Chap 6. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày liền không ăn không uống cũng không nói câu nào, cậu cứ tự dày vò bản thân như vậy. Ba mẹ cậu rất lo lắng vì Jeon Jungkook từ nhỏ sức khoẻ đã yếu nên rất dễ bệnh, họ tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể khiến cậu khá hơn.

Ding dong...

Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng tựa mây nhưng lại khiến trái tim cậu quặng đau đến lạ...hôm nay đã đến lúc cậu đưa ra lựa chọn...

Ông Kang vẫn một phong thái điềm tĩnh không chút thay đổi bước vào nhà, đi theo sau là Kang Daehyun lạnh như băng nhưng có một nét vui vẻ không thể giấu hiện lên trên khuôn mặt.

-"Ông bà Jeon chắc cũng có quyết định rồi nhỉ?" Ông ta ngồi xuống sofa, bắt chéo chân bình thản nói, mọi hành động đều tự nhiên như đây là nhà của mình.

-"Thưa ông, tôi...tôi" Ông Jeon ấp úng

-"Tôi...tôi xin lỗi ông anh, nhà tôi có một thằng con trai duy nhất và tôi không muốn nó phải hi sinh hạnh phúc của bản thân, anh cũng có con nên chắc chắn sẽ hiểu đúng chứ? Còn về công ti J.Y.K tôi..tôi sẽ từ bỏ" Ông Jeon nói với giọng nói buồn bã pha chút bất lực, ông đã không cho cậu được hạnh phúc thì ít nhất ông sẽ không cướp đi tình yêu của cậu..Có lẽ đó là điều duy nhất mà người ba vô dụng này làm được-ông nghĩ.

-"Thưa ba mẹ! Thưa bác Kang! Con đã có quyết định, con...con sẽ kết hôn với anh Daehyun đây!!" Cậu đi đến, nói từng câu từng chữ thật chậm rãi rõ ràng, lời nói thốt ra nhẹ nhàng tựa lông vũ nhưng nơi ngực trái ấy lại nặng trĩu, nhói đau không thể diễn tả bằng lời.

-"Ai cha, thế tôi nên tin ai đây nhỉ?" Ông Kang nói

-"Này Jeon Jungkook! chuyện người lớn không được xen vào, con lên phòng ngay cho ta!" Ông Jeon không kiểm soát được bản thân mà giận dữ với cậu.

-"Có vẻ như ông Jeon đây xem con trai quan trọng hơn công ty nhỉ? Ôi! Tình phụ tử cao cả quá đi"

-"Thưa bác, con sẽ kết hôn với anh Daehyun, con đã suy nghĩ rất kỹ và đó là điều con muốn" Không! Nó không phải điều cậu muốn! Nhưng tại sao cậu vẫn đồng ý, vì cậu muốn giữ lại J.Y.K, vì cậu không muốn ba mình mất đi "tuổi trẻ" và "tâm huyết"...giữ lại nhiều thứ như vậy, nhưng tại sao không thể giữ Kim Taehyung?

-"Này Jeon Jungkook! Ta nói con đi lên phòng nhanh!!!"

-"Ấy! Anh Jeon bớt nóng, đó chẳng phải là quyết định của cháu đây sao? Là bậc cha mẹ nên tôn trọng quyết định của con cái chứ nhỉ?" Lời nói cao cả ấy được thốt ra từ một người lòng dạ thâm độc như ông ta? Nực cười!

-"Thế bây giờ tôi sẽ về nhà chuẩn bị sính lễ qua hỏi cưới cháu Jeon, và còn rất nhiều thủ tục khác nữa chứ. Thưa anh chị "xui" tôi về! Ba chào con...KANG JUNGKOOK" Nói rồi ông ta đứng dậy, đút tay vào túi quần đi thẳng ra cổng.
....
Một khoảng không im lặng lại bao trùm lên căn nhà họ Jeon kể từ lúc ông Kang cùng gã rời đi.

-"JEON JUNGKOOK, CON CÓ BIẾT CON VỪA LÀM GÌ KHÔNG?" Ông tức giận quát.

-"Thưa ba! Con đã lớn và con biết những điều gì nên và không nên làm, đó là điều con muốn nên mong ba mẹ tôn trọng quyết định của con, với lại gia đình bên đó gia cảnh không tầm thường, con sẽ...sẽ hạnh phúc thôi" Cậu nói

-"Thế còn..còn Kim Taehyung?" Lúc này mẹ Jeon mới lên tiếng.

-"Anh Tae..."

-"Jungkook à, con yêu thằng bé Taehyung..."

-"Mẹ à! Đừng nhắc đến anh ấy nữa...con...con sẽ quên...Kim Taehyung" Cậu ngắt lời bà.

Sẽ quên

Sẽ quên

Nhất định

Quên đi

Kim...Taehyung...

Yêu một người có thể chỉ mất vài giây, nhưng để quên đi người mình thật sự yêu...có thể mãi mãi không làm được..

Một giọt nước nóng ẩm bên khoé mi, cậu uể oải mở mắt thì nhìn nơi căn phòng quen thuộc.

Phải rồi, cậu vừa ngất xỉu, có lẽ do hai ngày qua Jungkook không ăn không uống nên bị kiệt sức. Nhìn quanh căn phòng nơi cậu lớn lên với bao nhiêu kỉ niệm, chợt ánh mắt dừng lại ở một chiếc khăn choàng đã cũ. Nhấc đôi chân nặng trĩu tiến đến cầm chiếc khăn ấy lên, trái tim cậu như được sưởi ấm, kí ức về người ấy lại ùa về trong tâm trí. Quàng khăn lên cổ cậu lại nhớ về cái ngày hôm đó, ngày sinh nhật đầu tiên cậu cùng đón với hắn ta. Ấm quá! Hơi ấm mà cậu lúc nào cũng nhớ đến, lúc nào cũng khát khao được cạnh bên nhưng bây giờ lại sắp phải rời xa.

-"Kim Taehyung à! Giờ anh đang ở đâu đấy, liệu bây giờ có nghĩ đến em không? Câu trả lời chắc là có nhỉ, anh luôn nói rất yêu em mà đúng chứ? Em..em cũng yêu anh lắm Tae, lúc nào em cũng nhớ anh hết á. Nhưng phải làm sao đây, vì chữ hiếu nên em phải theo người ta, mang họ người ta, nhưng thật lòng thì em thích Kim Jungkook hơn. Haha em xin lỗi, em xin lỗi anh, em là một thằng con trai yếu đuối nên mới không thể tiếp tục cầm tay anh đi hết cuộc đời, kiếp này em là kẻ thất hứa rồi, thôi thì hẹn anh kiếp sau, kiếp sau nhất định, nhất định em sẽ yêu anh...yêu anh nhiều hơn kiếp này..."

Dù sao thì...

Em vẫn yêu anh...

Yêu nhiều lắm...

Kim Taehyung!

"Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau
Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau
Chẳng có nơi nào yên bình
Được như em bên anh.."
-Bài hát: Một bước yêu vạn dặm đau-

------------------

𝙀𝙣𝙙 𝙘𝙝𝙖𝙥 𝟲
𝟮𝟯/𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro