Chapter 13: Ông cả ghen rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay cũng đã tròn ba tháng kể từ ngày ông rước Quốc về, hôm nay cũng lại là ngày quan trọng nữa, cậu hai Kim Thanh Phong cũng đã trở về và xuất hiện giãi mã thắc mắc của Quốc bao lâu nay.

- Ông nè!

Em ngồi thu chân lại ở trên giường, vẻ mặt trông buồn chán mà kêu ông, phía bên này ông đang khá bận rộn với việc sổ sách nhưng quan trọng tất vẫn là vợ, ông ôn nhu nhìn em mà trả lời :

- Sao vậy "cục thương" nói tôi nghe!

- Đừng gọi em như vậy!

_Em nũng nịu lên tiếng_

- Không thích! Mà có chuyện gì nói tôi, sáng giờ cứ ngồi đó mà lủi thủi thế, không ra ngoài chơi?

- Rất chán, ở đây với ông cơ!

- Ờ...ừm! Thôi được rồi, sang đây!

Ông vỗ vỗ đùi ý muốn em sang mà ngồi lên đó.

- Dạ...!

Em nhanh chóng di chuyển đến phía ông mà ngồi lên cặp đùi đó, bụng em đã dần to lên rồi, ông cứ lấy tay xoa mãi thôi, không biết chán là gì, hẳn là ông rất mong nhóc ra đời.

Vừa tác động đến nhẹ đến nó, ông vừa ôn nhu mà nhìn em rồi hỏi :

- Vừa rồi gọi tôi, là có chuyện gì?

- Hưm...cậu hai nhà này sắp về ạ?

- Ừm...đấy là thằng con lớn của tôi và bà hai, nó đã có việc làm ở nước ngoài, quản lí giùm tôi cũng rất nhiều công đất, nó rất giỏi giang về mặt tài chính, mà em hỏi làm chi, có gì không nè?

- Cậu ấy...có giống cậu ba không?

Em ấp úng nhắc tới chuyện cũ giọng be bé có chút len lỏi buồn, tuy rằng mắt không ướt nhưng nó cứ như phủ sương, em là đang lo sợ về cậu hai này, liệu có như cậu ba không, có đáng sợ như vậy không, em...sẽ bị ghét chứ?

- Nè...đừng như vậy, nó không giống thằng ba đâu, Phong nó hiền khô à, cũng tốt tính lắm như...má của nó vậy, rất hiểu chuyện và tôn trọng người khác, cùng ăn học như nhau, đều là người bình thường mà cớ sao chả giống nhau, chắc tại học thói từ má nó nên mới hư người rồi làm chuyện khùng điên, em đừng nghĩ tới việc đó lần nào nữa , trông em buồn tôi....tôi xót lắm!

- D...dạ, em không buồn chỉ hơi....

- Đừng lo sợ viển vông, không tốt cho sức khỏe của em và cả...con của chúng ta nữa...

Ông bảo ban nhẹ nhàng, cần mẫn an ủi em làm em có phần nhẹ lòng hơn hẳn, em gượng cười nhẹ rồi cất chất giọng trong trẻo mà đáp lại ông :

- Dạ...nghe lời ông vậy!

- Ừm..

Rồi ngày hôm đó cũng đã đến, cậu Kim Thanh Phong cũng đã trở về, người trong làng ai ai cũng đều quý mến cậu, cho nên canh ngày cậu về là phi thẳng ra đầu làng mà xếp hàng tặng quà cho cậu, lòng vui sướng khôn xiết khi về quê hương mình mà còn được người dân tiếp đón nồng hậu, đa số người đang mong chờ cậu nhận quà từ bản thân đều là bóng hồng , ý nói là toàn đàn bà con gái thôi, già trẻ lớn bé đều có mặt đủ luôn, cả những cụ già gần "lên đường" rồi cũng phải lồm cồm đến đây mang bánh trái biếu cậu, không biết cậu là thế lực gì luôn, nhưng đã gọi là con trai trưởng của Kim Thái Hanh thì đặc biệt phải vậy rồi.

Chuyện cách đây cũng mấy năm về trước, lúc làng này xảy ra nạn đói" , Kim gia cũng đã giúp ít đỡ phần nào cho người dân ở đây vì lúc đó chỉ có gia đình họ là có điều kiện, đặc biệt là cậu Phong, lúc đây cậu đã giúp đỡ hết mình, số tiền cậu làm ra từ chính tay mình, số tiền đầu tiên cậu làm ra nhờ thu nhập cao về phần đất đai, đã đem đi quyên góp giúp họ hết tất cả, nhờ vậy mà làng mang ơn cậu biết bao.

- Cha! Má ơi, các dì ơi con về rồi!

Cậu đứng trước cổng mà lớn tiếng gọi các thứ để còn có người ra mở cửa, vừa hay lúc đó Quốc đang đi vòng vòng trong sân mà hóng gió gì đó, nghe tiếng thì em liền lật đật chạy đi ra đó, có phần trông buồn cười vì bụng của em làm cơ thể của bản thân trở nên nặng hơn bình thường.

Vừa nhìn ra cổng thì em trông thấy một chàng trai mét tám hai, vô cùng đẹp trai và đang cầm đống đồ trên tay, có vẻ nó hơi nặng nề và còn cả đống hành lý phía sau nữa, chưa biết là ai và vì ông dặn không nên tiếp xúc người lạ , em đứng xa ra một chút rồi e ngại hỏi :

- À...cậu đây là?

- Chào...chào bé em là ai vậy, người làm mới hả, lại đây xách đồ tiếp cậu rồi còn vào thưa ông bà nữa, nhanh!

Mồ hôi nhễ nhại chảy trên mặt, giờ này trời nắng nóng thế này thôi đành bê vào giúp, chứ cũng tội người ta, mặc dù hơi đờ đẫn ra, tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đâu phải người ở, tôi là cậu út mà là vợ cưng của ông cả, lại bắt tôi đi bưng bê đồ giúp, lại còn là nhiều đồ nặng, tôi đang bầu bì đây này! Còn gọi tôi là bé, đúng là không biết người không biết ta mà, nhưng mà nghĩ kĩ lại thì mặt mũi như vầy, trông như con nít vậy thì kêu như thế không có sai.

- Ờ...tôi..để tôi mang giúp, nhưng mà tôi không phải người ở đâu nha! Mà tôi là...

- Sao cũng được, đây...đỡ giúp tôi cái vali này!

Chuyển cái đống đồ nặng , to chình ình từ tay mình sang em làm em như muốn loạng choạng đi, may mà không té chứ không thì cũng xác định, tới công chiện nữa chứ hổng gì to tát.

Cả chặng đường dù rất ngắn, từ cổng vào sảnh chính không quá lâu nhưng cơ mà nó như đi thỉnh kinh ấy, phải vượt qua cả bảy bảy bốn chín kiếp nạn, nào là tia u vê của nắng , lại còn cả đống hành trang như đi nhập ngũ này, ôi thôi chết tôi!

Vừa bước vào được em đã như gục ngã, muốn khụy xuống đất luôn, may mà có bà cả xuất hiện kịp thời rồi đỡ lấy em, cặp mày kẽ nhợt nhạt nhíu cực độ, giọng quát mặc ai đang ở phía trước :

- Thằng nào con nào để út vàng út bạc của bà đây phải lừ người mà ngã thế này hả?

- Dì...dì cả! Con..Phong nè, con về rồi nè!

Vui mừng mà muốn ôm lấy bà nhưng nhìn thấy ánh mắt như nghiền nát người ta ra làm cậu một lần nữa mà rén, đứng yên đó không quấy gì nữa.

- Có sao không , Quốc? Em bị gì? Ai bắt em làm gì hả, sao mồ hôi rơi nhiều thế này, đứa nào?

Quốc hồng hộc thở rồi từ từ nhấc thân mình lên rời khỏi bà cả rồi mệt mỏi nói :

- Dạ...lúc nãy...con thấy cậu này ở trước nhà...cậu nhờ con đem đồ giúp vào trong này...hình như là cậu ấy kiếm ai ở đây đó ạ!

- Mèn đét ơi! Ra là thằng hai, về rồi đó à? Mà sao không kêu đứa nào đem hộ, mắc mớ gì lại là Quốc!

- Thì con thấy ai kêu người đó, bộ ẻm là người ở nhà này, chẳng phải sao?

- Người ở cái đầu nhà mi! Người này là Điền Chính Quốc, vợ út độc tôn của nhà Kim này, cục cưng của dì và cha bây đó, giỡn mặt hả, em ấy lại còn đang bầu bì, mày chán sống rồi con!

- Vợ út á? Cục cưng của hai người sao? Bầu bì nữa? Con vừa về mà chuyện này là sao?

- Nói chung là ông Hanh nạp thiếp, được chưa?

Tiếng nói quen thuộc, là bà hai xuất hiện, bà ấy bước ra gây bất ngờ cho thằng con trai của mình, cậu Phong cứ như con nít mà sà vào lòng người mẹ yêu dấu ngày nào của mình nức nở :

- Má!

- Mày chửi ai vậy con?

- Dạ không, con kêu má đó, nhớ má quá đi hà!

- Sao không đi luôn đi, đủ lông đủ cánh rồi mà...!

Giận dỗi bà nhìn sang hướng khác, đẩy cậu ra.

- Thôi mà...dù gì thì con cũng về với má, cha và các dì rồi, nên mừng chứ!

- Ừ! Nhưng còn vụ này chưa xong đâu! Bà cả nghiêm giọng.

- Vậy có nghĩa là...Quốc là cậu út của con đúng chứ?

- Đúng rồi đa! Mới gặp lần đầu mà đã để lại ấn tượng không tốt rồi, em ấy mà méc ông là con tiêu đời!

- Con...cho t...con xin lỗi cậu út nha, con đâu biết gì đâu..!

Cậu gãi đầu, bĩu môi chân thành nói.

- À..hỏng có sao hết á đa!

- D..dạ, cậu út!

- Cơm nước gì đi, con đói rồi!

- Nào, đi ăn thôi, con về là cũng mệt rồi!

Sau lời đề nghị họ nhất chí rồi vào trong mà chuẩn bị ăn cơm, mọi thứ đều ổn cho đến khi trời trở tối.

Cậu hai đang lấp ló đứng trước cửa, cứ như ăn trộm vậy cà, cậu vừa đi đâu về sao, nhưng cũng chẳng thuận lợi vì Quốc cũng một lần nữa vô tình bắt gặp, tò mò mà rón rén đi lại đó mà hỏi làm cậu vừa xoay sang đã hết hồn, tim đập như muốn bay ra khỏi lòng ngực, miệng lắp bắp hỏi :

- C...cậu út? Sa..sao tự nhiên đứng một đống ở đây vậy?

- Tui thắc mắc là sao cậu hai Phong đứng đây nè, mới ra ngoài hay sao vậy?

- À...con đi mua đồ thôi à, có gì sao cậu út?

- Kêu tui là Quốc được rồi, không cần thiết phải cầu kì...

- Đâu được! Theo vai vế thì phải xưng hô đàng hoàng, không lại bị cho ăn chửi...

- Ai chửi vậy?

- Thì...cha con, chồng già của cậu út chứ ai, ổng vốn không thích xưng hô loạn lạc như vầy cả đâu!

- À..ừm, vậy con...con cho cậu biết là con đi mua gì vậy?

- Dạ...con...đi mua cái này nè..

Dứt lời cậu đưa ra một gói quà, không biết bên trong có gì nhưng bề ngoài có vẻ khá đẹp và được gói ngay ngắn, tỉ mỉ, đột nhiên cậu đưa đến trước mặt em, rồi chập chừng nói :

- Quà gặp mặt, t...tặng cậu!

Quà đưa đến tay nhưng em nhanh chóng định mở lời nói gì đó, chưa nghe nhưng có thể đoán được là em sẽ không nhận, cậu hai mặt bỗng dưng trở nên buồn bã, trề nhẹ môi đứng đó.

- Quà cáp gì, sao mà khách sáo quá, người một nhà mà...

- Vậy thì thôi...con....

- Người một nhà vậy nên cho cậu xin hén!

Giựt gói quà lại mặt cười tươi rói, em nói làm cậu đứng hình, lúc nãy vừa bảo mình quá khách sáo, giờ thì lại là người một nhà, thôi cho xin, ủa là sao ta?

Thấy em như vậy thôi thì cũng vui rồi ,cậu định nói chào tạm biệt với em nhưng bỗng cả hai nghe tiếng xe thân thuộc, nó là của ông, thì ra sáng giờ ông không có nhà là do bận việc mà ra ngoài, giờ cũng tối rồi, ông mới chịu nhấn ga chạy về.

Vừa bước xuống xe đã thấy em từ xa cùng dáng vẻ quen quen , thiết nghĩ là khách nhưng lại có ý định gạ gẫm em nên ông bực mình mà hầm hố đi tới.

- Thằng nào?

- Ô..ông ơi!

- Để tôi xem đây là ai mà gan to bằng trời thế?

- Ủa?

Cậu chuyển hướng mặt sang khiến ông bất ngờ mà thốt lên :

- Thằng hai! Về khi nào vậy?

- Con vừa về lúc sáng thôi, mà sao cha nghiêm trọng vậy?

- Biết đây là ai không? Chỉ vào Quốc.

- Dạ đương nhiên là biết rồi!

- ....

- Là vợ út độc tôn gì đó ở Kim gia nè, phải không cha?

- Đúng vậy chuẩn!

- Cha vừa rước về cách đây hơn ba tháng trước mà...giờ bụng bự rồi, có chống cự hay không vậy?

Cậu hai miệng cười châm chọc làm em đứng cạnh hơi thẹn mà màu má chuyển đổi, ông cả thì khỏi nói không cảm xúc gì hết, dứt khoát một câu :

- Giải tán được chưa, chuyện người lớn xem vào làm gì?

(Cậu high : Ủa con bằng tuổi cậu út luôn cơ mà!:))

- À...thôi ai về phòng nấy được chưa, nhứt đầu, mệt mỏi ghê!

- Em mệt sao? Vậy mình về thôi!

Giờ ông lại chuyển sang chế độ ôn nhu công :))

- Dạ...!

- Thế Phong cũng về đi!

- Con biết rồi, cáo từ đây!

Sau khi cậu hai rời đi rồi ông mới một mạch bế xốc em lên rồi tiến thẳng đến phòng mình rồi đặt em nhẹ nhàng xuống giường.

- Ngồi yên đó tôi nói chuyện với em!

- Dạ...

- Thấy thằng hai dễ tính rồi sáp vô, bộ muốn tôi cho trận à?

- Ông...sao vậy? Đừng nói là ghen...ghen nha!

- Đúng! Tôi ghen đó được chưa, dẫu biết là "mẹ trẻ" của mình mà lại còn tiếp cận, thằng này không thua gì thằng ba cả...hừ!

- Còn có cả quà...đâu để tôi xem..

Ông hung hăng giật gói quà đó rồi xé toạc nó ra, bên trong có gói gì đó, giống như loại thảo dược khô vậy, ông không màng gì mà hốt hết một nắm to cho vào mồm nhai trong giận dữ nhưng cho đến khi Quốc lên tiếng ông mới chịu dừng lại nuốt ực xuống phát mà nhìn em, nghe ngóng.

- Ông ơi! H...hình như đây là thảo dược tẩm bổ cho người....người đang mang thai đó ông...

Em cắn lấy ngón tay mình tỏ vẻ mặt kinh hãi nhìn ông, nghe đến đây mà ông như gặp cơn bão táp, chưa kịp định hình gì mà chạy đi thật nhanh sang chỗ khác cố nôn hết đống "thảo dược" kia ra.

Em đứng đây vẫn không khỏi bàng hoàng và bất lực trước ông, người chồng già đầu rồi mà còn ghen tuông bậy bạ rồi rước họa vào thân, ăn trúng thứ kia , thấy cùng tội, à mà thôi cũng kệ.

Từ đó ta rút ra bài học cuộc sống rằng :
"Ghen quá mất khôn!" , được miêu tả chân thật qua từng câu chữ ảo tưởng sức mạnh của au :))

Khuya rồi tạm biệt nha👋

Tui đăng trễ quá, nãy giờ mắc công chiện nên giờ viết rồi đăng luôn , cảm ơn mọi người!

Love everyone ❤












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro