𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐𝟔: |𝐋𝐞𝐭 𝐌𝐞...|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu điều ta chọn cũng là sự sắp đặt của số phận, vậy vận mệnh của ta có ở trong tay ta không? |

Con trỏ soạn thảo nhấp nháy trên màn máy tính sáng chưng trong căn phòng ngủ, mái đầu nhỏ đang gục xuống bàn phím kia cũng đã thiếp đi từ bao giờ.

T/b nhỏ chìm sâu vào giấc mộng dài, ba đêm viết liên tục là quá đủ để bộ não trong cái đầu duyên dáng kia mệt mỏi quỵ ngã trước một giấc ngủ ngon.

Đương nhiên là điều này có hại cho sức khoẻ.

Ôi nhưng mà khi cảm hứng đã trào khỏi đầu thì thứ gì cản nổi 1 cây bút yêu nghề, T/b nghĩ vậy.

Vậy nên những đêm dài chúi mặt vào máy tính gõ bản thảo được con bé mặc định là lối sống tất yếu trong cuộc sống đầy cảm hứng và phóng khoáng của một người viết tiểu thuyết.

Xem ra người yêu hắn quyết tâm rồi, Ran bước trên cầu thang gỗ với đôi dép thỏ bông trắng của chủ nhà, trên tay cầm cốc trà nhài sữa nóng, vừa đi vừa nghĩ ngợi về cô người yêu thích viết lách.

Nếu nhớ không nhầm, T/b muốn nộp bản thảo lần này cho tập san của trường.

Tập san "..." - tập san phát hành hàng tháng của cấp 3 "...", nếu thành công gửi bản thảo cho câu lạc bộ báo chí và được duyệt, tác phẩm nhỏ của T/b có thể đưa căn phòng 404 của câu lạc bộ văn học xuất hiện trên bản đồ của cấp 3 "..." với lứa học sinh mới và hiện tại.

Ước mơ của cô gái kia thậm còn là xuất bản và trở thành một tác giả nổi tiếng kia mà, đây có lẽ sẽ là bước khởi đầu.

Quyết tâm là thế nhưng bông hoa nhỏ cứ đắn đo không thôi. Ran nghĩ hắn hiểu người yêu mình nghĩ gì.

T/b là một cây bút nghiệp dư nhưng có khát vọng lớn, một cây bút theo chủ nghĩa mà em gọi là "nửa này nửa kia" giữa hiện thực và lãng mạn. Điều em muốn là trộn những biến số âm dương của hiện thực vào tác phẩm của mình, nhưng lại lãng mạn để biến số được giải quyết bằng con tim. Đối với T/b kết dù xấu hay tốt, điều quan trọng là em đã vẽ được bao nhiêu màu của cuộc đời vạn sắc cho người đọc thấy.

Chà, ở với T/b lâu, giờ hắn mới nhận ra bản thân đã trở nên mỹ miều hơn trong cách hành văn ăn nói từ lúc nào.

Rốt cuộc thì cô gái nhỏ của Ran thật tài năng, nhưng đáng tiếc nhất là sự tự ti như một cây tầm ngửi kí sinh vào tính cách khiến nhiều ước mơ của bé con bỗng trở nên xa ngàn dặm.

Ran đẩy cửa phòng, ánh mắt tím lập tức chú ý vào cục chăn bông trắng đang gục đầu lên bàn phím ngủ quên trời kia.

Đôi má phúng phính thậm chí còn đè cả vào phím chữ A khiến cho lời thoại sâu sắc chưa kịp kết của nhân vật ở phía trên trở thành tiếng hét thảm thương.

Đôi mày vàng nhíu nhăn nhúm cả mi tâm.

Thật đáng trách vì cô người yêu lại bỏ quên cả bản thân mà lao theo đam mê, sụt 2 kí rồi cũng chẳng ít. Nhưng đáng buồn là tâm lý của Ran chẳng thể chống lại sức mạnh từ đôi mắt long lanh đang nhắm lại kia.

Một thứ sức mạnh đáng gờm...

- T/b, dậy nào.
- Khuya rồi về giường ngủ thôi.
- Dậy thôi nào.

Vẻ như cô người yêu đang gục đầu trên bàn phím kia không hề có ý định đáp lại hay nhúc nhích cơ thể dù chỉ là một chút, Ran thở hắt ra cười nhẹ, hắn bất lực cũng chỉ có thể thoả hiệp với lối sống chẳng lành mạnh chút nào kia.

Thực chất thì, lối sống của cô người yêu nhỏ này hoàn toàn ngược lại với hắn ấy chứ.

Bất lương thường gắn với hình ảnh những thằng con trai bất hảo, ương ngạnh với lối sống chẳng ra gì từ trộm cướp, ẩu đả, hút chích và tệ hại hơn. Nhưng đều là áp đặt, chứ hắn đi ngủ lúc 10 giờ tối mà cũng chẳng hút chích gì cho cam, nghĩ đến việc cái mùi khói ám vào quần áo đã khiến hắn sởn gai ốc rồi.

Luồn tay xuống bên dưới cục chăn bông được cô gái quấn quanh người, Ran nhẹ nhàng ôm T/b khỏi ghế đưa em đặt lên giường. Chăn đã được cuốn sẵn trên người hắn chỉ cần chỉnh lại cái gối phòng ngày mai ai đó lại kêu la vì cái cổ đau nhức nhối vì những lần nằm sai tư thế.

T/b đã ngủ, ánh sáng từ màn hình máy tính bỗng nhiên trở thành thứ ánh sáng không được trào đón khi chủ nhân của nó cần một giấc ngủ thật sâu để phục hồi năng lượng.

Ran ngồi xuống trước máy tính, chu đáo xoá đi hàng chữ "A" dài ngoằng trong file Word thậm chí còn cẩn thận lưu lại giúp bé con.

Word count: 50.000

Thật sự bé con rất quyết tâm, Ran thậm chí chưa bao giờ nghĩ cô gái nhỏ của mình sẽ có ý định bước ra khỏi vòng an toàn để theo đuổi ước mơ như vậy.

Nhưng cất công như vậy không hành động chẳng phải là phí cơ hội sao. Đôi mắt tím nhàn nhạt nhìn vào số chữ khổng lồ của trang văn bản.

Có lẽ đến lúc T/b cần một cú đẩy nhẹ từ phía sau để bước qua cái vạch "tự ti" trên con đường theo đuổi đam mê rồi.

Con trỏ chuột vốn đang nằm yên bỗng rời từ dấu "X" bên góc phải màn hình xuống biểu tượng hình hộp thư.

Một lúc sau màn hình máy tính phụt tắt trả lại căn phòng bóng tối sẵn có của nó.

Ran quay đầu nhìn cô người yêu có lẽ sẽ không mở mắt trước 11 giờ trưa mai.

Tách trà này chắc là hắn phải uống thay rồi.

Ngoài cửa sổ là khoảng không của sao trời ánh trăng, người ta thường nói hai vầng nhật nguyệt có một mối quan hệ lãng mạn nhưng lại cay nghiệt vô cùng vì chúng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp nhau.

Nhưng mặt trời sẽ luôn ở đằng sau để mặt trăng toả sáng.

-do it for you-

_________________________________
Mãi mình mới có thể viết trở lại, thời gian không viết thấy các bạn bình chọn làm mình có động lực dã man ấy <3

Không hi vọng các bạn sẽ quan tâm như xưa nhưng thật sự mong có được nhiều đóng góp bởi lâu quá mình không viết văn có lẽ sẽ không được hay, mình sẽ cố gắng khắc phục nên hãy góp ý nhé 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro