Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———Sông Hàn———

-Haaaaa, trời trong lành thật đấy, nhớ ngày nào Jeonginie còn nhỏ hơn anh, thoáng cái mới mấy năm mà bé cao hơn anh nhiều rồi này. Thế có phải là anh nuôi bé lớn không nhỉ?

-Nae, nae, Minho-hiong nuôi em lớn. Bây giờ đến lượt em nuôi hiongie nha?

-Gìiiii? Bé định nuôi anh thật á?

-Minho-hiong...

-Sao bé?

-Mình quen nhau gần năm năm rồi nhỉ?

-Đúng rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy. Anh sắp già rồi đây này.

-Không không, ý em là...em thích hiong. Thực sự rất thích luôn, thích đến phát điên lên được. Tuy em chỉ là một sinh viên bình thường, nếu không muốn nói là mờ nhạt, so với hiongie thì em còn kém lắm, em không có nhiều người theo dõi, yêu quý như hiongie. Em cũng không có tài cán gì nổi bật nhưng em thực sự rất muốn bảo vệ hiong. Nếu được thì anh có thể...

-Anh đồng ý...anh đồng ý làm người yêu bé. Jeongin ah, bé biết anh đợi câu này từ lâu lắm rồi không?

-...

Thời gian lúc ấy tưởng chừng như dừng lại, câu "Anh đồng ý" của anh đâm thẳng vào đại não cậu, nhất thời cứng họng, không biết đáp lại anh thế nào. Trái tim cậu đập thình thịch, khuôn mặt đã ửng hồng, đôi môi run rẩy như không tin vào tai mình. Yang Jeongin bối rối đến không thể cử động dù chỉ một đốt ngón tay. Lee Minho dần mất đi bình tĩnh mà rướn người, đặt môi mình lên đôi môi mỏng của cậu.

-Bé có ổn không đấy?

-Em...không...

Từ ngày hôm đó, thế giới mà Yang Jeongin gọi là tẻ nhạt bỗng trở nên đẹp đến lạ thường. Có lẽ câu chính xác để miêu tả tâm trạng của cậu bây giờ là “Thế giới thật tẻ nhạt, nhưng nó có anh.” Nghe có vẻ hơi sến sẩm nhưng cậu luôn muốn nói với anh câu này.

Có lần, Jeongin đùa với Minho rằng ngoài anh ra, cậu chẳng còn sở thích nào khác. Nói là đùa, nhưng có vẻ điều đó là sự thật. Trong cái trường Daewon danh giá này, những người học ở đây chủ yếu là con nhà giàu, nhà có điều kiện. Cả khoa kinh tế chỉ có mình Yang Jeongin là học sinh được tuyển thằng vào trường, thành tích luôn luôn dẫn đầu. Cậu không có bạn bè, chỉ có anh. Cậu suốt ngày chỉ học ở trường, ở thư viện rồi lại đi làm thêm. Những lúc không gặp anh, cậu cũng chỉ ngồi nghe nhạc hay đưa đôi mắt nhìn xa xăm. Mấy năm trời sống một mình cô đơn trong căn nhà rộng lớn, mọi tài sản cha mẹ để lại cậu đều cất giữ kỹ càng, một chút cũng không bỏ ra dùng. Mọi chi tiêu hàng ngày đến tiền này tiền kia đều do cậu tự kiếm. Những món đồ của người thân, cậu đều giữ gìn cẩn thận. Cậu thậm chí cắt đứt mọi liên hệ với những người bạn cũ hay họ hàng gần xa. Cô đơn như vậy, Lee Minho chính là lí do cậu sống, là người khiến cậu cười vui vẻ. Được bên cạnh anh thế này có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất của Yang Jeongin.

Dĩ nhiên rồi, như bao đôi trẻ khác, hàng ngày, hàng giờ, những hành động ngọt ngào làm con dân no cơm tró của hai chàng đẹp trai này luôn là điều nhiều người quan tâm đến (chủ yếu là fan của Minho). Yang Jeongin từ nam sinh mờ nhạt của khoa Kinh Tế trở thành một gương mặt được săn đón, nổi rần rần trên confession trường. Có lần, vì một bài confession mà Minho giận dỗi cậu cả buổi tối.

daewonuni

❤️22,826,712   💬10,827,882
daewonuni #cfs50212: tấm hình HOT nhất lễ hội trường sáng nay.

acc1: Ai top ai bot đây?😍😍

acc2: Lino-oppa đẹp trai quá ạaa.

acc3: Jeongin top hả trờii? Lee Know sunbae nhìn dễ thương quá.
acc2: Tôi đồng ý với cậu👍
acc4:Gì thế? Lee Know nổi tiếng sexy đốn tim con dân mà. Cậu Jeongin kia nhìn trẻ con sao ý. Chắc là Lee Know của chúng ta là top thôi.

acc5: Ôi con tim tôi, muốn có người yêu quá đi
in_yang: Vậy mau kiếm đi cho có cậu ơi.

__________________________________
-Anh...đừng giận em nữa mà. Đấy chỉ là mọi người đoán thôi.

-Bé đừng nói nữa, Jeongin chả biết gì cả.

-Em biết là anh khó chịu nhưng mà em yêu anh mà!
-...

Không nhận được hồi đáp từ anh, Jeongin xoay người anh lại rồi đưa hai tay áp lên má anh.
-Đừng giận em nữa, đợi chút em bảo quản trị viên gỡ bài đó xuống, không ai được làm Minho của em khó chịu hết.
-...
-Em yêu anh.
Dứt câu, khuôn miệng xinh đẹp của Minho liền được bao phủ bởi đôi môi có chút nứt nẻ của Jeongin. Đúng là khi giận dỗi, một nụ hôn luôn là thứ thay đổi tình thế. Trái tim người anh lớn kia đã mềm xèo không giận cậu nữa.

-Bé dụ anh.

-Lỡ dụ rồi thì làm tới luôn nha?

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro