19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Da mặt cậu đỏ hết lên rồi này, đã bảo là đừng có ra nắng mà không chịu nghe tôi."

"Cậu cho phép tớ tập rồi này, cứ tưởng cậu sẽ không cơ."

Bạn học Sunoo lấy tay vò áo, chủ ý bảo mình rất tủi thân và chán nản.

"Tôi không muốn nhìn người khác buồn đâu, tôi không có khả năng dỗ họ."

"Vậy thì cậu bỏ mặc tớ là được mà."

"Tôi không nỡ!"

Cậu giương mắt lên nhìn anh, lòng có chút xao động.

Lee Heeseung lại nắm cổ tay cậu một lần nữa kéo đến khung bóng cách chỗ mọi người tập một khoảng đủ xa để chẳng có ai để ý đến hai người.

Da mặt cậu vốn đã rất nhạy cảm, nắng chiếu vào cứ như muốn rã ra như thế, ấy mà hôm nay cậu chẳng mang khẩu trang gì cả, cũng chẳng có sức ít kem để bảo vệ da mặt mỏng dánh của mình.

"Bộ tớ xấu lắm hả?"

"Không, chỉ là nó trông đỏ khi cậu ra nắng mà thôi, mặt cậu đẹp lắm."

Cậu vẫn chưa có ý định ngẩng mặt lên, điều này làm ai kia có vẻ khó chịu.

"Tôi nói thật đấy, cậu đẹp lắm."

Hắn giữ vai cậu mặt đối mặt an ủi, tuy lòng không muốn nhưng ít nhiều hắn cũng cho cậu biết cậu đẹp mã, hy vọng sẽ dập tắt đi cái tự ti đang lớn lên trong lòng cậu.

"Ừm, tớ biết rồi."

Chết tiệt, cậu lại dùng cái nụ cười đó khiến hắn vội đẩy nhẹ cậu, mắt nheo lại, đi nhanh về phía trước chỗ cái lưới cao nghều đó.

Cảm giác lạ lẫm quá, cậu lúc cười hay lúc thả lỏng cơ mặt đều mang đến cho hắn một cảm giác đặc biệt, cứ như một thiên thần có thật ngoài đời thấp bé đang đứng đối diện trực tiếp với bản thân hắn vậy, tim hắn phản chủ lại muốn rung động rồi.

"Nhìn tôi nhé!"

Người như hắn thì kiểm soát cảm xúc chưa tốt, riêng kiểm soát cơ mặt của mình thì đỉnh khỏi bàn, không khéo đi  làm diễn viên thì chẳng bị lếp vế đâu, lòng đang hân hoan nhưng vì trách nhiệm nên phải chỉnh đổi cơ mặt cho nghiêm túc nhất, hắn ý thức mình đang hướng dẫn cho bạn cùng lớp.

Sunoo hướng mắt lên nhìn cái người đang từng bước nhảy lên chuyền bóng qua khung rồi nhặt về , bản thân thì quên mất rằng đang nhìn hắn mà cười nhắm tịt cả đôi mắt.

Hắn nghiêm nghị nhìn cậu.

"Nghiêm túc nào!"

Cậu mới thôi cái nụ cười chết người ấy, nếu không thì cậu sẽ giữ cho đến khi mỏi cả hàm mới thôi.

Sau khi xem anh hướng dẫn xong, bạn nhỏ hết cả hứng chơi bộ môn này rồi, người thì có một khúc chút xíu mà cái khung cao ơi là cao, nhìn thôi cũng thấy muốn chóng mặt rồi, giá như mà cậu cao hơn một chút thì có thể cậu đã làm tốt bộ môn này rồi.

Anh đưa bóng thay vì đánh nó cho cậu, rồi hướng mắt khoanh tay nhìn cậu thực hiện.

Lần thứ nhất dính lưới.

Lần thứ hai chưa đủ lực để đạt yêu cầu, nhưng qua lưới cũng tạm ổn.

Lần thứ ba thì cậu đã dùng hết sức mình, chuyền trái bóng về hướng mà Sunghoon đang chơi, qua lưới nhưng trái bóng thì cũng bay được một khoảng dài, cậu cũng ngồi xuống mà thở dốc luôn.

"Đừng dùng lực mạnh quá, sẽ mệt đó, vừa đủ thôi."

Hắn đi lấy trái bóng về, bảo cậu hãy vào chỗ mát mà nghĩ.

Không được đâu, cậu quyết tâm làm tốt môn này cho bằng được.

.

Park Sunghoon đang chuyền bóng với mấy khứa bạn thì ăn trái bóng vào đầu, lực nhẹ cũng đủ làm anh tức điên lên.

"Thằng nào đánh vào đầu bố mày?"

"Tao!"

Lee Heeseung bước lại, lấy trái bóng rồi ngoảnh đầu về.

Park Sunghoon không nói nhiều, chạy lại đánh mông thằng bạn mình nhiều cái cho đỡ tức, dù gì đánh lộn cũng không lại nó, mất sức nữa nên anh sẽ giải quyết bằng cái đánh mông bạn mình, cảm thấy anh thật là thông minh mà.

Lee Heeseung bị anh đánh mông thì càng chu mông ra rồi bỏ về với bạn nhỏ đó.

"Đánh nhẹ hều, bố mày không đau đâu nhé!"

"Chấp nhóc đó!"

Park Sunghoon tặng cho hắn một ngón tay thân thiện rồi cũng trở về với mấy khứa bạn của mình, mang tiếng bạn thân nhưng hai đứa giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực, hành động khiêu khích đối phương, hay cả những lời yêu thương như hỏi thăm bố mẹ bạn, hoặc đòi quan hệ với bố mẹ bạn cũng nên.

(Là mấy câu chửi thề á.)

.

"Cục bông của tôi đâu rồi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro