23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cậu nghĩ đến đầu tiên khi bản thân rơi lệ chính là anh.

Cậu không chạy xe về nhà mà phi thẳng qua nhà anh.

Cậu bấm chuông, cố lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên bờ má mà không giấu nổi đi hốc mắt đỏ hoen kèm theo sóng mũi đỏ ửng.

"Cục bông của-"

Anh hí hửng chạy ra định chào hỏi thì cậu đột nhiên ôm chặt lấy anh, bao nhiêu cảm xúc vỡ òa.

Cậu khóc, ướt cả ngực áo của anh.

Anh không nỡ đẩy cục bông này ra, cứ thế nghe những tiếng khóc nấc của cậu, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.

"Chúng ta vào nhà nhé!"

Cậu gật đầu, đứng đợi người kia dẫn xe hẳn hoi vào nhà, chủ động nắm tay anh vào phòng mình.

Sở dĩ cậu biết nhà anh là vì vài lần anh cứ nằng nặc đòi dẫn cậu sang nhà chơi, ban đầu cậu kịch liệt phản đối nhưng thấy người kia bĩu môi giận dỗi thì cũng mềm lòng mà chịu sang.

Nói chơi thì cũng không đúng, mỗi lần cậu sang nhà anh, anh đều nuông chiều mà bày hết đồ ăn vặt của mình ra cho cậu, xung phong làm cà phê, món nước mà cả hai rất thích rồi còn chống cằm ngắm nhìn cậu một cách công khai.

Đến khi về thì anh không giấu được nỗi luyến tiếc, lại là màn lấy khăn chấm nước mắt rồi phải ỉ ôi xin thơm má cậu một cái rồi mới cho cậu đi, ấy thế mà lúc nào cũng tham lam thơm cả hai ba cái.

.

Vừa vào phòng, cậu đã nhón người lên, tay giữ chặt mặt người kia và tỏ tình.

Cậu không muốn chậm trễ, cứ như sợ nếu hôm nay không nói tâm tư của bản thân thì sẽ đánh mất anh, như cái cách mà cậu đã đánh mất đi người bạn thân thiết nhất của mình là hắn.

"Tớ thích cậu!"

Thấy người kia chần chừ một hồi lâu, cậu mếu máo khóc lớn làm anh loay hoay không biết dỗ như nào, lần này là anh làm cậu khóc rồi.

"Ơ nào? Anh còn chưa trả lời em mà."

Anh ôm cậu dỗ nhưng càng ôm chặt thì cậu lại càng vùng vẫy.

"Chắc bây giờ cậu đang cảm thấy tớ ghê tởm chứ gì? Nam ai mà thích nam đâu chứ? Tớ là đồ bệnh hoạn, lập dị cho nên là-"

Anh nhanh chóng nâng mặt cậu, hôn môi cậu một cách cuồng nhiệt, tay đang hết sức  vùng vẫy cũng trở nên mềm yếu mà đưa qua cổ anh.

Anh hôn cho đến khi cảm thấy người trong lòng mình không còn chút dưỡng khí nào để hô hấp thì mới chịu dứt khỏi nụ hôn.

"Anh đang nghĩ cách tỏ tình em thì em lại nhanh hơn anh một bước rồi, đồ ngốc của anh."

Cậu mềm nhũn lại khóc tiếp làm anh như muốn thôi đi câu lãng mạn ấy.

"Sao em lại khóc nữa rồi? Anh đã là của em rồi cơ mà?"

"Em thấy....hạnh phúc quá, em...không nghĩ....anh sẽ đồng ý, em sợ....anh không thích em."

"Nói em đồ ngốc là không sai mà, ai không thích người khác mà lại thơm má người đó chứ?"

"Em tưởng...bạn bè thì thơm má bình thường chứ ạ? Thân thiết...mới cho thơm thôi...ví dụ như anh với cả em."

"Thế là người nào là bạn em thì em cũng đều cho họ thơm má này à?"

Anh giả vờ giận dỗi, bỏ lên giường ngồi một góc quay lưng lại phía cậu.

Cậu mỉm cười hạnh phúc rồi chạy lại ôm cổ anh mà dỗ ngọt.

"Đừng giận em nữa mà...em không có ý đó."

Anh mở hộp tủ ra có khăn giấy ướt ra lấy lau đi những nước mắt nước mũi trên mặt cậu, vẫn không chịu mở miệng với cậu một tiếng.

"Em xin lỗi anh mà."

Anh không nhịn nữa, đẩy cậu nằm bệch xuống giường, hai tay chống lên giường tỏ vẻ như cậu đã là con mồi béo nguậy trong tay anh, tra hỏi.

"Cái má này là của anh, không cho phép người khác rớ vào đấy nhé."

"Tuân lệnh!"

Cậu mỉm cười nhắm tịt cả mắt lại, anh hôn tóc cậu rồi đến môi, xong rồi anh lại ôm má cậu rồi lắc lư như thể đang chọc cậu.

"Anh phải làm sao khi em lúc nào cũng dễ thương như thế này đây? Giờ em đã là của anh rồi này."

"Em yêu anh Park Sunghoon."

"Anh cũng thế, anh yêu em nhiều lắm."

"Không, em yêu anh nhiều lắm lắm."

"Không phải, anh yêu em nhiều bốn chữ lắm luôn."

Cậu bĩu môi tỏ vẻ không ưng.

"Anh chỉ giỏi cái vô tri thôi."

"Yêu em anh cũng giỏi nữa này sao em không nói?"

"Cái đấy là bắt buộc rồi."

Cậu và anh cùng ôm nhau hạnh phúc.

Anh dắt cậu vệ sinh cá nhân, đánh răng trước khi ngủ, chủ động điện mẹ cậu để xin cậu qua đêm.

Đương nhiên nghe đến cái tên Park Sunghoon là bà tin tưởng nhất rồi, con trai cứ nhắc mãi cái tên đấy trước mặt bà nên nếu Park Sunghoon có thích con bà thì bà gả luôn không cần suy nghĩ, và bà đã đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro