7 - không dám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Em í chỉ bị trầy xước nhẹ ở khuỷu tay, không có gì đáng nghiêm trọng cả, tôi cũng đã thay băng gạt cho em ấy. Bây giờ 2 em có thể về rồi!"

"Dạ vâng, tụi em cảm ơn chị y tá ạ"

Lễ phép tạm biệt, Taehyung đưa ả đi ra ngoài phòng y tế. Đúng rồi, vừa nãy vì quá tức giận nên hắn đã nhờ luôn quản gia Kim đưa Jungkook về nhà luôn rồi. Haizz cậu nhóc này nghịch ngợm thật đấy, còn dám xô ngã người khác nữa.

Đưa tay xoa xoa nhẹ khuỷu tay của ả ta. Mặc dù ả không sao hắn cũng vui trong lòng nhưng không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy rất bứt rứt. Trong đầu hắn hiện lên loạt hình bóng lúc nãy, có để ý rằng tay Jungkook bầm tím hết cả lên do bị vật nặng đè lên nhưng vì quá cuống nên hắn liền đưa mắt về phía bạn gái hắn mặc kệ Jungkook có ra sao.

"Chắc vết thương ấy sẽ mau lành thôi, dù sao cậu nhóc cũng là người sai trước mà."

Hắn nói vậy thôi chứ trong lòng vẫn lo cho cậu lắm.

"Taehyung à.. tớ đau quá~ cậu đưa tớ đi đâu ăn đi~"

"Vậy cậu thích ăn gì? Tớ sẽ đưa cậu đi nhé!"

---

"Em biết ngay mà! Ngoài cái tính cọc cằn ra thì hắn chả được một cái gì hết!"

Beomgyu cùng cô Choi bôi thuốc cho cậu, lầm bầm nói xấu tên Kim Taehyung vì dám bỏ rơi em Koo đáng yêu của họ lại một mình.

Mặc đu Beomgyu đã bày ra một đống trò để giúp em bớt buồn nhưng em vẫn còn đau lòng lắm. Vết thương ở tay là 1 phần còn vết thương ở tim là 10 phần. Nhìn Taehyung bên cạnh người khác làm trái tim em co quắp lại. Nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt nhỏ, thút thít không thốt nên lời. Trong đầu toàn hình bóng hắn cùng người con gái khác. Đừng tưởng em còn bé em không biết gì nhé, con người ai chả biết đau..

Cô Choi nhìn em vậy cũng buồn lắm, cô cũng không biết cách nào để khiến tâm trạng em khá hơn. Jungkook rạng rỡ của mọi ngày đã biến đâu mất rồi? Cô đã đưa em hẳn 2 hộp sữa chuối nhưng biểu cảm trên mặt em vẫn vậy, vô hồn nhưng có thể thấy sự tổn thương bên trong. Hết cách, đành phải đưa em đi công viên mới được.

Hôm nay công viên có vẻ vắng hơn mọi ngày, nên là chừa nhiều chỗ cho em chơi lắm. Nhưng em chỉ lủi thủi lại gần chiếc xích đu hôm qua em vừa ngồi. Đặt mung nhỏ xuống, lặng lẽ nhìn sang chiếc ghế xích đu bên cạnh. Em... nhớ hắn lắm. Hôm qua hắn còn đang ở đây chơi với em mà giờ thì hắn theo chị Seo Won gì đó rồi. Cô Choi không đành lòng nhìn em như vậy nên đành ra kia mua kem cho em.

Nhận lấy cây kem, em cũng chỉ nhẹ nhàng nhấm nháp, thật sự không có tâm trạng để ăn nó đâu mà.

---

Có lẽ là sự việc sáng nay đã làm Kim Taehyung suy nghĩ rất nhiều, nhớ về cảnh em bé bật khóc vì bị hắn bỏ lại và nhớ người đón về, mặc dù ở một khoảng xa nhưng hắn có thể thấy khuôn mặt đang khóc nấc của em, chắc là hắn hơi quá lời rồi.

Trong lòng hắn bây giờ đang rất hỗn loạn, hắn cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại cứ suy nghĩ về em. Chẳng phải em rất phiền phức đó sao? Hắn đành tạm biệt cô người yêu mới quen của hắn mà về trước. Đang định về nhà thì tự nhiên hắn lại có ý định đến công viên trong làng em, không hiểu là lí do vì sao lại vậy nhưng hắn vẫn tiến vào.

Bước vào công viên, hắn nhìn một vòng quanh thì đập vào mắt hắn là em. Jungkook? Sao nhóc lại ở đây?

Hắn thấy em vẫn ngồi chỗ xích đu quen thuộc ấy, cũng là cây kem chuối quen thuộc đấy nhưng vẻ mặt em buồn lắm, khác hẳn hôm qua. Là vì hắn ư?

Dường như hắn còn có thể thấy nước mắt đọng lại trên mặt em, tại sao em lại như vậy chứ?

Định ra hỏi thăm em rồi xin lỗi, nhưng hắn sợ, hắn sợ em sẽ càng thêm tủi buồn nên hắn đành ngậm ngùi mà về nhà trước.

---

"Taehyung ơi bây giờ đã 00h30 sáng rồi đó? Sao mày mãi không ngủ được vậy?"

Đêm nay hắn không ngủ được, trằn trọc mãi cũng chỉ suy nghĩ về hình bóng em. Thật sự hắn cảm thấy mình có hơi quá đáng nhỉ?

Lặng lẽ mở chiếc điện thoại lên, hắn vào xem những chiếc ảnh xinh mà hắn đã chụp lén em. Nhìn em cười tươi rạng rỡ thế này hắn càng thêm tội lỗi. Là hắn lỡ lời, là hắn lỡ làm những hành động không đáng.

Cũng không muốn ngắm em quá lâu vì chuẩn bị đi ngủ, hắn đành tắt điện thoại và cố gắng nhắm mắt lại, chuyện này để mai tính vậy.

---

Hôm nay là thứ 2, là một ngày mới. Nhưng tâm trạng của em thì không thay đổi chút nào, vẫn cứ suy tư như vậy.

Hôm nay trên lớp cô giảng hay lắm, em cũng rất muốn chỉ tập trung vào bài học nhưng không thành. Em cứ cố quên là sẽ càng nhớ đến. Thật khổ em quá đi mà.

---

13h00 chiều

Em đã học xong buổi học trên trường, về nhà ăn cơm cùng cô Choi và bạn Bờm. Bình thường em ăn cỡ 2 bát rưỡi, nay chỉ ăn được 1 bát.

Chiều nay em lại cùng bạn Beomgyu, bạn Kanghee và bạn Kimchi đi quậy tiếp. Tâm trạng cũng khá lên nhưng trái tim vẫn còn nặng trĩu.

Nay các bạn rủ em đi chơi trên mấy cái hồ trong làng. Chúng nó còn bắt cá để tặng em cơ. Em cảm ơn các bạn lắm lắm.

---

Tay cầm nguyên 1 xô cá về nhà, hớn hở chạy về khoe  Choi. Cô Choi thưởng cho em và các bạn mỗi người viên kẹo, và tối nay cô sẽ mời em cũng Kanghee Kimchi sang nhà cô ăn cá nướng đó nha.

"Jungkook à tí nữa sang nhà cô ăn cơm nhá con, giờ bé về nhà tắm rửa đi rồi chúng mình cùng nước cá ha?"

"Dạ vâng cô Choi! Bé sẽ ăn thật ngon!"

---

Lon ta lon ton chạy về nhà, bây giờ em chỉ còn buồn một chút xíu hoi à. Các chị không phải lo nha!

"Mình thít ăn cá nhắm! Cá! Cá!"

Đang líu lo bỗng nhiên em thấy hình bóng ai đó trước cửa nhà mình.

"T-Tae Tae..?"

---

Anh Kim ngộ dữ thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro