1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ là một người vô cùng yêu chó, nhưng bồ của cậu lại là một chú mèo.

Không lầm đâu, mèo hàng thật giá thật đấy.

Thế giới ngày nay không lạ gì với một giống loài gọi là hybrid. Những hybrid này có quyền sinh sống và làm việc hệt như người nguyên bản, được pháp luật bảo vệ, tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ.

Châu Kha Vũ là một người mẫu ảnh khá nổi tiếng, vào một buổi chiều tối sau khi hoàn thành công việc tại một studio quảng cáo, cậu xuống hầm lấy xe rồi lên đường về nhà.

Mùi thơm của những chiếc bánh nướng bên đường khiến bụng Châu Kha Vũ réo inh ỏi, thế là cậu bèn đỗ xe bên lề để mua bánh lấp đầy cái bụng mình.

Trong lúc đang chờ hâm bánh nóng lại, Châu Kha Vũ đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào cãi vã tại một nơi gần đó.

"Đồ cái thứ người lai ghê tởm!"

"Anh mới là đồ ghê tởm đấy!"

Lưu Vũ thật sự không tin nổi, cái tên khốn kiếp này nhân lúc anh không chú ý mà làm những hành vi sàm sỡ anh. Cái mũ len trên đầu Lưu Vũ bị rơi ra trong lúc anh giằng co với tên này, hắn ta vừa mới khen anh xinh đẹp đấy thôi mà có thể buông ra lời miệt thị không thương tiếc khi nhìn thấy hai chiếc tai mèo màu trắng của anh dưới chiếc mũ.

Dòng người tuy đông đúc đến thế nhưng chẳng một ai tiến lại can ngăn. Châu Kha Vũ thấy tình hình có vẻ không xong nên cầm theo cái bánh nướng đi qua chỗ Lưu Vũ.

"Này ông anh, đừng có miệt thị người khác như thế chứ, tôi báo cảnh sát đấy."

Châu Kha Vũ gạt bàn tay đang giữ lấy cánh tay của Lưu Vũ sang một bên, sau đó đứng che chắn cho anh. Lưu Vũ được bảo vệ mà hơi bất ngờ, đôi tai mèo màu trắng hơi run rẩy trong không khí lạnh thu hút ánh nhìn của Châu Kha Vũ.

Sau khi mọi việc được xử lí xong xuôi, Châu Kha Vũ đảm nhận thẻ người tốt đòi đưa Lưu Vũ về vì tàu điện ngầm giờ đang rất đông mà xe của Lưu Vũ thì đang sửa, mấy ngày nay anh toàn phải đi tàu điện ngầm đến chỗ làm. Lưu Vũ bị nhan sắc của Châu Kha Vũ mê hoặc nên nhất thời ngơ ngác theo cậu lên xe, mà thật ra anh cũng cảm giác Châu Kha Vũ không phải người xấu nên mới đồng ý.

"Anh... Là mèo hả?"

Hơi ấm trong xe khiến Lưu Vũ thả lỏng người, đôi tai trắng muốt mềm mại lại được bao trùm bởi chiếc mũ len màu xám khiến Châu Kha Vũ ngậm ngùi trong tiếc nuối.

"Ừm. Cám ơn cậu đã giúp tôi nhé."

"Không... Không có gì. Dễ thương lắm."

"Hả?"

"Ý tôi là... Tai của anh dễ thương lắm."

"Cám ơn."

Sau đó là những tháng ngày theo đuổi Lưu Vũ không biết mệt của Châu Kha Vũ. Cuối cùng khi cả hai đã dọn về một nhà, Châu Kha Vũ mới thấy cơn nghiện "vuốt mèo" của mình được cải thiện chút ít.

Lưu Vũ là một chú mèo trắng kiêu kì, lắm lúc rất đáng yêu nhưng cũng lắm lúc nóng nảy.

Chẳng hạn như bây giờ, tên nhóc Châu Kha Vũ này biết anh không thích mùi thú lạ, đặc biệt là chó mà vẫn mang cả một thân người toàn mùi chó về nhà.

"Anh, biến lại hình người cho em ôm cái đi."

"Meowwww!"

Châu Kha Vũ bất lực thật sự, ở chỗ làm hôm nay có đồng nghiệp mang theo một chú shiba đến chơi. Vì nó quá dễ thương nên cậu mới không kìm được mà nghịch ngợm với nó một hồi, dù đã rửa tay rồi nhưng Lưu Vũ vẫn ngửi được mùi.

Lưu Vũ có một thói quen, đó là mỗi khi giận Châu Kha Vũ thì anh sẽ biến lại thành mèo để trốn cậu. Vì nếu anh ở dạng người thì Châu Kha Vũ rất dễ tóm được anh, còn khi anh hoàn toàn là mèo thì tốc độ chạy nhanh hơn hẳn. Mỗi lần như thế Châu Kha Vũ đều phải dỗ anh rất lâu.

"Cưng ơi, em xin lỗi mà. Anh ra đây đi, em làm thịt bò xào cho anh rồi nè."

Châu Kha Vũ đợi ngoài cửa phòng, khoảng 5 phút sau Lưu Vũ mặc đồ ngủ tay dài hình con gấu đi ra. Bụng anh đã bắt đầu kêu ọt ọt từ cái lúc Châu Kha Vũ đập tỏi bỏ vào chảo, gì thì gì chứ đói bụng thì phải ăn đã.

"Tai anh đâu rồi?"

Khi hai người quen nhau rồi Châu Kha Vũ mới biết tai mèo của Lưu Vũ có thể giấu được. Ngày hôm ấy chỉ là tai nạn nhỏ vì Lưu Vũ làm việc stress quá nên năng lực khống chế có hơi èo uột , anh phải đội mũ đi làm suốt những ngày đó để tránh cho tai bị lộ ra dù mọi người vẫn thường khen tai mèo của anh rất xinh, nhưng anh không muốn mình là trung tâm của sự chú ý. Khi ở nhà với Châu Kha Vũ anh sẽ để tai lộ ra một cách tự nhiên, và đó là điểm chí mạng của Châu Kha Vũ vì cậu rất thích vuốt ve chúng. Anh biết cậu thích nên bây giờ mới trừng phạt cậu bằng cách giấu nhẹm hai tai mèo đi.

Ăn uống xong xuôi, lúc Lưu Vũ vừa mới rửa mặt xong thì bị Châu Kha Vũ bất thình lình bước vào bế lên.

"Buông ra coi."

"Thôi mà, cưng đừng giận em nữa mà, em chỉ thích cưng thôi, không thích chó nữa đâu."

Lưu Vũ bĩu môi, anh biết Châu Kha Vũ thích chó nhất vì trong điện thoại và cả tài khoản mạng xã hội của cậu toàn là hình chụp những chú chó. Anh không hẳn là ghét chó, anh ghen tị với chúng nó nhiều hơn.

Châu Kha Vũ ngó thấy anh hơi nguôi, bèn nâng anh đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống thảm lông ôm cả người anh vào lòng. Bên cạnh hai người là cửa sổ sát đất, thành phố về đêm nhộn nhịp xe cộ và đèn đóm lọt vào trong tầm mắt.

"Tiểu Vũ ngoan, mai đi làm em ghé mua thật nhiều dưa hấu cho anh nhé."

"Hứ."

Chà, không còn cãi là đã hết giận rồi đấy. Châu Kha Vũ nghĩ, nếu cậu mà là chó thì bây giờ chắc đang vẫy đuôi kinh lắm. Thế là cậu cong lưng xuống thơm lên má Lưu Vũ một cái, bàn tay to lớn quấn lấy eo anh áp sát vào người mình. Lưu Vũ vốn là một chú mèo, dù có hơi chảnh nhưng vẫn rất lưu luyến hơi ấm từ bạn lữ. Anh khẽ cọ tóc vào cằm cậu như một tín hiệu cho sự tha thứ. Châu Kha Vũ đè anh xuống sàn trong chớp nhoáng, hôn lấy đôi môi hồng hào căng mọng mà mình đã thèm đến chảy dãi từ lúc vào nhà.

Lưu Vũ bị hôn đến choáng váng đầu óc, đến khi bản thân lại được bế bổng lên rồi tiếp xúc với mặt giường mềm mại anh mới tỉnh táo chút ít.

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ bị mình hôn đến ngơ ngác mà bật cười, sau đó giơ tay chạm vào hai cái tai mèo trắng vừa mới mọc ra. Xúc cảm mềm mại khiến hắn thích đến không muốn rời tay, mà Lưu Vũ thì đã bắt đầu thấy nhộn nhạo.

"Ồ, xem bé mèo mất khống chế rồi này."

Hai má Lưu Vũ đỏ rực vì xấu hổ, anh ngoảnh mặt sang một bên hòng né tránh ánh mắt như sói đói của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ khó lắm mới dỗ dành được bé mèo nhỏ, đồ ngon dâng tới miệng dễ gì cậu bỏ qua.

Và dĩ nhiên, sáng hôm sau Châu Kha Vũ sẽ thức dậy với tấm lưng đầy vết cào. Nhưng cậu chả quan tâm, vì Lưu Vũ cũng không thoát khỏi ham muốn đánh dấu lãnh địa của cậu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro