Chapter 14 : Cậu hai "ăn hành"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cứ thế mà sau ngày hôm đó, đã bắt được điểm yếu của ông cả chúng ta là hay ghen khi Quốc thân mật với ai đó, cậu hai nhà này lại cứ thích cố tình cơ, dùng lời nói như thân nhau lắm, rồi bám miết theo "mẹ trẻ" quài luôn, làm ông như muốn điên lên , máu dồn tận não, nhưng nghĩ lại thì không lẽ đi đánh con trai mình, rồi lấy lí do là "ghen" khi thấy nó thân thiết với "vợ trẻ", người ngoài họ sẽ đàm tiếu ra sao, như vậy chẳng phải là rất mất mặt sao.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, buổi sáng trong lành lại bị làm ô nhiễm bởi mùi giấm chua, ông lại phải chứng kiến chuyện này một lần nữa.

- Ông ơi!

- Ơi, em gọi tôi?

- Dạ, ông cho em ra ngoài!

- Ra ngoài làm gì?

- Em đi mua đồ thôi!

- Mua gì nói luôn đi bé!

- Em mua...kẹo ăn!

- Không được!

- Sa...sao dạ? Ông hổng thương em!

Em vùng vằng giận dỗi mà cáo tội ông.

- Không thương hồi nào vậy?

- Thì...vừa nãy ông chẳng chịu cho em đi mua kẹo!

- Như vậy là không thương à?

- Hứ...chứ còn gì nữa?

- Tôi chỉ là lo cho em, bầu bì mà ra ngoài sẽ nguy hiểm, ăn kẹo nhiều thì lại chẳng tốt cho sức khỏe!

- Hưm...

- Lại đây, tôi cho em ăn thứ này còn ngọt hơn cả kẹo!

- Là gì vậy ông, cho em ăn đi, em muốn ăn liền, em thèm đồ ngọt lắm rồi!

- Nó là....

Chưa kịp nói hết câu, em còn chưa định hình được gì thì ông đã áp môi mình lên môi em mà ngấu nghiến, nụ hôn sâu ướt át khiến cả cơ thể em buông lỏng, ban đầu em cố đẩy ông ra vì chưa chuẩn bị tinh thần gì cả đã bị ông khóa môi làm em giật mình nhưng cũng vì độ ôn nhu dịu dàng nồng ấm đến lạ thường của nó làm em như say mê mà kết hợp cùng ông, nó kéo dài như tận năm phút, buông môi ra mà em lấy lại hô hấp khó khăn, thở như chưa từng được thở vậy, nhíu mày nhìn ông em trách móc :

- Ông muốn làm em...tắt thở mới vừa lòng sao?

- Nhưng chẳng phải em...cũng thích nó sao, không ngọt hửm?

- Kh...không!

-....

- Không phải là hổng thích, nhưng mà nó hơi lâu làm em không thở được...!

- Lần sau tôi không như vậy nữa, được chưa nè!

Ông chu môi tỏ vẻ hối lỗi nhìn em.

- Không được, nó có vẻ cũng ngọt nên...sau này cứ tiếp tục phát huy, đừng có dừng giữa chừng nha ông...!

- Hả? Em nói gì cơ, tôi hông có nghe rõ?

- Quỷ sứ! Người ta ngại mà!

Em đánh vào ngực ông, mặt hờn dỗi vì người ta đang thẹn mà cứ bắt lặp lại câu nói lúc nãy.

- Thôi...tôi biết rồi mà, không ghẹo em nữa đâu!

- Nhưng vẫn còn chưa đủ...!

- Chưa đủ? Em muốn tôi...

- Không, không ông nghĩ bậy dồi, em muốn ăn thêm kẹo, không đủ ở đây là không đủ ngọt á!

- À...vậy thì nhờ thằng Tèo đi mua cho!

- Thôi, em muốn đi cơ! Sẵn tiện hóng mát luôn!

- Thế phải để tôi đi cùng, mới yên tâm được!

- Ông còn bận sổ sách mà, không được hay cho lắm!

- Thôi nào, em và con vẫn quan trọng hơn, đi nhanh thôi!

- D...dạ!

Em bước xuống rời khỏi người ông rồi cùng nhau tay trong tay mà ra ngoài, đang tung tăng thì lại phải chạm mặt cậu hai Phong nữa, nói mới để ý hôm nay cậu ăn mặc bảnh thế, lại còn tóc vuốt vuốt các thứ, xịt nước hoa nồng nặc luôn.

- Đi đâu đấy, cha?

- Nói chuyện với ai?

- Con hỏi cha mà!

- Hỏi cho đàng hoàng vào!

- Dạ! Thế con xin đại diện nhà trai thưa quan viên hai họ, ông bà cha mẹ, các cô chú lớn tuổi gần hay xa, các cô gái còn trẻ chưa lấy chồng, các anh trai lực lưỡng sáu múi, dù không xuất hiện tại đây nhưng vẫn được cho con xin phép hỏi : cha già yêu dấu và cậu út đáng yêu của con định đi đâu vậy?

Quốc đứng đó mà mắt mở to, mồm hả hốc ra, chỉ là một câu đơn giản thôi mà tại sao cậu hai đây lại biến tấu nó trở nên cầu kì và sang chảnh như vậy chứ, cậu chắc học rất giỏi văn nhưng ngược lại về phía ông cả đang thấy nhứt tai, liền thở dài bất lực mà trả lời :

- Đi hóng gió!

- Ồ..! Ra là vậy, con nghĩ cha đang bận nhỉ?

- Không bận mấy đâu nên vẫn có thể đi với Quốc được, nhưng mà có gì không bây?

- Dạ...con xin được mạn phép thay thế cha mà dẫn cậu út đi giùm..!

- Đ....

- Không! Cha cũng xin đính chính lại với con trai thân mến rằng vẫn có thể đi được, nghe rõ không?

- Cậu!

- Thôi mà, Phong ngõ lời có ý tốt vậy rồi thì ông đừng từ chối, nhaaaa!

- Hừ...vậy thì đi đi, tôi không quản nữa!

- Ông àaaaa, đừng có giận mà, đi một chuyến thôi, lí do vì muốn đỡ đần cho ông thôi, ông đang bận bịu thế cơ mà!

- Chậc, thôi thôi được rồi, đưa cậu út của mày đi đi con, nhưng cấm tuyệt đối không được quá thân mật, rõ chứ?

- Dạ!

Cả hai cùng đồng thanh sau đó cũng rời đi, mới đó chưa đi xa mà đã nhìn thấy họ cười cười nói nói rồi, phen này ông "chua" không tả được , trong đầu lóe lên một kế hoạch sau đó môi lại vẽ lên đường cong hoàn hảo.

Đến gần xế chiều, cả hai người mới chịu lội về đến cổng, vừa vào đã thấy ông ngồi ở băng ghế gần đó mà nhâm nhi trà, ngồi điềm nhiên ở đó.

- Thưa cha! Con và cậu mới về!

- Ừ!

- Em về rồi nè, ông thế nào rồi?

- Thế nào là thế nào? Tôi đang rất "nóng"!

- Vậy vào trong em quạt cho mát!

- Không cần đâu, nó đang cháy ở trong tim đây, không tài nào làm nguôi được đâu!

Nói rồi ông dùng đôi mắt phẫn nộ, người toát ra mùi sát khì tràn trề, ngay cả đứng không gần cậu Phong vẫn cảm thấy, bề ngoài mặt đổ mồ hôi, gương mặt tỏ ra đang sợ hãi nhưng bên trong thì đang rất vui mừng, bởi vì cậu đang cố tình làm ông ghen mà, kế hoạch là vậy đó.

Sau đó thì cũng đã giải tán mà ai về phòng nấy, bên phía cậu hai thì vừa về đến đã tắm gội sạch sẽ rồi ngồi lên ghế uống nước, vừa hay để ý đến lá thư gì mà cậu cũng không biết chủ nhân là ai đang nằm la liệt trên bàn, liền với tay mà cầm nó lên rồi dán mắt mà đọc , bên ngoài không ghi tên người gửi , nhưng bên trong nếu nhìn sơ qua dòng chữ này thì cũng dễ nhận ra mà thôi, nó chính xác và hẳn hoi là của ông, người cha "yêu dấu" của mình.

Nội dung bức thư :

Gửi thằng con trai lớn thân mến của cha!

Dạo này mày cứ hay bị bố láo rồi đấy, nghĩ gì mà lại dụ dỗ vợ của tao vậy hả con, có cần cha nhắc nhở lại cho mày nghe một lần nữa không , trên danh nghĩa và cả nhận thức của mày thì đó là cậu út Quốc của mày đấy!

Cho nên đừng có làm càng mà muốn được lòng em ấy, ngủ đi rồi mơ nha con, bên ngoài thì em ấy mỉm cười cho chỉ qua thôi, thực chất em ấy cũng không hề liếc mắt hay đưa tình gì với mày đâu nhóc con, chỉ là rau xanh còn non nớt mà thôi con ạ, nhắn nhủ như thế là còn chưa đủ đâu!

Ngày mai nổ địa chỉ cha con mình gặp nhau giải quyết vấn đề, nhất định phải phản hồi lại, tạm biệt và chúc may mắn, con trai!

Ôi trời! Hôm nay cha mình bị gì vậy, đòi đánh nhau với mình luôn cơ chứ, chắc do thiếu kiên nhẫn nên ông mới nhất định là vậy, còn hẹn cả địa chỉ nữa, lần này thiệt là "tới công chiện" nữa rồi, trước sau gì cũng phải đối mặt với nhau thôi, viết phản hồi rồi tính tiếp ;

Nếu cha đã kiên quyết thì chuyện này cũng không thành vấn đề, ngay mại tại con đê, cha con mình chiến...!

Đã xong xuôi, cậu từng bước từng bước một từ từ đi đến phòng của ông và em mà cho thư vào trong, giờ này cũng tối rồi, Quốc đang say giấc mà nằm trên giường, ông vẫn chưa ngủ được vì đống văn kiện, mắt láo liên rồi lại nhìn trúng phải lá thư nằm dưới nên đất trơ trụi.

Rón rén bước đến rồi nhặt nó lên, biết thế nào cũng là lá thư của mình và kèm theo lời phản hồi của thằng hai, ông nhếch mép mà mở nó ra đọc trong im lặng, nội dung bên trong làm ông phải cười nhếch môi thêm lần nữa, vẻ mặt đắc chí, mày không thoát được đâu con trai, còn tiếp...

Lựa ngày tốt chi bằng ngày mai luôn, ông sẽ báo thù, "nupakachi"! :))

Và cũng đúng ngay ngày hôm sau, như đã hẹn nhau mà cậu đến trước rồi đợi chờ ông đến, xui cái là chỉ vừa đứng đó một hồi, chưa đẹp được bao lâu thì ông từ đâu nhào đến đánh tới tấp khiến cậu chẳng kịp né mà cùng hòa mình với thiên nhiên luôn, cậu vô tình bị rớt xuống con đê mà sình bùn dính khắp người, quê không hề nhẹ nha.

Còn ông thì đứng phía trên khoái chí, mặc dù cú ngã lúc nãy là vô tình thôi, ông chẳng cố tình làm vậy nhưng vẫn cảm thấy buồn cười làm sao, ha hả trên này mà cười đau cả bụng.

- Chết mày chưa cho mày chừa ai biểu mày ngựa hả con trai?

- Ui...chết phải về báo ngay cho bà thôi!

Từ phía sau lùm cây bụi chuối có thể thấy được chuyện lớn xảy ra, thằng Tùng vô tình bắt gặp được mà cấp tốc về báo cho bà.

- Bà...bà cả! Bà hai! Bà ba ơi!

- Chuyện gì um sùm, nói! Bà hai lên tiếng trước.

- Cậu...cậu hai bị ông đánh rồi té xuống mương luôn rồi!

- Sao...sao chứ, đùng cái ra lại đánh nhau?

- Đúng đó! Sao lại đánh nhau chứ, bộ thù chuyện gì à hay nó làm sai không vừa lòng ổng?

- D...dạ...dạ

- Thôi được rồi, không nói cũng tự biết, hổm rày em để ý ông rất hay cau có khi thằng hai lại gần....Quốc!

- Chắc là vì vậy mà đánh nhau đó...

- Không thể nào được!

- Giờ đi ra ngoài đó là biết ngay!

- Các...các chị đi đâu vậy ạ?

Đột nhiên em từ đâu xuất hiện, tay dụi mặt rồi thắc mắc hỏi.

- Đi giải quyết vấn đề, có chuyện rồi đó! Bà ba khó chịu nói.

- Chuyện gì ạ, lớn lắm sao?

- Đi theo luôn em sẽ biết!

Bà cả dứt lời liền nắm tay em đi làm em hơi ngơ ngác nhưng cũng vẫn để bà kéo đi.

Đến nơi thì họ chứng kiến ông đứng trên đê gương mặt đắc thắng, cười vào mặt của thằng hai nằm dưới đó mà như con chồn, cả người lấm lem hết.

Bà hai đương nhiên là người lo lắng nhất, bà chạy nhanh đến đó rồi đỡ cậu hai rồi kéo cậu lên trên nơi khô ráo, mặt cậu như ngậm trái cóc, phồng ra y như mới bị đánh, nhìn sang ông mà hỏi :

- Ông...sao lại đánh nó?

- Bà hỏi nó ấy, như vậy là nhẹ rồi!

- Haizz..ông có chuyện gì thì từ từ giải quyết, đánh thằng nhỏ ra nông nỗi này, vừa lòng rồi chứ gì?

- Lần sau đừng ngoan cố, cha có thể đánh mày hơn thế nữa!

- Thôi đủ rồi, về thôi, còn thay quần áo sạch sẽ hẳn nói chuyện!

Bà hai đề nghị rồi cùng cậu hai rời đi.

Bà cả cùng Quốc đi lại đó rồi hỏi han.

- Ông...xảy ra chuyện gì?

- Sao ông đánh Phong?

- Về chuyện này tôi không nói huỵch toẹt ra nhưng Quốc chắc em cũng biết!

Ông thản nhiên buông lời rồi lẳng lặng rời đi làm em và bà cũng ngơ ngác nhìn theo.

- Vụ gì vậy cà?

- Em...có biết gì đâu đa!

Bà ba đứng từ xa cùng với con Sen mà chỉ chỉ nói nói gì đó , chắc đang bêu xấu em.

- Cũng vì một thằng đực rựa mà cha con tương tàn, có đáng hay không đây, chậc chậc!

- Con là con không ưa luôn rồi đó, nó gây nên thì tự gánh đi, sao lại phải để cậu hai bị đánh thế kia, tội quá bà ạ!

- Ừ! Để đó đi!

- Rồi một ngày không xa, bà sẽ cũng cho nó biết tay!

- Bà ba là nhất, là số một, là siêu nhân!

Bà ba cùng con Sen đứng đó mà cười gian ác, tỏ vẻ nguy hiểm, không biết sẽ định làm gì nữa, nhưng mà cũng còn lâu á nha :))

Nay đăng sớm, coi vui vẻ nha các tình yêu 😊😗

Thén kìu vì đã ủng hộ 👍🤧

Bye nhaaa👋









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro