Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập Chín: Choi Anna

"Có lẽ là Y/N." Tôi ngẩng lên nhìn thầy Kim, người vừa mới nhắc tên mình. Dù chẳng để ý đến những gì vừa xảy ra nhưng tôi biết có gì đó không ổn – vì tất cả mọi người đều đang nhìn tôi chằm chằm.

"Should we start our class?" Anh đột nhiên nói tiếng Anh. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trình độ tiếng Anh của anh lại hoàn hảo thế - kể cả phát âm. "I would like to ask... Do Yeon, what were you doing yesterday?"

"Thầy đã học ở Oxford đấy, Y/N. Tiếng Anh của thấy quáaaa tuyệt vời." Tôi chỉ gật đầu đáp Min Young. Dĩ nhiên cũng bất ngờ là anh từng học ở Oxford. Chẳng trách tại sao anh được nhận vào trường nhanh thế.

"Thầy Kim! Sao chúng ta không xem phim ạ? Ý em là vì đây là lần đầu tiên thầy dạy tiếng Anh cho bọn em." Seong Woo nói lớn từ phía cuối lớp.

"Hmm... Được thôi. Nhưng chỉ khi tất cả các em đều tập trung theo dõi. Nếu thầy phát hiện ai làm việc riêng, người ấy sẽ bị phạt." Anh nói trong khi nhìn tôi như thể biết tôi định đi ngủ. "Ví dụ như Min Young và Daniel – hai em nên dừng việc chọc vào người nhau đi."

Ừm, anh nhìn Daniel ngồi sau tôi. "Vâng."

Anh để lớp tự chọn phim, kể cả thế, chúng tôi cũng chẳng quyết định được sẽ xem phim nào. Đám con trai thì muốn '50 Sắc thái' trong khi tụi con gái lại thích 'Giải mã mê cung'.

"Bọn này không xem mấy thứ như thế đâu!" Jin Hee la lên, khiến thầy Kim nhìn về phía chúng tôi.

"Ôi, thôi nào Jin Hee. Chẳng phải cậu muốn làm chuyện ấy một cách cuồng dại với thằng bạn trai quá mức ngây thơ của mình sao? Cậu có thể xem và chỉ cho tên đó biết những gì cần làm đấy!"

"Đây không phải trò đùa. Rất nhiều người trong lớp cũng không muốn xem cái đó." Min Young lên tiếng và thuyết phục được Daniel về phe chúng tôi. "Min Young nói đúng đấy. Hãy cứ xem phim họ chọn đi. Cậu có thể về nhà xem mà Seol Woo."

"Wow, Daniel. Tớ tưởng-" Seol Woo nắm lấy cổ áo Daniel. "Sao mày không nói to lên? Rằng mày thích con bé đó!"

"Dừng lại đi, Seol Woo. Đánh nhau không-" Tôi cố tách họ nhưng bị Seol Woo xô ra, tôi ngã xuống đất.

"Ji Seol Woo! Bước ra khỏi lớp!" Thầy Kim chạy tới, đỡ tôi đứng dậy.

"Tks."

"Cậu không sao chứ, Y/N?" Mấy đứa khác hỏi, tôi gật đầu. "Chỉ bị trầy khuỷu tay thôi. Đừng lo."

"Min Young, đưa Y/N lên phòng y tế." Anh bảo, trước khi ra ngoài nói chuyện với Seol Woo. "Lớp giải tán."

. . .

"Này, Y/N!" Jin Young đã chờ tôi sẵn trước cổng. "Jin Young..."

"Sao lại nhăn mặt thế?" Jin Young dò xét biểu cảm của tôi. "Có gì xảy ra à? Thầy Kim lại cho cậu điểm thấp sao?"

"Không. Không có gì cả." Tôi cười.

"Chúng ta đi chứ? Tớ biết một chỗ bán bánh kếp ngon lắm!" Tôi gật đầu, có cảm giác ai đó đang theo dõi mình.

"Chỗ đấy ở gần Đại học Nghệ thuật Seoul nên nếu cậu không ngại đi bộ..." Jin Young nhìn tôi, hỏi xem đi bộ đến đó có ổn không. "Tớ không ngại đâu, dù sao cũng tốt mà."

Chúng tôi trò chuyện về mấy thứ ngẫu nhiên trên đường đi – cậu cố gặng hỏi tôi sống với những ai và họ như thế nào. "Tớ không thể trả lời họ là ai được, cậu không biết họ đâu."

"Nhưng cậu sống với Jeon Jungkook nổi tiếng ấy đúng chứ?" Tôi gật đầu. "Mà sao anh ấy lại nổi tiếng thế?"

"Anh ta rất giỏi tán tỉnh con gái." Tôi chưa bao giờ nghĩ Jungkook là playboy. "Nhưng lại không thật sự hẹn hò với ai cả."

"Jin Young!" Tôi nghe thấy một giọng nữ - ngọt nhưng ác hiểm. "Em định đi đến Danny's à? Đi chung đi! Ồ, còn em là...?"

"Cậu ấy là bạn em – Jung Y/N." Jin Young nhanh chóng trả lời.

"Jung Y/N... Vậy chắc em là em gái Ho Seok?" Cô ta tròn mắt, vô cùng bất ngờ. "Chị là Anna, Choi Anna. Chị từng là bạn thân nhất của anh trai em và hội bạn anh ấy!"

"Choi Anna...? Em chưa bao giờ nghe về chị..." Tôi gượng gạo cười. Nhưng vẫn nhớ đến vài thứ.

"À, không sao. Đã 5 năm trôi qua rồi." Anna nói và lắc đầu. "Em có biết Tae Hyung không? Anh ấy sao rồi?"

"Tae Hyung trong Kim Tae Hyung? Thầy ấy là giáo viên ở trường em, phải không Y/N?" Jin Young lên tiếng, biểu cảm vui vẻ của Anna dần biến mất.

"V-Vậy anh ấy đã từ Anh trở về rồi à? S-Sao anh ấy vẫn chưa gọi cho chị nhỉ..." Cô ta cắn môi. "Hahah... Chị lại nói nhiều quá rồi. Chị đói rồi này, đi thôi!"

Jin Young nhìn cô chằm chằm với ánh mắt lo lắng, dẫu sao, cái cách cậu ấy nhìn Anna rất khác- cậu ấy thích Anna. Đột nhiên tôi cảm thấy như kẻ thứ ba.

. . .

"Em về rồi..." Tôi nhẹ giọng nói, khiến ai cũng quay ra nhìn. "Em lên phòng đây, không ăn tối đâu."

Khi vừa định bước vào phòng, có người nắm lại cổ tay tôi. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Không có gì."

"Em đang nói dối." Anh cắn môi, kéo tôi vào trong phòng anh, ôm chầm lấy tôi. "Tôi đã bảo em đừng giao du với Bae Jin Young rồi mà."

Tôi im lặng. Cảm nhận được mùi hương của anh, bằng cách nào đó thật an yên.

"Y/N, có chuyện gì?" Anh đưa tay ôm lấy hai má tôi, nhìn thẳng vào đáy mắt, tâm hồn tôi. Tôi lạc trong đôi đồng tử của anh. Không chỉ bắt đầu khóc, tôi còn chẳng thể bập bẹ được gì khác ngoài 'Taehyung'.

"Tae Hyung-ah..." Tôi nhắm mắt, mặc cho dòng lệ rơi. "Tae... Hyung-ah... Tae-Tae..."

"Tôi đây..." Anh vỗ lưng. Cái cách anh vỗ về khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, mọi lo âu đều tan biến. Như cảm giác chiết trung, oán giận lẫn lộn. Tôi thấy bồi hồi.

"NÀY, TAE HYUNG!"

"Hyung?" Tôi giật mình khi bắt gặp Ho Seok, trông anh không chỉ sốc mà còn có chút gì đó sợ hãi. "Anh làm gì-"

"ANNA ĐANG Ở ĐÂY!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro