2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng hóa trang của đoàn phim X tấp nập người ra vào, hôm nay mọi người vừa quay xong cảnh cuối cùng, các diễn viên đang gấp rút tẩy trang thay đồ để chuẩn bị cùng nhau đi ăn tiệc đóng máy. Sau gần nửa năm chạy đôn đáo khắp các địa điểm quay, đoàn phim X cuối cùng cũng hoàn thành mọi phân cảnh một cách ưng ý nhất, nhìn phim trường vốn đã từng rất nhộn nhịp nay đã bắt đầu chìm trong vắng lặng khiến ai nấy đều không nỡ, nhưng chỉ là một chút mà thôi, vì sau hôm nay cả đoàn đều được trở về nhà sau bao ngày quay chụp vất vả.

Lưu Vũ nhắm mắt ngồi trên ghế đợi thợ đến tẩy trang cho mình, các khớp xương và cơ bắp kêu réo vì hàng tiếng đồng hồ bị treo trên dây cáp. Lưu Vũ đã cố gắng rất nhiều cho vai diễn chính này, thậm chí còn không chịu để người khác đóng thế trong những phân cảnh nguy hiểm. Vào nghề nhiều năm, dù là bộ phim được đầu tư lớn hay không, vai chính hay vai phụ cậu đều rất nỗ lực làm việc. Lưu Vũ không thiếu thứ gì, nhan sắc có, thực lực có nhưng mãi không nổi được, một phần là do công ty ngó lơ không cung cấp tài nguyên tốt một phần là vì không có chỗ dựa, bị người ta chèn ép đến không yên ổn. Đúng, Lưu Vũ chỉ thiếu mỗi một vị kim chủ nâng đỡ để bước lên mây, nhưng cậu không muốn làm thế.

Trợ lý nhỏ của Lưu Vũ rón rén bước vào phòng, đợi cho thợ trang điểm và mọi người giải tán hết mới đến gần thì thầm vào tai cậu.

"Anh, Châu thiếu về rồi."

Lưu Vũ hơi nhướng mày lên, ngón tay vội vàng mở khóa màn hình rồi nhấp vào biểu tượng wechat, chẳng có tin nhắn mới nào cả. Cậu ngoảnh đầu lại nhìn trợ lý một cách khó hiểu, chỉ vào màn hình tỏ ý mình chưa nhận được thông báo từ chính chủ.

"Thật đấy, xe đã đậu ngoài kia rồi ạ."

Lưu Vũ gật đầu, nhanh chóng đến sảnh tiệc, uống chút rượu và chụp ảnh kỉ niệm với mọi người trong đoàn rồi kiếm cớ về trước. Trong lúc Lưu Vũ bận rộn ở trong thì trợ lý của cậu đã nhanh tay lẹ mắt mang đồ ra xe sẵn, vì lát nữa cậu sẽ về nhà với chủ nhân của chiếc xe này.

Lưu Vũ mang kính mắt và bịt khẩu trang kĩ càng, từ cửa sau chạy vọt ra rồi chui tọt lên xe không chút do dự. Không khí trong xe ấm áp, và có cả một hương nước hoa nam tính quen thuộc quanh quẩn bên mũi khiến Lưu Vũ hơi mỉm cười.

Châu Kha Vũ vừa mới xuống sân bay thì đã bảo tài xế chạy đến đây ngay, trên người vẫn còn nguyên áo sơ mi trắng quần tây nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lưu Vũ đang ngồi cạnh mình.

"Sao bảo hôm kia mới về mà?"

"Nhớ anh nên về sớm không được à."

Lưu Vũ tháo khẩu trang với kính mắt ra, nghe Châu Kha Vũ nói thế thì bĩu môi rồi xì một tiếng khinh bỉ. Dù có thái độ như vậy nhưng cậu vẫn không tự chủ nhích lại gần hơi ấm đã thiếu vắng gần một tháng.

Châu Kha Vũ nhìn động tác của Lưu Vũ mà khó kìm được nụ cười. Hắn giơ tay ra vòng qua eo cậu kéo sát lại gần mình, gọng kính lạnh lẽo nhanh chóng chạm vào phần gáy cậu.

"Uống rượu à? Anh ăn gì chưa?"

Lưu Vũ quá quen với những hành động này của Châu Kha Vũ, cậu hơi nghiêng người tựa vào vai hắn rồi lắc đầu.

Ngón tay lành lạnh của Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vuốt ve bầu má bầu bĩnh của cậu, rồi như kìm không được mà phải hôn một cái lên đó cho đỡ cơn nhớ nhung. Hắn ngồi thẳng người lại cho Lưu Vũ dựa, bảo tài xế lái nhanh hơn một chút, cục cưng của hắn bị đói bụng rồi.

...

Căn hộ của Châu Kha Vũ nằm trong một khu vực dành cho giới giàu có, rất nhiều người nổi tiếng cũng chọn ở khu này vì độ bảo mật thông tin và an ninh tốt.

Lưu Vũ ưỡn người vươn vai sau khi bước vào nhà, ngay cả dép cũng chưa kịp thay thì đã bị Châu Kha Vũ bế ngang đi về phía sô pha. Cậu chẳng còn bất ngờ gì với Châu Kha Vũ nữa, vì bốn năm qua hắn vẫn thường xuyên phát điên như vậy, chỉ nhăn nhó than vãn một câu:

"Từ từ nào."

Thề có trời mới biết Châu Kha Vũ đã muốn ôm Lưu Vũ vào lòng ngấu nghiến cho đã đời từ lúc cậu leo lên xe, nhưng hắn biết Lưu Vũ không thích thân mật quá mức trước mặt người khác nên mới nhịn đến khi về nhà.

Lưu Vũ được Châu Kha Vũ thả xuống sô pha, cái kính vướng víu không biết đã bị hắn quăng đi từ lúc nào. Người đàn ông vội vàng hôn lấy hôn để khắp mặt Lưu Vũ, sau đó mới dừng lại ở vị trí cặp môi căng mọng của cậu.

Lưu Vũ giơ tay vuốt tóc mái của hắn lên rồi từ từ trượt xuống cổ hắn ghì lấy một cái khiến người nọ càng áp sát mình. Châu Kha Vũ hài lòng cười một cái, tặng cho Lưu Vũ một nụ hôn mà hắn biết là sẽ làm vừa ý cậu.

"Nhớ em không?"

"Ai thèm."

Châu Kha Vũ hơi nheo mắt rồi liếm môi một cái, như sẵn sàng lao tới phạt nếu như Lưu Vũ không sửa lời.

Lưu Vũ ngửa đầu cười ha ha, hai tay hai chân đu lên người hắn, quấn quít không rời.

"Kha Vũ, nhớ em lắm."

Châu Kha Vũ đứng dậy khỏi sô pha, tay giơ lên đỡ lấy mông Lưu Vũ đang đu trên người mình. Cơ ngực mạnh khỏe lấp ló sau áo sơ mi khiến Lưu Vũ mê mẩn, không biết bao nhiêu lần phải cảm thán mình quá hời khi kiếm được một "kim chủ" vừa có tiền vừa đẹp trai đến thế.

"Ăn mì không, em nấu cho nhé?"

Lưu Vũ gật đầu, cậu vừa được Châu Kha Vũ thả lên kệ bếp, hai chân đang đung đưa trên không trung trông rất vui vẻ. Cậu đang nghĩ nếu cảnh tượng này bị quay lại rồi phát tán lên mạng thì chắc nhiều người bất ngờ lắm, vì làm gì có ai được Châu thiếu nấu mì cho ăn, chỉ có Lưu Vũ mới được thôi.

Chuyện giữa bọn họ khá là li kì, kể ra thì dài dòng lắm. Ban đầu Lưu Vũ cũng không ngờ mình lại có thể đi đến bước này, nhưng giữa chuyện phải tiếp tục sống với cái công ty mất nhân tính và con đường sự nghiệp chỉ có lùi mà không có tiến thì yêu cầu của Châu Kha Vũ lúc đó cũng không có gì quá đáng. Hắn và cậu gặp nhau vào một buổi tiệc giao lưu giữa các nhà đầu tư, mỗi công ty sẽ mang theo một vài diễn viên đến "giao lưu", là cái kiểu giao lưu mà ai cũng biết. Lưu Vũ bị công ty lừa đến, sau đó suýt thì rơi vào tay một thằng cha già bụng phệ. Châu Kha Vũ bảo rằng đã để ý cậu từ lúc thấy cậu đứng thẫn thờ trong góc nhai cái bánh su kem. Lưu Vũ hoàn toàn không để ý đến ai trong bữa tiệc đấy cả, chỉ mong sao cho thời gian trôi qua thật nhanh để được về nhà. Trợ lý cũ của cậu là một tên xảo trá, vì ly rượu của anh ta đưa mà Lưu Vũ suýt bị đưa đi khách sạn làm mồi cho người khác, nhưng trong cái rủi lại có cái may, Châu Kha Vũ xuất hiện kịp thời.

Đêm đó Lưu Vũ bị bỏ thuốc rất nặng, đầu óc nhức như búa bổ còn cơ thể thì bứt rứt như có hàng vạn con kiến thay nhau cắn xé. Dù vậy nhưng cậu vẫn nhớ Châu Kha Vũ đã kiên nhẫn dỗ dành mình như thế nào, Lưu Vũ đủ lớn để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Châu Kha Vũ là con thứ của nhà họ Châu, lý lịch trước nay theo Lưu Vũ biết thì khá trong sạch, cậu không biết vì sao người này lại giúp mình, thâm tâm chỉ biết cầu nguyện rằng chuyện này xin hãy dừng lại ở ba chữ tình một đêm.

Nhưng mọi chuyện thật quá khác xa những gì Lưu Vũ nghĩ. Sáng sớm hôm sau cậu không thức dậy đơn độc trên giường như bao truyện tiểu thuyết bao dưỡng trên mạng mà được bao vây bởi một vòng tay ấm áp. Châu Kha Vũ đã đề nghị làm quen, thật sự là làm quen theo kiểu giữa người với người chứ không phải một cuộc giao dịch trong vòng showbiz. Lưu Vũ ngơ ngác, nhưng không biết sao lại đồng ý với yêu cầu đó của hắn, có lẽ là do muốn "cảm ơn" mặc dù đêm qua cả hai đều có lợi.

Ban đầu Châu Kha Vũ thật sự chỉ thích gương mặt của Lưu Vũ, lợi dụng cái đêm vui vẻ kia để tán người đẹp về với mình. Hắn chưa đủ năng lực để tiếp quản Châu thị, nhưng tiền thì không thiếu, quan hệ cũng không thiếu nên đủ để chu cấp cho Lưu Vũ. Nhưng sau vài tháng quen biết, hắn mới phát hiện Lưu Vũ không giống như những gì hắn nghĩ, không đòi tài nguyên, không đòi tiền bạc, bọn họ thật sự đang tán tỉnh nhau như những cặp đôi bình thường.

Dần dần Châu Kha Vũ mới phát hiện bản thân hắn đã lọt vào lưới tình của Lưu Vũ lúc nào không hay, và trong một buổi chiều nọ sau khi hắn lái xe đón cậu từ công ty về, hắn tỏ tình. Trông Lưu Vũ lúc đó có hơi buồn cười, cậu vốn nghĩ Châu Kha Vũ muốn chơi đùa với mình, nào ngờ thiếu gia này lại muốn có một mối quan hệ nghiêm túc thật sự. Lưu Vũ cũng thích hắn, nhưng sâu trong tim cậu vẫn cố gắng giữ lại một chút gì đó, cậu sợ mình cho đi hết rồi sau này lại tự làm khổ mình.

Năm đầu tiên, Lưu Vũ rất ngoan, cậu chưa đủ tự tin để lộ con người thật của mình trước người đàn ông đó.

Năm thứ hai, phát hiện tình cảm ngày càng sâu nặng, Lưu Vũ sợ mình càng ngày lún càng sâu nên thường hay tìm chuyện chọc giận Châu Kha Vũ, thậm chí còn giở trò đòi hỏi những món đồ xa xỉ, nếu hắn có "đá" cậu đi nữa thì cũng tốt, chia tay sớm bớt đau khổ. Châu Kha Vũ biết, mèo con của hắn vốn không phải như vậy, hắn nhất định sẽ khiến cậu yên tâm ở bên cạnh mình.

Năm thứ ba, Lưu Vũ không những không khiến hắn ghét bỏ mà còn bị hắn chiều hư. Cậu quyết định không quan tâm là Châu Kha Vũ có định lâu dài với mình hay không nữa, cứ mạnh dạn yêu đi thôi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

"Tiểu Vũ, đang nghĩ gì thế?"

Lưu Vũ thoát khỏi hồi ức nhờ vào tiếng gọi của Châu Kha Vũ, bát mì gói đã được đổ nước sôi, tỏa khói thơm nghi ngút trên bàn.

"Không có gì, anh chỉ đang nhớ về lúc mình mới quen nhau thôi."

Châu Kha Vũ cười cười, bước qua nựng cằm Lưu Vũ một cái rồi nói: "Ăn đi, em đi tắm đã."

Đáp lại hắn là tiếng húp mì sột sột ngon lành.

...

Phòng ngủ của bọn họ là một căn phòng rất rộng có cửa sổ pha lê sát sàn, bên ngoài là khung cảnh thành phố nhộn nhịp sáng rực bởi hàng vạn ánh đèn từ xe cộ, từ những tòa nhà cao chót vót. Châu Kha Vũ ngồi dựa vào đầu giường bấm điện thoại dặn dò thư ký, không để ý Lưu Vũ vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Lưu Vũ mặc cái áo phông trắng rộng thùng thình của Châu Kha Vũ, bên dưới là đôi chân trắng nõn đang bại lộ hoàn toàn trong không khí. Châu Kha Vũ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn cậu đi lướt qua giường rồi đến bên cửa sổ, kéo rèm kín lại. Hắn buông điện thoại ra, đôi mắt không rời khỏi cậu một giây phút nào, rất trông chờ xem bé yêu của mình sẽ làm gì.

Lưu Vũ trèo lên giường, ngồi lên người hắn một cách tự nhiên, mái tóc vừa được sấy bồng bềnh áp vào trán khiến cậu trẻ hơn vài tuổi. Châu Kha Vũ chộp lấy cái eo nhỏ của cậu bóp vài cái rồi lướt xuống cái mông căng tròn, hắn thích nơi này vô cùng, mềm mại, sờ rất đã tay. Thế là hắn vỗ nhẹ lên nơi đó mấy cái, nhướng mày nhìn Lưu Vũ:

"Không mệt à?"

"Nhớ em."

Hiếm khi Lưu Vũ chủ động như vậy, trông cậu bây giờ y hệt như một chú mèo quyến rũ đang giơ móng vuốt cào vào lòng hắn xin được âu yếm. Châu Kha Vũ cười xấu xa, ngón tay mò mẫm ở phía ngoài cũng khiến Lưu Vũ thấy ngứa ngáy.

"Muốn xin thì phải nói thế nào?"

Châu Kha Vũ cũng nhớ Lưu Vũ, nhưng lại muốn trêu cục cưng của mình một chút.

Hai tai Lưu Vũ đỏ rực, bặm môi lại như không cam tâm. Cái tên đáng ghét kia chỉ toàn lợi dụng những lúc này để bắt ép cậu mà thôi. Lưu Vũ không chịu thua, mông ấn xuống xương hông của hắn rồi xoay nhẹ khiến Châu Kha Vũ phải thở ra một hơi, chỉ tiếc là chưa đắc ý được bao lâu thì bị ngón tay của hắn chọc đến run rẩy cả người.

Cậu ngã xuống lồng ngực hắn, muốn giãy khỏi vuốt sói nhưng không thành công. Lưu Vũ nhích người lên hôn vào má hắn một cái, thì thầm hai chữ rất nhỏ nhưng đủ để khiến Châu Kha Vũ hưng phấn:

"Anh ơi."

Âm thanh ngọt như kẹo rót vào tai như ý muốn, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng ngồi dậy đổi sang thế chủ động, lại tét vào mông cậu một cái thật kêu: "Bé hư."

Lưu Vũ chỉ kịp ậm ừ nũng nịu trước khi bị khóa kín miệng, sau đó chỉ toàn là những âm vang khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt tía tai. Châu Kha Vũ bảo cậu là bé hư nên lúc nào cũng phạt cậu khóc đến giữa khuya mới buông tha.

Dù vậy Lưu Vũ cũng chưa bao giờ thấy việc mình tự tìm phạt là không nên.

...

Châu Kha Vũ lờ mờ nghe được tiếng điện thoại rung nên mở mắt ra, việc đầu tiên hắn làm là cúi xuống nhìn Lưu Vũ đang nằm trong lòng mình xem cậu có bị đánh thức không. Lưu Vũ ngủ rất say, dù bình thường rất sợ nóng nhưng khi ngủ lại cứ thích dính chặt vào Châu Kha Vũ, không ôm tay thì gác chân, nói chung là phải chạm một cái mới chịu được, giống như để xác định rằng hắn luôn ở bên cạnh mình.

Trợ lý của Châu Kha Vũ gửi qua rất nhiều tin nhắn, đại khái là hôm qua khi Lưu Vũ lên xe của hắn bị bọn chó săn nào đó chụp được, giữa đêm đã bắt đầu phát tán lên mạng, sáng nay đã chễm chệ trên hotsearch rồi. Bài đăng có gắn thêm hình ảnh và phân tích nhiều góc độ, nào là xe này không phải xe bình thường cậu hay đi, nào là phỏng đoán rốt cuộc vị kim chủ trong xe kia là ông già nào. Khu bình luận toàn là thủy quân, vừa mạt sát người vừa chê bai rằng Lưu Vũ dù có kim chủ nâng đỡ vẫn không thể nổi lên hàng đỉnh lưu được vì quá bất tài. Châu Kha Vũ đọc được một ít rồi bỏ ngang, hắn biết vì sao đột nhiên Lưu Vũ lại bị người khác chơi xấu.

Khoảng mấy tuần trước, Châu Kha Vũ có người quen đang làm một dự án phim, hắn tìm hiểu sơ qua nội dung thì phỏng đoán Lưu Vũ sẽ thích, cộng thêm đây là bộ phim tuy không quá quy mô nhưng được đầu tư nghiêm túc và kĩ lưỡng, thế là hắn bảo Lưu Vũ nếu thích thì có thể đến thử vai vì người ta còn đang ở khâu chọn diễn viên. Nghe hắn nói xong Lưu Vũ hơi nhíu mày, xưa nay cậu chưa bao giờ đòi hỏi Châu Kha Vũ phải cho cậu tài nguyên hay tiền bạc gì cả. Châu Kha Vũ xoa đầu cậu, hắn nói hắn hiểu, chuyện giữa hắn và Lưu Vũ rất ít người biết, vị đạo diễn kia cũng không biết, Lưu Vũ chỉ đến thử vai thôi, còn thành công hay không thì vẫn phải dựa vào khả năng của cậu.

Lưu Vũ đã đến thử vai, ở đó cậu gặp một diễn viên khá nổi cũng đến thử cùng một vai với mình. Mấy ngày sau đó cậu nhận được tin mình được chọn, vui đến nỗi ôm Châu Kha Vũ mãi không buông, đoàn phim vẫn còn tuyển một số diễn viên khác và chuẩn bị đạo cụ nên phải mấy tháng nữa mới khai máy.

Châu Kha Vũ nhíu mày, hắn đã lường trước được chuyện này, nhưng từ cái hôm Lưu Vũ được chọn cho đến nay cũng đã gần một tháng, trước đó hắn không thấy đối phương có động tĩnh gì cộng thêm công việc bề bộn nên nhất thời quên mất. Có lẽ phía bên kia đã phải đợi rất lâu để có cơ hội hắt nước bẩn, mấy năm qua sự nghiệp của Lưu Vũ đã có khởi sắc, nhưng cũng chưa đến mức phải lên cả hotsearch với vị trí cao như vậy.

Hắn nhẹ nhàng bước xuống giường, quay lại ghém chăn cho Lưu Vũ xong rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Chuyện này đợi cậu dậy rồi hỏi sau, tạm thời hắn sẽ dập hotsearch trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro