Cục bông hay nhõng nhẽo của Kim gia (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng của em ra rồi đi vào thấy em nằm một cục tròn ủm đắm chăn kín mặt, khẽ lắc đầu bất lực đi lại kế bên giường em, lấy ghế ngồi xuống nhẹ nhàng lôi chăn em ra vừa nói.

"Bảo bối à... em trùm chăn kín mít như thế chứ, sốt không được trùm chăn như thế nhiệt độ sẽ tăng cao hơn đấy..."

"Ưm.... đi ra ngoài cho bé ngủ đi màaa"

"Em bỏ chăn ra khỏi người em đi rồi anh đi ra ngoài cho em ngủ."

"Không chịu đâu~ Suga ra ngoài cho bé ngủ~"

"Em ham ngủ mà không thèm nhớ anh cũng không thèm chơi với anh luôn." - Anh nói với em bằng chất giọng buồn bã.

Vừa nói xong thì anh nghe tiếng sụt sịt ở trong chăn vội hốt hoảng kéo chăn ra xem tình hình chợt thấy em úp mặt vào gối khóc nức nở. Anh hốt hoảng bế em ngồi dậy lo lắng hỏi.

"Bảo bối...sao em lại khóc?"

"Hức... Suga ăn hiếp bé...oaaaaaa"

Hắn ở dưới nhà bếp đang nấu ăn chợt nghe tiếng bé con khóc liền nhanh chân đi lên lầu kiểm tra, chắc là Yoongi lại làm gì rồi nên mới như thế đây mà. Lên tới cửa phòng, hắn thấy anh đang ôm em vào lòng dỗ dành mặt thì tái xanh tái mét, em thì nằm trong lòng anh vẫn khóc nấc lên trông thương ơi là thương, hắn đang định đứng đó xem để xem thằng bạn của hắn dỗ em thế nào, nhưng chắc không được rồi, bảo bối của hắn đang bị bệnh không nên để em khóc quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của người bệnh, hắn nhanh chân đi lại phía giường em khẽ nói.

"Bé con à..."

Anh nghe giọng của hắn cũng hiểu ý mà đứng lên đặt em nhẹ xuống giường rồi đi ra ngoài, hắn từ từ đi lại xem em bé thế nào, vừa mới ngồi xuống thôi hắn liền bị em ôm chặt cứng khóc nức nở.

"Papa hức... anh Suga ăn hiếp bé~ hức...."

Hắn nhẹ nhàng vuốt tấm lưng của người nhỏ, yêu chiều ôm nhẹ bên hai bệu má, hôn nhẹ lên mí mắt vừa đẫm ướt lệ...

"Ngoan, đừng khóc."

"Bây giờ đi ngủ nhé?"

Em thút thít gật gật đầu, tay bé ngoan lau nước mắt. Em giơ tay lên, môi bĩu ra nũng nịu đòi bế.

"Papa~ bế bé~"

Hắn nhẹ nhàng bế em lên đặt em ngồi lên đùi vòng hai chân em qua thắt lưng để cằm em dựa lên vai bản thân rồi lấy tay xoa lưng giúp em cho dễ ngủ.

Mãi đến lúc sau hắn thấy em thở đều vào giấc ngủ say rồi, hắn đứng lên đặt em nhẹ nhàng xuống giường đắp chăn cho em rồi cúi xuống hôn lên trán em để kiểm tra nhiệt độ hình như là em sốt lại rồi, chắc là lúc nãy khóc nhiều cộng thêm chưa ăn gì nữa, hắn nhìn em bằng ánh mắt xót xa rồi đứng lên đi xuống nhà, anh thấy hắn đi xuống thì lên tiếng hỏi.

"Em ấy sao rồi?"

"Sốt lại rồi, để tao đi lấy thuốc với lấy cháo cho bảo bối ăn rồi uống thuốc nữa, haizz..."

Nhắc đến uống thuốc thì hắn đến phải mệt với bảo bối nhà hắn, thuốc uống thì ngậm viên thuốc trong miệng rồi nhưng vẫn nhả ra không chịu uống với lý do là nó đắng, cho nên bây giờ Hắn chỉ còn cách là lấy loại thuốc hạ sốt để nhét vô hậu huyệt của em thôi chứ hết cách rồi. Anh thấy hắn thở dài mới lên tiếng hỏi.

"Có cần tao giúp gì không? Bảo bối nhà mày vẫn không uống thuốc dạng viên đó được hả?"

Hắn gật đầu.

"Ủa vậy chứ thường ngày em ấy sốt mày làm thế nào? Em ấy có chịu uống thuốc đâu."

"Những lúc trước đây chỉ cần tiêm xong một mũi thôi là em ấy sẽ tự động khỏi mà hôm nay không hiểu làm sao mà em ấy cứ nằm sốt li bì vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt mà còn sốt cao hơn nữa."

"Vậy mày có cần tao lấy cháo ra tô cho em ấy không?"

"Không cần đâu, tao nghĩ mày nên đi về Min gia mà xin lỗi con mèo nhỏ của mày đi, để em ấy xù lông lâu như thế có ngày mày sống không bằng chết nếu thiếu em ấy đấy."

"Chuyện của tao sao mày cứ thích chen vô là sao ấy nhở." - Anh vừa nói vừa càu nhàu nhìn hắn.

"Vậy chứ bảo bối nhà tao sốt cũng là chuyện của bọn tao mày chen vô làm gì?"

Anh bị hắn nói cho một câu liền im lặng đi ra ngoài phóng xe đi về Min gia để dỗ mèo nhỏ như hắn nói, còn hắn thì sau khi anh đi liền đi lấy cháo và thuốc cho em bỏ lên khay đồ ăn rồi bê lên trên phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng, đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn cạnh đầu giường rồi trèo lên giường lay nhẹ người em dậy.

"Bảo bối.... dậy ăn tí cháo rồi còn nhét thuốc nữa."

"Ưm.... Papa... bế bế~"

Em mắt lim dim thấy hắn nước mắt sinh lí vì tủi thân mà chảy xuống hai chiếc má bánh bao khiến tâm can hắn lo lắng không thôi, khẽ bế em ngồi lên đùi mình rồi hắn với tay lấy tô cháo còn nóng hổi, múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi cho đỡ nguội đỡ đầu em kê lên vai của bản thân rồi đút muỗng cháo đó vào miệng xinh của em, hành động cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến khi em ăn hết tô cháo hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường ôn nhu hôn nhẹ lên môi của em, nói nhỏ.

"Bảo bối à... Papa nhét thuốc hạ sốt vô lỗ nhỏ của em cho em đỡ mệt hơn nhé."

Em nghe đến thuốc liền tái xanh mặt mày định đứng lên trốn thì bị hắn bắt lại đè xuống dưới giường.

"Bảo bối... em là không nghe lời?"

"Không có mà~"

"Vậy thì nằm im cho Papa nhét thuốc vô cho hạ sốt chứ bảo bối.."

"Nhưng mà nhét vô nó cấn với đau lắm~"

"Ngoan, nằm im Papa nhét vô một chút nữa sẽ hết, được không?"

Next >



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro