24 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vốn rất dễ bị cảm, nên sau một đêm đi ra ngoài đã ốm ngay, báo hại anh phải xin phép giáo viên cho anh và cả cậu nghĩ học một buổi.

Chẳng biết người kia sao nữa, vốn đã mặc ít lớp áo, còn để cho mùa đông lạnh cóng cứ thế len lỏi vào từng miếng da thịt từng khí lạnh ê buốt.

Hắn vẫn đi học, chỉ có đều hôm nay người hắn không được ổn cho lắm, liên tục hắt xì, kèm theo đó là cơ thể nóng ran, có dấu hiệu của đã sốt cao nhưng hắn vẫn nhất quyết đi học.

Hắn nhìn cái chỗ trống ở dưới bàn rồi thở dài.

Chắc hẳn người kia đã giận hắn mà không đi học ngày hôm nay rồi.

Hắn liên tục thấy bản thân có lỗi, người ta đã muốn giữ cho tình bạn được bền chặt mà hắn chính là người phá vỡ nó, vậy suy ra hắn đáng trách chứ, ấy thế mà người ta vẫn chưa lời nào trách móc hắn gì cả, đến cả điện thoại cũng trong trạng thái không hoạt động càng làm hắn cảm thấy tội lỗi hơn nữa.

.

"Anh không có đồ sạc điện thoại Android à?"

"Nhà anh toàn sài Iphone thôi, lấy đồ sạc hiệu Android đâu ra hả bé?"

"Em không biết đâu, anh mau tìm cách sạc điện thoại em cho đầy pin đi, nếu không em sẽ lấy điện thoại anh chơi đó."

Cậu đang bệnh càng nhõng nhẽo hơn nữa, khó khăn lắm anh mới dỗ được cậu, nhìn cậu với vẻ mặt khó chiều đó càng làm anh cảm thấy dễ thương hơn bao giờ hết, cái gì càng khó thì anh càng muốn chinh phục cho bằng được.

"Điện thoại anh đầy rồi, bé lấy mà chơi đi nhé, anh đi qua nhà bé lấy đồ sạc."

"Gặp mẹ em nhớ bảo là em bị bệnh nha, nếu không em sẽ bị mẹ em giáo huấn đó."

"Em làm như anh con nít giống em vậy, ở đó mà còn dặn dò, khổ quá cơ."

"Này, thái độ gì đó hả?"

Cậu bây giờ như chú mèo giận dỗi, xù lông lên khoanh tay quay lưng kèm quăng gối vào người anh, phải chăng gặp đúng người rồi thì bản thân mới có thể bộc lộ được những tính cách không mấy trưởng thành trong người mình với họ, cậu cũng thế.

Cậu nằm ăn trực nhà anh được đôi ba bữa thì hết bệnh, vui vẻ nắm tay anh đi học.

.

"Cho tôi xin lỗi!"

Hắn thành tâm xin lỗi nhân lúc anh đang đi mua nước theo yêu cầu của cậu.

Vốn không để bụng chuyện gì quá lâu nên cậu đã vui vẻ mà tha thứ.

"Không có gì đâu mà, tớ mới đáng xin lỗi cậu đây này, xin lỗi vì đã giấu cậu lâu như thế nhé."

"Ừm, chúng ta trở về làm bạn được rồi nhỉ?"

Hắn chủ động đưa tay ra bắt tay với cậu, muốn cậu xem như chả có chuyện gì xảy ra cả nhưng trong lòng rất để tâm.

Có ai lại muốn trở thành bạn tốt của người mình thích bao giờ đâu nhỉ?

Anh đi lên, nhíu mày lại từ từ tiến đến gần.

"Bỏ cái tay ra, ai cho mày bắt tay em yêu tao lâu như vậy chứ?"

Hắn không tỏ ra bất ngờ, bắt đầu giở giọng trêu anh.

"Thích đấy thì làm sao?"

Thật ra việc cậu với anh trùng hợp nghỉ học đôi ba bữa là hắn cũng có thể đoán ra được rồi, có trách thì trách hắn quá thông minh thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro