20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Heeseung bị thầy gọi lại để tập cho các cô bạn nữ cùng lớp về bộ môn này, bắt đắc dĩ phải để cậu một mình rồi.

"Này, thầy gọi tôi tập cho vài người khác rồi, cậu ở đây nhé."

Hắn cũng không hiểu cũng phải thưa hỏi cậu làm gì, trong khi hắn có thể xách bóng mà đi một lèo theo lời thầy.

"Ò."

Hắn vừa đi, có một tên lại công khai làm phiền cậu rồi, nhất là hai cái cục thịt trên mặt cậu.

"Cục bông của tôi đâu rồi nhỉ?"

Anh chạy lại, tay ôm má cậu mà lắc lư làm cậu phải nheo mắt lại, môi cũng chu lên vì hai má đã bị ai khác nghịch ngợm.

"Tôi hôn môi cậu được chứ?"

"Gì vậy, tên điên này."

Cậu đỏ mặt, nhanh chóng đạp anh ra.

"Cậu nỡ quát trai đẹp kìa!"

Anh tỏ vẻ đáng thương nhưng cậu không mềm lòng đâu, dù có thích người con trai này thật nhưng mối quan hệ của cả hai chưa đủ lâu để hôn môi nhau đâu, cần một điều gì đó để phá vỡ giới hạn của cậu, cụ thể là lời tỏ tình.

Gì chứ bạn bè mà cậu cho thơm má là quá giới hạn luôn rồi, đáng lý ra sẽ không cho luôn nhưng mà tên này hành động đột ngột quá, cậu không cản kịp, thế là ngoài mẹ cậu ra thì tên này là tên thứ hai thơm má cậu đấy.

Anh vẫn ôm má vòi vĩnh cậu nhưng làm sao có thể làm trái lời cậu đây,  cậu dùng ánh mắt chả khác nào ánh mắt của Lee Heeseung nhìn mọi người cả, cáo con giận dữ rồi.

"Thôi mà, cậu không cho thì thôi, vậy là tớ chỉ có thể thơm má của Sunoo thôi à."

"Không cho cậu thơm má nữa."

"Ơ kìa cục bông của tớ ơi~~"

Anh ngân dài chữ cuối tỏ vẻ muốn dỗ cậu nhưng bị cậu bơ đẹp.

Tiếng còi làm cả hai chẳng thể có một không gian riêng nữa, tập hợp vào chỗ đầu mà chuẩn bị nghe dặn dò cuối tiết rồi mới lên lớp, cục bông của ai đó vẫn cho ai đó ăn bơ đẹp.

Sau tiết học thể dục mệt lả ấy, anh rẽ vào căn tin, chỉ còn hắn và cậu cùng nhau đi lên lớp.

"Chúng ta có thể làm bạn được không?"

Cậu nhìn sang hắn ngỏ lời.

Hắn không chần chừ mà quay sang cậu gật đầu một cái.

Chính sự chân thành ấy đã khiến cậu nhớ lại vào khoảng một hai năm trước.

Cậu vốn chẳng có bạn bè nếu không muốn nói là không một ai muốn làm bạn với cậu, cậu tìm tòi đến game và chơi một mình để leo rank, cậu tự chơi tự thua tự rút kinh nghiệm, vì game đồng đội nên cậu phải lủi thủi đánh một mình, chẳng có đồng đội nào hiểu ý mà dẫn đến chiến thắng cả, cậu cứ thắng thua xen kẽ nhau, trận này may lắm mới thắng, còn lại thì thua khiến cậu gần như nản, nhưng hôm ấy có một tia sáng mới trong đời cậu.

Một đồng đội trận trước tìm và kết bạn với cậu, chẳng biết là vì trình độ chơi game có phần ổn áp hơn ban đầu hay là họ muốn làm bạn với cậu nữa.

👤: Chơi tiếp không?

🦊: Được.

Hắn và cậu trở nên thân thiết hơn qua từng trận game, hai người kết bạn KakaoTalk( app mà toàn bộ nhân vật dùng để nhắn tin và kết bạn với nhau, không hiện bạn chung của nhau nên điều đó cũng là lý do vì sao Lee Heeseung không biết cậu có kết bạn với  Park Sunghoon, và ngược lại.)

Lhs

Chúng ta có thể làm bạn được không?

Ksn

Được.

Mối quan hệ của bạn game trở nên thân thiết qua từng ngày, và trở thành người bạn đầu tiên của cậu.

.

Anh lên lớp và tìm cách làm cậu chú ý, chẳng hạn như gõ bàn này, hoặc hát vu vơ bài câu làm cậu nhịn cười muốn chết nhưng vì đang giận anh nên thôi.

Mãi mà cậu vẫn không để ý đến mình, anh khẩn khoản cậu.

"Tha lỗi cho tôi đi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro