22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn tin nhắn ấy vừa được gửi qua cậu, cậu run như cầy sấy vì biết anh đã nhận ra hết mọi chuyện rồi.

Mà thôi, sớm muộn gì cũng có ngày cậu bị bại lộ, chẳng ai giấu người khác được mãi, cậu trấn an bản thân, khoác lên mình áo ấm lông dày rồi đến điểm đã hẹn.

Đúng như cậu dự đoán, người kia đã đứng đấy chờ sẵn rất lâu, nhìn vào toàn bộ cơ thể chỉ vài ba lớp áo mỏng   có thể nhận ra thân người kia đã run cầm cập vì lạnh.

Trời trở gió khiến người kia càng dùng tay ôm đi cái cơ thể không lớp áo dày, đôi tay cọ xát lấy hơi ấm.

Cái lạnh cóng của khí trời Hàn Quốc khi ấy chẳng hề hấn gì so với cái nóng giận trong lòng hắn cả, hắn vẫn đợi đến khi nào người hắn muốn gặp đến thì thôi, không hề biết người kia đã đứng từ xa từ lâu, nhìn hắn với một góc độ mà hắn không thấy được.

"Tớ đến rồi!"

Hắn giấu đi đôi mắt đỏ hoe ấy, mũi cũng dần ửng hồng, hai bên má là nơi của dòng nước ấm chảy ra từ hốc mắt.

Nhưng cũng không giấu được cậu.

Người hắn run, chẳng biết vì khóc quá nhiều hay vì lạnh nữa.

Lần đầu tiên hắn khóc vì một con người xa lạ, người ấy là cậu.

Hắn tay lau đi nỗi uất ức nghẹn ngào, rồi quay lại nhìn về phía cậu.

"Mặc ít thế, sẽ lạnh đó."

Hắn cởi ra chiếc áo ngoài cùng mà khoác lên cho cậu, cậu đứng chết trân một chỗ hối lỗi nhìn hắn.

Hắn yêu cậu đến mức nào cơ chứ?

"Cậu thấy vui rồi chứ gì? Nhìn thấy tôi ra bộ dạng thê thảm như thế này chắc cậu cũng vui trong lòng lắm rồi nhỉ?"

Hắn cười nhạt, nhìn cậu với vẻ mặt đáng thương.

"Giấu tôi như thế đủ chưa?"

Cậu im lặng chẳng nói gì.

"Tôi hỏi cậu giấu tôi như thế đủ chưa hả?"

Nước mắt cậu rơi, hắn cảm thấy quá lời mà dùng đôi tay đã dần chuyển đỏ do thời tiết khắc nghiệt.

"Tôi xin lỗi!"

Hắn hạ giọng mà xin lỗi cậu, khác với người cao giọng đến rát cổ mà quát cậu lúc nãy.

"Tớ không muốn giấu cậu đâu."

"Vậy nói đi, lý do thật sự là gì?"

Hắn nhỏ giọng dần, nhìn cậu với vẻ mặt mong đợi.

Nhìn đối phương đang tủi nhục, hắn cũng mềm lòng không tra hỏi cậu tiếp, định xoay người bỏ đi thì cậu lên tiếng.

"Tớ muốn chúng ta trở thành bạn tốt, nên mới giấu cậu."

Hắn bắt đầu cười lớn, nhìn cậu.

"Bây giờ chúng ta không phải à? Nếu cậu nói ra thì chúng ta có thể sẽ thân thiết hơn theo lời của cậu rồi đấy."

"Tớ không muốn cậu đơn phương tớ rồi chúng ta lại mất đi tình bạn này!"

Cậu hét lên, bao nhiêu tủi nhục đều đã được đẩy hết ra ngoài.

Hắn sững sờ, không nói nên lời.

.

Một tháng trước, hắn bị đám bạn bắt chơi Thật và Thách, trong đó có cả Park Sunghoon và Sunoo đang ngồi bấm điện thoại trên bàn, chỉ nhìn chứ cậu chẳng muốn tham gia mấy trò này đâu.

Không may chai bia rỗng lại xoay về hướng hắn, bắt buộc hắn phải chọn thật mà thách.

"Thách!"

Hắn là kẻ không thích nói dối nên đã chọn thách, trùng hợp hơn người hỏi lại là Park Sunghoon.

"Thách mày nhắn tin nói nhớ người mày thích."

Hắn không giấu được nỗi gượng gạo, bèn lôi điện thoại ra mà chọt tay vào bàn phím, nhấn vào cuộc trò chuyện giữa hắn và cái người được hắn ngoại lệ đặt cho cái tên là bạn nhỏ, người ấy cũng chính là Ksn.

Lhs

Tớ nhớ cậu.

Hắn vừa gửi thì chiếc điện thoại của Kim Sunoo vừa thông báo có tin nhắn đến, cậu đỏ mặt kiếm cớ đi vệ sinh nhằm tránh sự tò mò của đám bạn của hắn đang dán mặt về cậu.

Tiếng reo hò của đám bạn đã làm hắn phân tâm không nghĩ về cái tiếng thông báo trùng hợp ấy phát ra từ điện thoại cậu.

.

"Tớ biết người nhắn cho tớ là cậu, biết từ lâu rồi, nhưng tớ vẫn muốn giả vờ như mình không phải Kim Sunoo mà cậu quen nên đã cố tình làm thế!"

Hắn bắt đầu không kìm được sự bình tĩnh vốn có của mình, giọng đầy chất vấn.

"Thế thì càng nên chấp nhận sự thật cậu là Ksn, tại sao cứ giấu tôi mãi làm gì?"

"Người cậu thích là Ksn chứ không phải là Kim Sunoo."

Cậu nói với giọng đầy tủi thân.

Cậu sợ lắm, nếu như hắn biết cậu là gay, sẽ không chơi với cậu nữa, cậu không muốn tý nào cả.

Hắn chấp nhận việc Ksn là gay chứ nào có chấp nhận bạn hắn là gay nào cơ chứ?

Cậu bỏ đi để mặc hắn đang bị  từng cơn gió lạnh cắn xé.

Hắn khóc không thành tiếng, liên tục đấm vào ngực mình.

Chiếc dây chuyền mà hắn đã bí mật mua tại cửa hàng với mức giá đắt đỏ, cứ nghĩ nếu gặp được Ksn đời hắn thì hắn sẽ đeo lên cho người ấy, và nắm tay người ấy đi suốt quãng đường sắp tới, nhưng giờ không cần nữa.

Hắn mạnh dạn vứt luôn chiếc dây chuyền có chữ Ksn ấy xuống đất, bản thân lau đi nước mắt nghẹo ngào lăn dài trên má.

Hắn bước đến con xe độ, vào cửa hàng tiện lợi mua kha khá đồ uống có cồn, về nhà tự nhốt mình trong phòng, uống sạch những thứ sẽ làm con người ta say.

Đôi khi không tỉnh táo cũng phần nào vơi đi nỗi buồn chất chứa trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro