6 - tại sao không phải là em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ding dong..

"Ò ó oo! Bé đến rùi nè!"

"Jungkook! Nhóc nhanh thật đấy! Nhưng đợi tôi một lát!"

Tiếng nói vọng ra từ cái máy gì gì đó trắng trắng treo ngay trước cửa nhà. Em bé giựt mình quay sang nhìn cái máy, dò xét các kiểu. Sao ở đây lại nghe được giọng của Tae Tae ta? Hong lẽ Tae Tae bị bắt cóc trong đó? Ứ chịu âu!

"Tôi đây! Việc gì mà cứ phải bấm chuông inh ỏi lên thế!"

"Ủa Kim Taehyung đây òi! Bé tưởng anh bị kẹt nên bé muốn giải cứu anh"

Giải cứu bằng cách bé bấm chuông ầm ĩ, cả xóm nghe được đó hả?

"Thôi được rồi nhanh lên! Tôi còn phải chờ một người nữa"

"Dạ!"

---

Trường Trung Học Jinhit.

Mẹ ơi cái trường nó gần rộng bằng cái làng nhà em rồi?? Ngôi trường này mang một vẻ ngoài vừa hiện đại, vừa có chút cổ kính. Với tông màu trắng vô cùng nịnh mắt kia, chắc hẳn trường này toàn những con nhà giàu thôi. Đúng là Kim Taehyung có khác.

"Đã muộn như vậy rồi! Vào nhanh lên nhóc con! Ngoan ngoãn ngồi im thì tí nữa sẽ được ăn kem."

"Dạ vâng! Kem là số 1! Jungkook Jeon nhất định sẽ ngoan!"

"Tốt lắm! Bây giờ theo tôi lên trên thư viện!"

Taehyung là một học bá siêu đẹp trai, lại còn chăm đọc sách. Những trang sách này cũng là một trong những cách để hắn giảm căng thẳng sau giờ học nên thư viện chính là nơi hắn hay lui đi lui lại nhất. Hắn trân quý thư viện này.

Thư viện này vừa mới được sửa chữa lại nên hôm nay hắn quyết tâm lên đây để sắp xếp và dọn lại mọi thứ, tân trang lại chiếc thư viện nhỏ này.

Mở cửa bước vào, mặc dù có chút thay đổi nhưng vẫn là những quyển sách quen thuộc ấy, vẫn là mùi hương của những trang giấy đã cũ mèm, nhưng hắn vẫn rất trân trọng những thứ này.

Rủ em đi cất những cuốn sách lên tủ, vừa kể cho em nghe về những câu truyện cổ tích mà hắn đã đọc ở đây. Kể cho em về sự ra đời của chiếc thư viện này.

Mặc dù em có chút không hiểu lắm nhưng vẫn chăm chú nghe anh Kim tâm sự. Chất giọng ấm áp này khiến cho em vô cùng xao xuyến. Ngồi nghe hắn kể chuyện cả ngày cũng được.

Chợt cánh cửa gỗ bỗng nhiên kêu cót két, hình như có ai đó bước vào. Kim Taehyung mải mê đặt sách lên giá mà kể chuyện cho em thì bỗng nhiên có hai tay che mắt anh lại.

"Oà! Đoán xem đây là ai?"

"Hmm.. Wonie? Cậu đến rồi sao?"

"Oa đúng là Taehyung có khác nha!"

Taehyung quay sang cười với cô. Đây là ai vậy? Bạn của Taehyung sao.. Sao lại thân thiết như vậy?

"Jungkook à! Đây là bạn gái của tôi, Seo Won. Nhóc chào chị ấy đi!"

"Cậu nhóc này là ai vậy Taehyung? Có phải cậu nhóc hôm trước.."

"D-dạ bé chào chị.."

Sao lạ vậy chứ.. thì ra ngay từ đầu Taehyung đã có bạn gái rồi sao.. Nhưng đáng lẽ ra em phải thấy vui cho hắn chứ.. Sao lại buồn thế này..

"Vậy cậu cùng vào xếp sách chung với chúng tớ nhé!"

"Ưm được thôi~ Taehyung nói gì tớ cũng đều nghe~"

---

"Cậu có mệt không Wonie? Để tớ mua nước cho cậu nhé?"

"Bé cũng thấy mệt mà.. Tae Tae hết thương bé rùi.."

"Jungkook! Tôi đi mua nước nhé! Nhóc ở đây ngoan đừng quấy chị Wonie nha!"

"Thì ra là cũng chỉ quan tâm chị ta!"

Em buồn lắm đó Tae Tae biết không. Em cũng chẳng rõ nữa, từ cái nhìn đầu tiên em đã cảm thấy Tae Tae rất đặc biệt với em rồi. Bởi vì cảm xúc của em dành cho Tae Tae rất đặc biệt. Cũng là thích... Nhưng đối với bạn Beomgyu thì khác. Em thích bạn nhưng khi nghe tin bạn được bạn Taehyun tỏ tình em thấy rất vui. Nhưng sao em cũng thích Taehyung mà khi nghe tin hắn có bạn gái em lại buồn vậy chứ?

(Thích ở đây theo em bé là chỉ chung sự quý mến nha, và em vẫn chưa phân biệt được thích với yêu.)

Em thật sự không cười nổi một cái nào hết. Bình thường em là một em bé lanh lợi dễ thương, lúc nào cũng sẽ nhe răng xinh ra cười. Nhưng ngay bây giờ em chỉ có thể lủi thủi phủi bụi cho những cuốn sách để chị Wonie kia đặt lên kệ.

Em buồn lắm đó mấy người hong? Mấy người hong thương tui!

---

"Nhóc Jungkook! Sao từ nãy đến giờ em buồn vậy? Là vì Kim Taehyung là người yêu của chị sao~"

Mới làm người yêu hôm qua thôi mà=))

"Dạ.. bé hong có ý đó.. bé chỉ.."

"Thôi đi em ạ! Taehyung nó là trai thẳng, nó không thích con trai đâu! Đây là chị chỉ nhắc nhở em thôi"

Nói xong ả còn nhếch mép nhìn cậu nhóc đang ngồi dưới dất mà cúi gầm mặt. Sao Taehyung mua nước lâu về vậy.. bé sợ chị này quá..

"Aaaaaa !!"

Tự nhiên đang yên đang lành, Seo Won đang đứng trên cầu thang để đặt sách thì tự nhiên ngã xuống, đúng lúc Taehyung mở cửa bước vào, hắn chỉ thấy cảnh tượng ả ta đang ngã đè lên mấy chồng sách còn Jungkook thì đang chạy lại đỡ ả.

Taehyung vội để mấy chai nước sang một bên rồi chạy lại chỗ của ả ta.

"W-wonie! Sao tự dưng cậu lại bị ngã vậy? C-có đau chỗ nào k-không?"

"Tớ không sao.. huhu Taehyung à.. là do tớ.. do tớ lỡ lời khiến cậu nhóc ấy tủi thân nên tớ mới.. hic hic.."

"Gì chứ? Là Jungkook sao? Sao có thể được? Chắc là cậu nhầm lẫn thôi.."

"Tớ cũng nghĩ như vậy nhưng... tớ không biết vì sao tớ lại ngã lăn không lí do như này.."

Nghe vậy Taehyung liền quay về phía Jungkook. Em bé vỗi lắc lắc đầu.

"K-không phải.. không phải bé.. bé hong có làm gì hết.. bé"

"Bé bé gì chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao? Sao cậu ấy lại xảy ra nông nỗi này? Chết tiệt.. tôi đã bảo nhóc là hãy ngồi ngoan rồi cơ mà?..."

Nói xong liền nhấc cô ả lên mà đưa về phòng y tế, đồng thời cũng nhờ người đưa Jungkook về nhà.

".. Tae Tae không tin bé kìa, bé có làm gì đâu? Bé thậy sự không làm gì mà? Bé chỉ đang phủi bụi cho chị ta, bỗng nhiên chị ta dùng chân mình đá vào cầu thang rồi vấp té. Bé thấy vậy chỉ ra đỡ chị dậy thôi mà. Sao các người lại đổ lỗi là bé làm?"

Em bé bật khóc nhìn Taehyung đang bế chị ta vào phòng y tế. Còn em thì được người của Taehyung đưa về nhà. Tại sao? Tay em cũng bị thương do cầu thang đè vào mà.. sao người vào phòng y tế không phải em? Sao người ở trong vòng tay hắn.. không phải em?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro