Chap 5. Tình thân và tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ông Kang cùng gã ta đã về, ông Jeon vẫn ngồi trầm ngâm một lúc lâu mặc kệ mẹ cậu đang khóc lóc thảm thiết. Ông ân hận lắm, tất cả mọi chuyện xảy ra là do ông, mở miệng lúc nào cũng nói mình là trụ cột gia đình và là chỗ dựa vững chắc cho vợ con vậy mà bây giờ người làm khổ họ chính là ông, ông đã làm mẹ Jeon biết bao lần khóc hết nước mắt, làm đứa con trai duy nhất của mình phải nghĩ học đi làm mặc dù chỉ mới học hết cấp 3, chính ông đã làm công ti của mình phụ thuộc vào kẻ khác. Ông biết con ông nó thương thằng Taehyung rất nhiều và ông cũng rất quý thằng bé, Jungkook nó đã khổ nhiều rồi không lẽ bây giờ lại bắt nó rời xa tình yêu của đời mình? Nhưng J.Y.K là tâm huyết của ông cơ mà....

Một lúc lâu mà cả ba không ai nói chuyện với ai, lúc này ba Jeon mới lên tiếng

-"Jungkook à! Ta xin lỗi con" Ông nói, khoé mắt đo đỏ vài phần, ba cậu...đang khóc sao?

-"Thưa ba! Người không cần phải xin lỗi con..." Giọng nói cậu run run

-"Ta xin lỗi vì không lo lắng gì cho con lại còn làm khổ con, ta...ta sẽ từ chối bên đó...chắc có lẽ đó là điều duy nhất mà người ba vô dụng này có thể làm cho con" Ba Jeon nói với giọng nói không giấu nổi sự chua xót, ông thương con ông nhưng công ti là tuổi trẻ, là tâm huyết của ông. Hạnh phúc của con và sự nghiệp...ông phải buông bỏ 1 trong 2.

-"Nhưng ba à, người yêu quý J.Y.K đến vậy..." Cậu không kềm được nước mắt mà đã bật khóc, nhớ có lần ông mặc kệ bị người khác đánh đến ngất xỉu chỉ để bảo vệ công ti, bây giờ ông lại vì cậu mà buông bỏ nó. Tuy từ nhỏ đến lớn ông rất ít quan tâm đến Jungkook, nhưng cậu biết sâu trong thâm tâm ông lại yêu cậu biết nhường nào, cậu cũng...cũng rất yêu thương ông, cậu đã từng nói sẽ báo hiếu ba mẹ, sẽ không bao giờ để hai đấng sinh thành phải buồn...nhưng cậu cũng yêu Kim Taehyung.

-"Có gì quan trọng hơn hạnh phúc của con?" 

-"Ba à...con...con xin phép lên phòng, haha nhà ông Kang giàu vậy chắc sẽ đủ nuôi con cả đời đúng không? Nếu qua đó chắc con sẽ được sung sướng haha" Cậu cười như một kẻ điên dại, đôi mắt đỏ hoe vì khóc làm cho cậu trong thật thảm.

Đóng cửa phòng sau đó ngồi bó gối trên giường, những kỉ niệm về hắn lại ùa về, nhớ sự ngại ngùng khi cả hai lần đầu gặp nhau, nhớ lúc hắn vụng về nấu bát cháo cho cậu khi cậu bị sốt, nhớ lúc giận dỗi hắn luôn rối rít dỗ dành, nhớ lúc cậu buồn hắn chỉ im lặng ôm cậu vào lòng, không nói gì mà chỉ lắng nghe thôi,...kí ức đẹp đẽ ấy như một thước phim quay chậm, khắc sâu, khắc sâu vào tâm trí cậu.

Tách..tách...

Một giọt, hai giọt nước mắt rơi trên khoé mi xinh đẹp ấy. Trông cậu bây giờ thật thảm hại, nếu Kim Taehyung ở đây chắc chắn hắn sẽ ôm cậu rồi chê cậu là kẻ ngốc hay khóc nhè...Tae à, liệu sau này em có còn được nghe anh mắng như thế không?

Ting...ting...ting...chuông tin nhắn vang lên liên hồi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, mở điện thoại lên có hơn 100 thông báo từ tài khoản quen thuộc.

19:15

Anh Tae: Jungkookie à em về nhà chưa sao không gọi cho anh?

19:17

Anh Tae: Em về chưa? Sao ko gọi cho anh

19:20

Anh Tae: Thỏ béo ơi, sao em không trả lời anh

19:24

Anh Tae: Huhu nhớ em chết mất thôi

Anh Tae: Mai ăn gì anh mua cho, trả lời anh đi mà

19:25

Anh Tae: Chồng lớn nhớ chồng bé nhắm rồiiii 

Rất nhiều rất nhiều tin nhắn của hắn được gửi đến, ngồi đọc từng dòng tin lòng cậu quặn đau từng hồi..cậu..cậu không muốn rời xa con người này.

Bỗng điện thoại reng lên, một cuộc gọi từ hắn hiện lên trên màn hình. Hiện giờ cậu không muốn đối mặt với hắn, không muốn nghe giọng nói đó của hắn chút nào vì cậu sợ, sợ lắm vì có lẽ đây là lần cuối cùng. Nhưng tay vẫn theo thói quen mà bắt máy, đầu dây bên kia cất tiếng

-"Alo Jungkookie à sao em không trả lời tin nhắn anh, em có biết anh lo lắm không hả" 

-"Em..em xin lỗi, em bận một số thứ" Cổ họng cậu như mắc phải thứ gì đó, giọng nói nghèn nghẹn trả lời.

-"Jungkookie em khóc hả? Em sao thế?" Hắn không biết vì sao cậu lại khóc, luống cuống hỏi.

-"Anh Tae à...em yêu anh lắm"

-"Anh cũng yêu em, nói anh nghe có chuyện gì thế?"

-"Hưm...không có gì. Anh nói em nghe đi"

-"Nói gì cơ?"

-"Gì cũng được, chỉ cần nghe giọng anh thôi"

-"Jungkookie thích thì anh sẽ nói...ừm...Anh yêu em lắm nhưng mà em lại chẳng yêu anh xíu xiu nào luôn, em biết anh mê mẩn đôi mắt của đẹp, phải nói là mắt em rất đẹp luôn, nhất là lúc em cười á, mắt em híp lại trông đáng yêu lắm. Nhưng mà bây giờ em đang khóc đúng không? Mắt em bây giờ chắc đã đỏ lắm rồi, tưởng tượng anh cũng thấy đau lòng em biết không? Anh không biết lí do gì khiến em buồn, nếu ai làm em buồn em cứ nói anh anh sẽ xử đẹp cho em...ừm..Jungkookie đừng khóc nha, ngày mai anh dẫn em đi ăn mà, à trên đường về anh mua nhiều sữa chuối lắm nè, mai anh qua chở em đi làm rồi đưa em nha..."

-"Đủ..đủ rồi anh à, thôi cũng trễ rồi em đi ngủ nha, anh ngủ ngon" Cậu cúp máy, quăng mình xuống chiếc giường êm ái, "hạt ngọc" vẫn tiếp tục rơi ướt đẫm một mảng trên gối.

Từng lời từng chữ của ông Kang cậu không thể nào quên được, gương mặt đau buồn và những giọt nước mắt của ba mẹ đã khắc sâu vào trí nhớ, giọng nói ấm áp của Kim Taehyung khiến cậu nhớ mãi. Ôm nơi ngực trái đau nhói, trái tim cậu bây giờ như bị ngàn lưỡi dao đâm sâu, rạch từng đường từng đường khiến nó rỉ máu không ngừng...cảm xúc bây giờ của cậu như thế nào? Ngắn gọn trong hai từ "vỡ vụn và tan nát".

Cuộc đời của con người đau khổ nhất là đứng giữa hai lựa chọn: tình thân và tình yêu

Nếu chọn tình thân có thể sẽ bỏ lỡ hạnh phúc cả đời của chính mình, nhưng nếu chọn tình yêu thì phải chăng là kẻ bất hiếu?

-----------------------

𝗘𝗻𝗱 𝗰𝗵𝗮𝗽 𝟱
𝟭𝟮/𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro