Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gặp nhau vào một ngày giông bão

"Lee Minho"
Cái tên mà có lẽ cả đời này Yang Jeongin đây cũng chẳng quên được. Cậu nhớ lại cái lần đầu tiên hai người gặp nhau:

Bầu trời xám xịt, cơn mưa trĩu nặng rơi từng hạt từng hạt xuống Seoul một ngày tháng 6. Yang Jeongin mặc bộ suit đen, lê từng bước mệt mỏi dưới cơn mưa, đôi mắt cứ nhìn vào một khoảng không vô định, đôi chân trong vô thức bước về phía trước. Con đường vắng quen thuộc tràn ngập kỷ niệm càng khiến con tim chàng trai 17 tuổi như thắt chặt lại. Tại sao? Cậu tự hỏi bản thân tại sao hôm nay lại không về quê cùng bố mẹ và em trai? Để rồi bây giờ cậu chẳng thể gặp họ thêm bất cứ một lần nào nữa? Tại sao chiếc xe đó lại đâm vào gia đình cậu? Rốt cuộc cậu đã gây họa gì mà ông trời bắt cậu chịu đựng nỗi đau thấu tâm can này? Trái tim cậu như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Từng phút giây vui vẻ bên người thân cứ như một thước phim chậm chậm hiện về trong tâm trí cậu. Cậu cứ đi mà chẳng hề để ý đến xung quanh, để rồi đâm sầm vào một chàng trai trên đường.

-Ah cậu có sao không? Này? Cậu gì ơi?

Dù có là một người đàn ông trưởng thành đi chăng nữa thì cũng chẳng thể đủ sức lực để chống lại cơn mưa xối xả cả tiếng đồng hồ. Huống chi là một cậu thanh niên 17 tuổi. Kết quả là cậu vừa đâm vào người ta liền bất tỉnh nhân sự. Sau đó cậu được anh cõng về nhà anh ngay gần đó. Dù chả quen biết gì nhau nhưng người tên Lee Minho đây vẫn tốt bụng mà cho cậu dùng tạm giường cho đến khi tỉnh lại.

Hai người quen nhau cũng đã được hơn bốn năm trời. Quen nhau bao lâu thì cũng bấy lâu Jeongin thích Minho. Chính cái lúc bừng tỉnh khỏi cơn mê man, nụ cười của anh đã vực cậu dậy từ nơi vực thẳm. Âm thầm yêu thương anh suốt gần năm năm trời, Yang Jeongin 21 tuổi vừa học đại học vừa đi làm thêm tối ngày đã tích góp được số tiền kha khá, bản thân cũng lấy lại được sự tự tin vốn có để tỏ tình với người mình thích.

Tại quán cà phê quen thuộc mà cậu và anh thường lui tới mỗi khi rảnh rỗi, hai cốc Americano được đặt trên bàn, cậu và anh vẫn vui vẻ cười nói như mọi ngày. Có điều hôm nay chính là ngày cậu quyết định bày tỏ lòng mình với anh. Cậu tự nhủ với bản thân rằng dù kết quả có ra sao, Lee Minho vẫn luôn là ánh sáng của cuộc đời cậu, là lí do duy nhất để cậu cố gắng từng ngày.

-Jeonginie, sao hôm nay nhìn bé căng thẳng vậy? Sắp kiểm tra hay gì vậy?

-À...không, em không sao, chỉ là lát nữa muốn cùng anh đi dạo chút...

-Sông Hàn chứ? Lâu lắm anh không ghé chỗ đó.

-Chỉ cần có anh thì chỗ nào em cũng đi...

-Yah thằng bé này lại chọc anh, bé biết là mấy trò tán tỉnh đó không có tác dụng với anh mà.

-Ơ thật...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro