Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập Mười: Có gì đó không ổn...

"ANNA ĐANG Ở ĐÂY!"

"Cái gì?"

"Choi Anna. Bạn gái cũ của cậu!" Ho Seok nói, dò xét biểu cảm của tôi.

"Chết tiệt." Tae Hyung buộc miệng khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Ho Seok kéo tay tôi vào trong phòng thử đồ của Tae Hyung. "Vào đi!"

"Tae Hyung..." Tôi nghe thấy tiếng Anna, chắc hẳn cô ấy đang ôm anh. "Sao anh chưa gọi cho em...?"

"Nghe này Anna, chẳng có lý do gì để gọi cho em cả. Anh đã nói rất rõ với em là mọi thứ chấm dứt rồi." Tôi nhìn lén qua ổ khoá cửa và thấy Tae Hyung cố đẩy Anna ra, dù thế, cô ấy cũng không buông.

"Tae Hyung! Em không thể chấp nhận được điều đó. Những lời hứa của anh cứ kẹt trong tâm trí em, em không nghĩ là anh đã quên chúng. Anh hứa với em rằng chúng ta sẽ tổ chức đám cưới khi cả hai đủ 23. Hồi đó anh còn cầu hôn em trước rồi mà! Em vẫn giữ chiếc nhẫn-" Anh nắm cổ tay Anna, cố lấy lại cái nhẫn. Bằng ánh mắt cay nghiệt, anh vứt nó đi. "Sao anh-"

"Anh đã vực lên rồi, Anna ạ. Em lừa dối anh với Ho Seok. Em còn trao cả lần đầu tiên của em cho anh ấy!" Anh quát to. Tôi từ từ quay lại nhìn phản ứng của anh trai, anh né tránh ánh mắt của tôi. "Ho Seok hyung giống như một người anh của anh! Và cũng chính vì em muốn giấu mối quan hệ của chúng ta, chắc chắn anh ấy đã không biết em là bạn gái của anh!"

"Nhưng em vẫn yêu anh!" Tôi quan sát họ lần nữa qua ổ khoá, đó cũng chính là lúc Anna hôn lên môi Tae Hyung. Tim tôi nhói lên, đã thầm hy vọng rằng anh sẽ đẩy cô ấy ra. Nhưng anh không làm thế, chỉ đứng bất động. Vài giây sau anh cũng hôn đáp lại. Tôi không thể làm gì được. Việc thở cũng dần trở nên khó nhọc. "Nghĩa là anh cũng yêu em...?"

Anh không trả lời nên chắc hẳn cô ta cũng hiểu rằng mình nên trở về nhà.

Ngay khi cô ta đi khỏi, anh bước đến mở cửa, thấy tôi ngồi đối diện anh. Tôi không biết anh đang nghĩ gì - tôi không dám nhìn lên.

Thoáng nhìn thấy một vật sáng lên dưới giường. Là chiếc nhẫn. Tôi chỉ đứng dậy, cúi xuống nhặt nó rồi mang đến chỗ anh. "Cái này là của anh."

Về phòng mình. Khoá cửa, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dọc gò má.

Tim tôi đau. Rất nhiều. Hơn cả khi tôi nhận ra Jin Young thích Anna. "Dừng lại đi. Làm ơn dừng lại... Đau quá..."

Với lấy quyển sổ vẽ và lật từng bức hoạ. Hầu hết là Jin Young. Nhưng gần đây- Tae Hyung mới là người tôi vẽ.

"Làm ơn đừng, Y/N. Đừng yêu anh ấy."

. . .

Tae Tae

"Vậy em với Anna sao rồi?" Namjoon hỏi khi thấy tôi ngồi xuống ăn sáng.

"Hoá ra cô ấy thật sự yêu em." Tôi cười. Tất cả mọi người trừ Y/N đều chúc mừng tôi. Y/N cứ nhìn chăm chăm vào đống đồ ăn, chọc chọc mấy miếng bông cải xanh suốt. Em không động đũa. "Sao không ăn, Y/N?"

Em chẳng mảy may nhìn lên mà chỉ đáp: "Em không đói."

Điều đó khiến tôi lo lắng, vì thường ngày em ăn rất nhiều. Một lúc sau em đứng lên rồi rời khỏi nhà để đến trường với câu 'Em đi đây.' Em thường luôn nói 'Tạm biệt' và thơm má anh trai mình. Nhưng lần này em không làm thế nữa. Rõ ràng có gì đó không ổn.

"Em cũng đi đây không thì sẽ muộn mất."

Khi đến trường tôi bắt gặp Anna và cô Young. Hai người đang trò chuyện với nhau, tôi có hơi tò mò. Cô ấy làm gì ở đây. "Chào buổi sáng, cô Young. Em đang làm gì ở đây vậy, Anna?"

"Ừ thì, hôm nay em làm cơm trưa cho anh..." Anna đỏ mặt. Tôi đã không nhận được hộp cơm của cô ấy từ hồi trung học.

"Ồ, cám ơn em." Tôi nói rồi Anna cũng cúi người để rời đi. "Gặp em sau nhé, Anna."

"Vậy ra cô ấy chính là người đã làm cơm cho cậu à?" Cô Young nhấp mày. "Cô ấy rất thích cậu đấy, thầy Kim."

Tôi không đáp lại câu hỏi của cô vì Y/N mới là người thường làm điều đó. "Nhưng tôi chẳng biết mình cảm thấy thế nào đối với cô ấy nữa."

"Ừm, tôi cũng không biết. À mà.. tôi đã gặp một nữ sinh từ lớp của cậu 5 phút trước đấy, thầy Kim. Trông em ấy có vẻ không ổn nên tôi hỏi han thử. Nhưng em không thèm trả lời tử tế mà còn bỏ đi. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng Jung Y/N là một nữ sinh tốt, hoá ra sự thật lại không phải như vậy." Cô Young lắc đầu rồi bỏ đi.

. . .

"Chào buổi sáng cả lớp!" Tôi vào phòng học, ai cũng đều đứng dậy. "Tôi được nghe cô Young nói rằng Y/N đã cư xử không đúng như cách em ấy phải cư xử trước giáo viên. Đây là lần cuối tôi được phản ánh lại như thế, được chứ em Jung?"

"Vâng, thưa thầy." Em nhẹ giọng trả lời, vẫn không nhìn tôi.

"Sao em không nhìn giáo viên của mình khi đang nói chuyện với anh ấy?" Tôi hỏi với một tông giọng tỏ rõ vẻ phiền nhiễu khiến em ngẩng lên ngay lập tức. Mắt em hơi sưng, cả quầng thâm dưới mắt và một vài vết cắt trên môi vì bị cắn. Giây phút đó tôi không còn lấy cương vị giáo viên ra để  lo lắng cho em nữa, nhưng vẫn phải vờ như thế. "Chuyện gì đã xảy ra với em, em Jung?"

"Em đã... xem phim Hàn Quốc." Em hơi cười, nhưng không phải một nụ cười vui vẻ. Cũng chẳng phải cười buồn. Một nụ cười giả tạo. Tôi chỉ gật đầu và bắt đầu bài giảng.

Sau giờ học tôi đã bảo Y/N nán lại một lúc. Tôi muốn nói chuyện với em như một người bình thường, không phải giáo viên. "Y/N, nói thật cho tôi biết. Có chuyện gì xảy ra với em?"

"Không có gì nhiều cả."

"Chắc chắn có gì đó đang xảy ra, Y/N."

"Mỗi khi em thật lòng thích một ai đó... Họ chẳng bao giờ có cảm xúc giống như em."

Tôi không dời mắt khỏi sự vô cảm em thể hiện trên mặt. Tôi biết mà. Biết ngay từ đầu rằng thằng đểu cáng Bae Jin Young sẽ làm điều đó. "Tôi đã nói là không cho phép em thích tên khốn Bae Jin Young đó rồi mà."

"Nhưng tên khốn đó không phải là cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro