Cục bông hay nhõng nhẽo của Kim gia (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào bảo bối nâng người lên một tí cho Papa cởi quần được không?"

"Hức.... không đâu~" 

"Nếu không nhét thuốc vào em sẽ bị sốt cao lắm đó... Papa xót, em không thương Papa đúng không?"

Hắn cố tình sử dụng chất giọng buồn để thuyết phục em và đúng y như rằng, em lập tức lắc lắc cái đầu nhỏ, miệng xinh liên tục nói "không có, bé thương Papa nhất mà.."

"Em nói thương papa nhưng em có chịu cho papa nhét thuốc đâu..."

"Hong có màaaa, bé cho màaaa.."

"Vậy Papa nhét thuốc vô cho em được không hửm?"

"Dạ..."

Hắn cười nhẹ, tay xoa xoa đầu nhỏ, miệng khẽ nói "ngoan lắm" rồi ôn nhu hôn lên trán em một ngụm. Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường, lấy gối kê lên đầu em cho em đỡ mỏi rồi khẽ nói.

"Bảo bối à... papa cởi quần em nha.."

Em ngại ngùng che gương mặt đỏ vì ngượng kia khẽ gật đầu. Hắn nhận được sự đồng ý mới nhẹ nhàng lột nhẹ chiếc quần đùi đen của em xuống tận mắt cá chân đôi tay hắn cũng thoăn thoắt lột luôn chiếc quần lót màu trắng kia xuống, cảnh xuân hiện lên trước mắt khiến hắn phải đứng hình vài phút, thấy hắn có chút im lặng, em tò mò bỏ tay ra để nhìn hắn và thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào chỗ đó của mình em ngại ngùng khẽ gọi hắn.

"Papa⁓"

Nghe thấy tiếng em gọi hắn mới hoàn hồn lại trả lời.

"Papa nghe nè.."

"Nhét thuốc vào đây đi ạ~"

Em vừa nói vừa chỉ vào chỗ đó của mình khiến hắn mới nhớ ra công việc của mình. Chết rồi, ai biểu bảo bối của hắn càng lớn càng ngon làm gì vậy không biết, hại hắn cứ suốt ngày bị sao nhãng khi em cứ đi qua đi lại nơi hắn đang làm việc, đôi chân trắng nõn thon dài, vòng eo nhỏ săn chắc, và đặc biệt là cặp mông to tròn quyến rũ kia cứ lắc qua lắc lại mỗi khi em ngây thơ đi ngang qua hắn khiến cho cậu em của hắn cứ thế dựng đứng lên, thành ra ngày nào hắn cũng phải ngâm nước lạnh mất mấy tiếng đồng hồ trong nhà tắm. 

Hắn nhẹ nhàng với tay lên chiếc bàn cạnh đầu giường lấy ra viên thuốc hạ sốt, cẩn thận tách hai cánh mông của em ra thì em lại bắt đầu mè nheo với Hắn.

"Papa ~"

"Ơi ~ Papa đây... em bị làm sao?"

"Hức... lỡ đâu đau đau thì sao ạ..."

Em dùng ánh mắt đỏ hoe ngập nước lên nhìn hắn, thấy vậy hắn nhẹ nhàng dỗ dành em.

"Không sao... nhét vô nó chỉ hơi cấn thôi chứ không đau đâu bảo bối⁓ hay tí nữa papa nhét thuốc vào rồi xoa xoa cho em đỡ khó chịu nhé."

"Dạ vâng ạ..."

Hắn đặt một chân em lên vai, cẩn thận cầm viên thuốc nhét vào hậu huyệt của em, khiến em bất giác giật mình mà lên giọng làm nũng đòi hôn.

"Ah... Papa hôn hôn bé ưm..."

"Chiều em."

Em há miệng đưa chiếc lưỡi nhỏ ra chờ hắn hôn, khẽ phì cười trước sự đáng yêu của bảo bối hắn cúi xuống ngậm lấy chiếc lưỡi hồng hào của em mà chơi đùa trao đổi dịch vị, tiếng chóp chép vang cả căn phòng, hắn đã nhét xong viên thuốc đó vô lâu rồi bây giờ hắn đang vừa hôn em vừa lấy tay xoa xoa nếp gấp của hậu huyệt cho em đỡ cấn. 

Khoảng tầm mười phút sau em cảm thấy không thở được nữa mới đánh nhẹ lên vai hắn, tiếc nuối mút nhẹ lưỡi nhỏ rồi mới luyến tiếc rời đi kéo theo một sợi chỉ bạc, dịch vị vì không nuốt kịp mà chảy xuống cằm em, thấy em thở hổn hển để điều hòa nhịp thở hắn bỗng cười trầm thấp cúi xuống hôn nhẹ lên môi em để cất sợi chỉ bạc tuyệt đẹp đó đi, khẽ nói.

"Đi ngủ để lấy sức nhé."

Đầu nhỏ xinh gật gật liên tục, làm tim hắn mềm nhũn cả ra, tự hỏi tại sao lại có một tiểu thỏ xinh xắn đáng yêu như vậy cơ chứ.

Hắn đặt em nằm đó, đứng lên đi lấy một cái áo sơ mi trắng của bản thân rồi đi lại giường mặc vào cho em, thấy hắn không mặc quần cho mình em chau mày khó hiểu hỏi hắn.

"Papa, sao không mặc quần cho bé?"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt khó hiểu của em chợt cười nhẹ rồi hôn lên môi nhỏ một ngụm, nói.

"Em đang bị sốt nên cần hạn chế mặc đồ nhiều, như vậy sẽ giúp cơ thể thoáng hơn rất nhanh sẽ hết bệnh."

Em "ồ" một tiếng dài như đã hiểu, hắn cười nhẹ gõ đầu em một cái rồi đặt em nằm xuống giường đắp chăn xong xuôi rồi hôn nhẹ lên trán nhỏ một cái thay cho câu chúc ngủ ngon còn bản thân đi xuống dưới nhà pha chút sữa cho bạn nhỏ để tí nữa em dậy nếu có đói thì uống.

Pha sữa cho bé con xong thì Hắn đi lấy laptop ra sofa làm việc.

...

Do quá chú tâm làm việc nên người hắn có chút mỏi, đưa mắt nhìn lên đồng hồ thì đã là bốn giờ chiều rồi, vội gập laptop lại rồi đi lên phòng xem xét tình hình của em, tới phòng hắn nhẹ nhàng mở cửa ra để tránh cho bé con không bị giật mình, đi lại phía giường chỗ cục bông tròn tròn kia đang nằm ngủ ngon lành, cúi xuống cụng trán với em để đo nhiệt độ thấy nhiệt độ của em cũng thấp hơn rồi mới yên tâm được phần nào.

Tay hắn luồn ra đằng sau lưng em để đỡ em ngồi dậy, hôn nhẹ lên môi nhỏ một cái, trầm giọng gọi cục bông đang nằm ngủ trong lòng mình dậy.

"Bé con ơi~"

"..."

"Bé con à~"

"Ưm... Papa đi ga điii~"

Em chay mày đẩy cái con người làm mình tỉnh giấc kia ra, hắn cười nhẹ xoa đầu em hỏi.

"Hậu huyệt còn cấn nữa không, hửm?"

"Ưm... không biết đâu... papa tự kiểm tra đi."

Nghe em nói vậy, hắn tung chăn ra vén chiếc áo sơ mi lên ngang ngực em rồi gác một chân của em lên vai để kiểm tra, hình như thuốc đã tan ra hết rồi, mỉm cười nhẹ lòng rồi bế bé con đi đánh răng rửa mặt.

Đặt nhẹ bảo bối lên thành bồn rửa mặt thì em chợt giật bắn mình nói.

"A! Papa lạnh mung bé huhu~" 

"U chu chu bé con lạnh mung hả?~"

"Bế bế, lạnh mung huhu~"

Em dang hai tay hướng về phía hắn, đôi chân thon dài đung đưa qua lại ý muốn đòi bế.

"Rồi rồi Papa bế em đây"

Nói rồi hắn bế em lên, để hai chân của bé con kẹp ngang thắt lưng hắn rồi bắt đầu cuộc hành trình đánh răng cho bạn nhỏ.

Đánh răng xong xuôi sạch sẽ, hắn bế cục bông tròn ủm kia ra ngoài nói.

"Bé con xuống uống sữa nhé."

"Sữa chuối ạ?" - hai mắt em sáng chưng lên.

"Không, uống sữa bột thôi, khi nào hết bệnh rồi uống sữa chuối sau, chịu không nè?"

"Hong chịu đâuuuuu~ bé mún ún sữa chúiiii" 

Đó, em lại giở giọng mè nheo với hắn nữa rồi, nhưng vì em đang bị bệnh nên hắn sẽ không mềm lòng đâu.

"Không được, một là uống sữa bột rồi khi nào hết bệnh rồi uống sữa chuối, hai là bây giờ uống sữa chuối thì từ nay về sau đừng hòng có một hộp sữa chuối nào vô bụng em nữa."

"Hu hu hu papa ức hiếp bé..."

"Đây không phải là ức hiếp, mà là papa lo cho em, ngoan.. khi nào hết bệnh rồi cho em uống sữa chuối được không?"

"Hức... dạ..."

"Phải ngoan vậy papa mới thương nghe chưa?" - Hắn hôn nhẹ lên trán em một ngụm rồi bế đi lấy sữa cho bạn nhỏ uống, chắc ngủ nhiều cũng đói rồi.

Next >





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro