, dựa thành container, chạy ra phía bên ngoài.

"beomie."

"soobin..anh bị thương rồi sao?"

choi soobin im lặng nhìn beomgyu một cách đau lòng. đứa ngốc này của hắn tại sao lại để bị thương thế này. đã bảo rằng đến đây và lấy mạng của hắn còn gì.

còn harvey nữa, đã dặn dò kĩ càng bảo vệ beomgyu vậy mà lại để cậu bị thương, choi soobin cố gắng cầm cự bước từng bước khập khiễng đến bên beomgyu.

"đồ ngốc anh đã bảo dứt khoát lấy mạng anh mà, tại sao lại đối đầu với bọn họ? em không ngoan gì cả bảo bối."

beomgyu nhìn vào mắt hắn, con ngươi đen láy khoáy sâu vào tiềm thức hắn. "ai thèm giết một kẻ trong người có bệnh như anh chứ? như vậy em khác gì một kẻ hèn hạ đâu."

"e-em biết sao?" lúc này beomgyu đã giận lên.

"em không phải đồ ngốc được chứ? em không ngu ngốc đến mức không điều tra suốt mấy tuần ở bên anh."

"anh..anh bị điên thật rồi soobin." cậu không nể nang hắn đang bị thương mà đấm vào ngực hắn. soobin loạng choạng ngã về phía sau vài bước, đúng lúc có jacob đỡ lại.

"ừ, anh điên, mà kẻ điên này lại yêu em đấy beomie."

beomgyu đỏ mặt, quay người sang chỗ khác lí nhí đáp. "vớ vẩn."

"đội...đội trưởng.."

chết tiệt, nãy giờ lo tên này mà không để ý, tên roy đó đã bắt gần nửa số quân bên beomgyu rồi. hiện tại bọn họ đang quỳ xuống đất nằm vật vã ra đất. sơ xuất quá rồi.

"cảm động quá đội trưởng choi, không ngờ cậu lại phản bội chúng tôi, lại còn kéo theo cả những người khác cùng thuyền với cậu." tiếng lấp đặn đi kèm với tiếng nói đầy mỉa mai, thượng tá roy cầm súng chĩa thẳng vào phía cậu.

"không..là chúng tôi tự đi theo đội trưởng, ông im miệng đi tên khốn."

đoàng.

"josan!"

tiếng súng vang lên, viên đạn ghim thẳng vào đầu người vừa lên tiếng bảo vệ beomgyu. người tên josan đó ngã xuống, mắt không kịp nhắm lại. những hành động đó được beomgyu thấy hơn, cậu rút súng chĩa thẳng vào thượng tá roy.

"người đó cũng là cảnh sát đấy tên khốn, mẹ nó, ông làm gì vậy roy? ông còn là con người không?"

"haha, bất kì ai theo mày và tên choi soobin chết tiệt đó đều là kẻ thù của tao. giờ nhìn xem choi beomgyu, mày thấy những người đồng đội của mày đang quỳ dưới chân tao không? nếu mày làm hành động gì thì tao sẽ cho người của tao nổ súng giết hết tất cả." roy đe dọa, và giơ tay chuẩn bị ra hiệu.

beomgyu bất lực trước tình thế này, liền hạ súng xuống, trên mặt biểu tình thống hận.

"đội trưởng mặc kệ chúng tôi, là chúng tôi toại nguyện theo cậu, cứ giết chết tên khốn này đi, chúng tôi không sao đâu."

"đội trưởng bắn hắn đi, được chết vì cậu chúng tôi mãn nguyện."

tiếng hừ lạnh nhạt thu hút sự chú ý của tất cả, thượng tá roy không chút lưu tình, nổ thêm một viên đạn bừa vào một người. thấy từng người đồng đội đang ngã quỵ xuống trước mắt mình, choi beomgyu căm phẫn, đè nén hơi thở nặng nề, ánh mắt vai tia máu hướng đến roy.

"thả họ ra." beomgyu hạ tông giọng, lạnh lẽo đến cùng cực.

"ông chủ, anh jacob, a-"

trong lúc tất cả chú ý đến tên thượng tá, rowan đã vòng ra phía sau corbin. do corbin đứng cuối cùng nên rowan đã dễ dàng bắt giữ corbin, con dao sắc nhọn đưa gần vào cổ corbin.

"con mẹ nó, biết ngay là mày không tầm thường mà." harvey tức giận định xông lên.

"thử tiến tới một bước xem h.v, cậu nhóc này sẽ không giữ được mạng của mình đâu."

tiến thoái lưỡng nan.

tình hình hiện tại lợi thế đang nghiên về phía đám cảnh sát. nét mặt beomgyu và soobin đều không thoải mái, harvey cắn răng nhìn qua nhìn lại, riêng jacob chỉ nhìn lên bầu trời cao, mây đen dần kéo đến càng nhiều, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ mưa ngay lúc này.

bỗng thượng tá roy lên tiếng.

"choi soobin, choi beomgyu, ta cho hai ngươi một sự lựa chọn duy nhất, cả hai ngươi cùng giơ súng chỉ về phía của đối phương, nếu như một trong hai ngươi có ngươi chết thì ta sẽ thả hết toàn bộ người ở đây và không truy cứu bất cứ chuyện gì."

lời nói có phần thách thức, harvey và jacob đưa tay ra bảo vệ hai người, còn nói.

nhất định không làm chuyện gì dại dột, người như tên đó khó lòng giữ đúng lời hứa.

beomgyu nhìn bao quát toàn diện, những người đồng đội đang nhìn cậu, họ khẽ lắc đầu, không ai đồng ý điều kiện tệ hại đó của hắn, beomgyu lại nhìn về phía trước mặt mình, hai bóng dáng đang đứng phía trước, cho dù là những người xa lạ, họ vẫn đứng đây và bảo vệ lẫn nhau.

rốt cuộc thế giới này toàn những mặc dối trá đến hoàn hảo, nơi tưởng như tốt đẹp lại toàn những dối trá và nhơ nhuốc, hoàn toàn là một màu đen tuyền, nơi tưởng chừng như làm bao nhiều việc trái đạo lí lại là nơi mà người khác xem nhau là gia đình, sẵn sàng hi sinh vì người khác.

trời bắt đầu có dấu hiệu mưa rồi.

một lần nữa nhìn vào những người đồng đội của mình, ánh mắt họ thật kiên định, beomgyu muốn bảo vệ những ánh mắt đó. cậu lùi xuống một bước, chuyển nòng súng về phía soobin.

choi soobin cảm nhận được ánh mắt mà beomgyu đang nhìn mình. hắn chỉ cười nhẹ, cướp súng từ tay harvey một cách nhẹ nhàng, cũng cách khoảng vài bước, chỉ về phía người thương.

bầu khí hiện tại thật khó chịu, nó đầy sự hỗn tạp, biểu cảm ngạc nhiên có, bàng hoàng có, thất vọng có, và hơn hết là sự thích thú của roy và đám người bên phía cảnh sát.

"hahaha..giờ xem nào thật cảm động biết bao, hai ngươi định nổ súng giết chết đối phương thật sao? nào hãy hành động đi, nếu không ta sẽ đổi ý đấy." thượng tá roy cười to, vẻ mặt đầy sự kiêu ngạo.

"con mẹ nó, hai người bị điên à, tại sao lại làm vậy, bỏ súng xuống đi, còn có cách khác mà." harvey điên tiết lên, chạy qua ngăn cản nhưng lại bị jacob ngăn cản, chỉ thấy gã khẽ lắc đầu.

cả soobin và beomgyu lặng lẽ nhìn nhau, trong tiềm thức hai người chẳng còn nghe nổi một tiếng nói nào nữa.

hai người cũng có cái để bảo vệ. không thể vì lợi ích bản thân mà hi sinh tập thể được.

bất giác những lời nói khi xưa ùa về trong trí nhớ.

soobin à nếu chúng ta đối đầu cầu xin anh, xin anh đừng nhường tôi, anh cứ hãy như bình thường mà chiến đấu với tôi như một kẻ thù. chúng ta chỉ có một kết cục duy nhất không thể thay đổi chính là một người phải chết và một người được sống.

tôi cũng không có ý định nhường em, chúng ta thuộc hai phía đối lặp không hề có còn đường nào chung bước. nếu có đối đầu, nhất định không nương tay với em.

họ đã từng nói rằng, đừng bao giờ nương tay, khi một người là tội phạm và một người là cảnh sát, từ đầu đã không có còn đường nào chung lối, đến cuối cùng cũng chẳng đi cùng nhau trên một con đường.

jacob nhìn về hai người họ, lại cảm thấy xót xa. gã xem hai người như em trai ruột, lúc nào cũng muốn cả hai sống hạnh phúc.

trong suốt hai tuần cuối, chẳng phải soobin bận việc gì đến mức ngủ muộn, chẳng việc gì quan trọng bằng beomgyu đâu. choi soobin từng nói với gã như vậy. chỉ là hắn cố gắng điều trị để kéo dài mạng sống, choi soobin mắc bệnh nặng, không còn có thể chữa trị nên đã dùng thuốc để kéo dài mạng sống của chính mình.

choi soobin muốn chết dưới tay người mình yêu thương.

cả hai đang chĩa súng vào nhau, nhưng jacob chắc chắn rằng soobin sẽ không bắn beomgyu mà sẽ bắn chính mình..còn beomgyu thì...

đoàng..

hai tiếng súng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của jacob. vào giây phút đó thời gian như đang dừng lại, jacob thật sự không tin chuyện đang xảy ra trước mắt.

điều gã nói, soobin chắc chắn sẽ tự bắn vào chính mình, còn beomgyu có thể sẽ không bắn hoặc là...

...cũng tự bắn chính bản thân để cho choi soobin sống.

thật tiếc rằng beomgyu cũng đã tự kết liễu bản thân.

cả hai thân thể từ từ ngã xuống đất, dùng sức cuối cùng để đến bên đối phương, soobin hơi thở yếu ớt mắng nhẹ beomgyu.

"em..bị ngốc..sao beomie? t-tại sao em..em lại làm v-vậy?"

"haha, em và..anh hợp nhau..thật đấy ha? suy..nghĩ cũng..t-thật giống nhau.." do beomgyu tự bắn ngay vào vị trí tim, khi nói xong câu nói đó, cũng là lúc cậu nhắm nghiền đôi mắt của mình lại.

nhưng môi lại mỉm cười.

"anh đã từng hứa..với em rất nhiều, n-nhưng anh lại..chẳng thực..hiện được đ-điều gì cho..em cả..vậy..kiếp sau anh..đền bù cho..em nhé?"

làn gió mạnh nhanh chóng nổi lên, đám mây đen nặng trịch thả những hạt mưa xuống. từ từ từng chút, những hạt mưa nặng trĩu rơi càng lúc càng nhiều, giọt mưa rơi xuống ngay khóe mắt soobin và chảy dọc xuống mang tai, cũng là lúc choi soobin trút hơi thở cuối cùng.

nhưng hai bàn tay lại nắm lấy nhau thật chặt.

harvey đã biết chuyện gì sẽ xảy ra, anh ngay lúc này, đã tức điên lên, ánh mắt nổi lên tia máu, bước từng bước đến chỗ soobin. lấy lại khẩu súng trong tay hắn.

ánh mắt sắc lạnh lia đến chỗ rowan, không kiên nể rowan đang nắm giữ corbin, liền bắn một phát đạn ngay vào đầu hắn. rowan ngã ngay tại chỗ.

thấy rowan nằm xuống, thượng tá roy điên lên, định bắn harvey liền bị những người đồng đội của beomgyu vùng dậy. jacob nhìn lên trời, nhìn những hạt mưa rơi xuống trên mặt. mỉm cười một chút, lại nhìn qua corbin.

sarah à, có lẽ anh sắp gặp được em rồi. em chịu khó chờ anh một chút nhé.

rút súng của mình, chạy thật nhanh đến phía trước.

nơi bến cảng, những tiếng súng vang lên thật lớn, thật rõ ràng, như thể đang hòa ca với tiếng mưa tạo ra một âm hưởng buồn.

cho đến khi trời tạnh mưa, tiếng súng ấy mới ngưng lại, mùi máu sộc vào mũi những người đang còn sống.

bên phía thượng tá đều đã chết hết, ngay cả thượng tá roy cũng mất mạng, đôi mắt không nhắm mà trừng lên vẻ không cam tâm. những đồng đội của beomgyu cũng chỉ còn vài người sống. còn jacob, do đỡ đạn cho corbin cũng đã không còn.

đến cuối cùng jacob cũng chẳng đáp lại tình cảm của corbin.

đến cuối cùng chỉ có corbin mãnh liệt yêu jacob.

tổ chức E.B.B chỉ còn hai người sống sót.

vài năm sau cũng chẳng còn ai nghe đến tên của tổ chức này lần nào nữa.

___

ở cánh đồng xanh thẫm, chẳng phải paris cũng chẳng phải marseille, là ở đâu đó thật xa hai nơi này. có hai bóng dáng đứng trước ba ngôi mộ, có thật nhiều hoa viếng, hoa này là của những người đồng đội trước đến thăm.

corbin lặng lẽ nhìn lên bầu trời trời có chút tia nắng ấm, đi đến đặt một bó hoa lên mộ khắc tên jacob.

harvey cũng đưa đến một chai rượu, đặt hai bó hoa trước phần mộ của choi soobin và choi beomgyu.

hai người kể từng chuyện đã xảy ra.

những quan chức cấp cao đều bị bắt giữ bởi nhóm người mà beomgyu phái đi. nhờ có sự giúp đỡ của người dân họ đã làm được, giờ đây sở cảnh sát ở paris đã có người lãnh đạo mới, là chàng trai đã đứng lên nói lên suy nghĩ của mình. mấy năm nay, paris cũng đã yên ổn hơn xưa.

không còn những kẻ sói đội lốt cừu. không còn những kẻ tham ô. đúng như ước nguyện của choi beomgyu khi còn sống.

hai người cùng nhau luyên thuyên thật nhiều, thật nhiều, cũng có ai đó âm thầm mà rơi đi nước mắt. nói mãi đến khi trời chập tối, hai người mới đứng dậy, chào tạm biệt rồi quay về. trước khi đi, harvey đặt bức thư đã phai màu trước phần mộ của soobin, nhớ lại lời nói lúc trước, khi chuẩn bị đến bến cảng.

"nếu như tôi chết, nhờ anh đưa lá thư này cho soobin, những dòng chữ ở đây đều là tâm tư của tôi đấy nhé, mà anh cũng không được đọc lén đâu, chỉ có soobin mới đọc được thôi đó nha."

"à mà, nghe có vẻ hơi sến nhưng mà nhờ anh nhắn với anh ấy rằng, tôi thật sự rất yêu choi soobin, mong rằng kiếp sau vẫn sẽ là người yêu của choi soobin."

harvey xuống dưới đồi cùng với corbin đứng nhìn một chút.

"đi thôi harvey."

"ừm, à để tôi lái xe cho, cậu muốn đi đến đâu?"

"về nhà."

harvey cười, bước vào trong xe lại nói. "ừ, tôi đưa cậu về nhà, nơi có soobin, beomgyu và cả jacob."

chiếc xe chạy tít xa phía trước, đi về nơi được gọi là nhà, là nhà của tất cả bọn họ.

beomgyu này, tôi đưa bức thư cho soobin rồi đấy nhé, à mà tôi cũng chưa đọc một chữ nào đâu, không biết là ngài ấy đọc được bức thư đó chưa thôi, nếu đọc rồi tôi cá là ngài ấy sẽ rất xúc động, vì cậu đã đặt hết tâm tư vào những câu chữ đó mà phải không?

mong rằng, kiếp sau cả choi soobin và choi beomgyu không còn là cảnh sát hay tội phạm. kiếp sau hai người hãy sống tốt hơn kiếp này, và yêu nhau nhiều hơn kiếp này nhé, tôi không đồng hành cùng với hai người ở kiếp sau được rồi.

chúc choi soobin và choi beomgyu luôn hạnh phúc, xây dựng một cuộc sống ý nghĩa hơn ở kiếp sau nhé.

tôi đi về nhà đây, hôm khác tôi sẽ kể cho hai người nghe về bạn gái của tôi, haha.

___end___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro