𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐𝟓: | 𝐖𝐚𝐯𝐞𝐬 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió đông thật đáng sợ, T/b nhỏ chui rúc vào tấm chăn bông dày thầm cảm thán về tiếng gió vù vù đập vào cửa sổ và cái lạnh 5 độ thấu xương của đêm đông.

T/b cuộn tròn người trong tấm chăn chỉ để lộ đôi mắt, hai tay ôm lấy chiếc gối dài trước ngực, ánh mắt khi long lanh nhìn về chậu Lan trắng bên bệ cửa rồi lại xa xăm hướng về vầng sáng nhạt từ mặt trăng qua khung cửa sổ.

Tiếng gió ù ù bên tai và trăng sáng chiếu vào căn phòng kết hợp hài hoà như một chiếc white noise video trên Youtube ru mí mắt cô gái nhỏ lim dim.

Mí mắt chập chờn lên xuống, T/b nhỏ rốt cuộc cũng bị đánh gục bởi cơn buồn ngủ.

Tiếng gió đập vào cửa kính bên tai vẫn vang ngày một to, rõ mồn một chứ chẳng còn là tiếng ù ù thường ngày. Một thứ tiếng quen thuộc mà em nằm trong chăn nhắm mắt nghĩ ngợi mãi mà chẳng thể nhớ ra. Đôi tai lắng nghe tiếng gió vỗ vào cửa sổ, T/b nhỏ gần như đã chìm vào giấc mộng đẹp nếu như em không nhận ra rằng tiếng gió đập cửa kính này lại giống tiếng gõ cửa "cốc cốc" đến lạ.

Ngoài khung cửa sổ, là người em thương.

- Ran!

Mắt bừng mở, đôi con ngươi chằm chằm nhìn vào bóng người bằng một cách kì diệu nào đó xuất hiện ở cửa sổ tầng 3 của nhà em trong lúc đương là nửa đêm.

Ngược lại với sự hốt hoảng tột độ của T/b, bạn trai em chỉ nghĩ thật may rằng cô bạn gái của mình vẫn nhớ đóng cửa sổ trước khi ngủ.

Cánh cửa sổ mở, lạy chúa gió mùa đông phả vào căn phòng ngủ của T/b lạnh căm, nhưng điều duy nhất em để tâm là cậu bạn trai của mình đã neo mình trước ở cửa sổ được bao lâu rồi.

Người yêu em chẳng thay đổi chút nào, luôn xuất hiện theo cách đặc biệt nhất.

- Ran, sao anh không gọi cho em!

Dạo trước Ran luôn có chút khó hiểu cái kiểu xưng hô ngọt ngào của mấy đôi tình nhân mà hắn thấy ở trường.

Rõ ràng là bằng tuổi, anh em cái gì không biết?

Ấy thế mà một câu "anh ơi" của người nọ trong buổi hẹn đầu tiên cũng khiến tim hắn đập không kiểm soát.

Giờ vẫn vậy.

Như một kẻ mới biết yêu lần đầu dù số cô gái đi lướt qua cuộc sống phóng khoáng của hắn đã vượt qua 10 đầu ngón tay.

Trèo vào trong căn phòng nhỏ đầy ánh sao, Ran không trả lời, chỉ thấy hai cánh tay dang ra ôm lấy em vào lòng.

Đôi bàn tay cuốn lấy phần lưng trên mà vuốt lên vuốt xuống. Tấm lưng của em gầy nhỏ trong vòng tay Ran, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được vào đốt xương sống nhô lên chút đỉnh và xương cánh bướm sau lưng em.

Cơ thể ấm áp vừa mới rời khỏi chăn ấy làm hắn cứ muốn ôm mãi. Đôi tay vuốt ve tấm lưng nhỏ rồi di chuyển xuống cái thắt eo bé tí kéo sát người yêu lại, mắt nhắm, rúc vào hõm vai thoang thoảng đâu đó mùi dầu gội nơi mái tóc.

Đầu mũi dính chút tuyết cuối cùng cũng ấm lên sau khi dụi vào vai người nọ, lúc này Ran mới lên tiếng.

- Nhớ em.

Câu nói không đầu không đuôi cũng chẳng phải câu trả lời cho câu hỏi ban nãy của T/b nhưng lại trả lời cho cái ôm riết của cặp đôi.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút bỗng chậm lại khi khoảng cách giữa hai người được kéo lại bằng không và đôi môi người nọ chạm khẽ vào đầu môi người kia, nhẹ nhàng hôn phớt qua.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, thoảng như cơn gió thu lướt mặt hồ, nhưng trống tim của T/b bỗng đập thình thịch khi nụ hôn trở nên nồng nhiệt hơn vào khoảnh khắc Ran mút nhẹ lấy làn môi dưới của em. Đầu hắn khẽ nghiêng sang bên, vừa vặn để hai đôi môi giao nhau một cách thoải mái mà chẳng bị cặp kính tròn của người trong lòng cản trở.

Đầu lưỡi bạo dạn tiến vào trong, khác hẳn với lần đầu, T/b nhỏ chẳng còn thấy ngại ngùng trước sự đụng chạm gần gũi với tình yêu của mình. Bé con bằng một cách nào đó bị những nụ hôn của cậu trai làm cho gần giống như tha hoá trước cảm giác mà nó mang lại.

Bất cứ khi nào, ở đâu, sự gần gũi thầm lặng này xuất hiện luôn khiến em choáng ngợp nhưng rồi lại triền miên mãi chẳng muốn thoát ra.

Là cái ôm eo riết chặt phía sau ở phòng câu lạc bộ, là dấu răng nhàn nhạt đỏ mà người đó để lại ở cầu thang thoát hiểm luôn vắng bóng người, hay là nụ hôn dồn dập trong nhà kho của nhà thể chất.

Không phải nhục cảm, với T/b nhỏ là vậy, cảm xúc gần giống như trái tim và tâm hồn của em được vỗ về bởi sự ấm áp từ trái tim của cha mẹ. Nhưng khác ở điểm sự ấm áp của trái tim này vỗ về một ngăn nhỏ nhắn vốn chưa từng có bất cứ ai đặt chân trước đây trong tim cô gái nhỏ.

Như ta thường được nghe nói, chưa từng yêu chẳng có nghĩa là ai đó không tin vào thứ cảm xúc nửa ngọt ngào nửa đau thương ấy.

Hạnh phúc phủ màu hồng lên cuộc sống đơn sắc của cô gái nhỏ mộng mơ, em chưa yêu ai nhưng luôn có đức tin vào nhịp đập nơi trái tim.

Nhưng chừng nào nhịp đời còn xô, sóng vẫn còn vỗ. Vì vậy mới nói, biển luôn lặng trước bão giống bởi ta chẳng thể nhìn thấy sóng ngầm trên mặt biển tĩnh lặng.

_________________________________
Đáng lẽ nó sẽ được đăng vào mùng 4 tết nhưng đt của mình lại bị hỏng mất hết bản thảo :<<

Vậy nên chương này là viết lại trên những gì mình nhớ mình đã viết và cũng viết hơi gấp, nếu có lỗi sai xin các bạn cứ comment :<<

Xin lỗi các bạn nhìu ;^;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro