𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐𝟕: |𝐁𝐚𝐬𝐨𝐫𝐞𝐱𝐢𝐚|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết mùa đông thật chẳng dễ chịu chút nào, gió lạnh khiến T/b phải co ro trong chiếc áo khoác dày cộp. Tay áo dày khiến bé con khó mà viết bài, nét chữ cứ nguệch ngoạc đi khiến em khó chịu không thôi, cảm hứng học toán cũng vì vậy mà tụt dốc.

Buông bút, cô gái nhỏ lại nằm dài trên bàn, dấu mặt qua quyển sách rồi hướng mắt ra ngoài trời tuyết rơi mà nghĩ ngợi.

Lớp tuyết phủ trắng xoá cả sân thể dục, chính vì vậy mà T/b thoát được kiếp nạn phải học bóng chuyền. Chắc là tiết thể chất sẽ được hoãn cả kỳ này bởi Tokyo chưa bao giờ có tuyết rơi nhiều đến vậy.

Lại nghĩ, người yêu em bây giờ có mặc đủ ấm không nhỉ?

Từ sau cái hôm mở mắt ra thấy người yêu...vắt vẻo ở cửa sổ giữa đêm khuya ấy, T/b cảm thấy hoài nghi về khả năng chịu lạnh của Ran khi chỉ mặc độc một chiếc áo gió ra ngoài.

Con người cao hơn em xx centimet kia, chẳng biết hôm nay có mặc ấm không, xíu nữa em sẽ kiểm tra.

Nhưng bây giờ con người thấp hơn con người cao gần 1m90 kia phải tạt qua văn phòng của thầy cô lấy vài thứ cho câu lạc bộ đã.

Ngón trỏ đang cuộn lại để gõ cửa khựng lại, tai em lại thoáng nghe được cuộc trò chuyện nhỏ trong văn phòng.

-  Haitani Ran lớp D, 15/40, ôi Kazami cô tin nổi không, đứa nhóc ngang bướng này làm tôi đứng tim!

- Tôi cũng bất ngờ, ấy mà điểm số thay đổi nhưng cái nết trốn học thì chẳng khá hơn được.

- Nhưng cô Yuna cô nói xem, sao điểm đứa em lại không tốt lên chút nào vậy?

Thánh thần thiên địa! Hạng 15/40, là người yêu em đây sao.

Dù luôn là cái tên cửa miệng của toàn bộ giáo viên khi nhắc về thành tích đội sổ, nếu không muốn nói tại trường cấp 3 "..." này anh em Haitani chẳng khác nào định nghĩa của "học sinh đội sổ".

Nhưng T/b qua một khoảng thời gian 2 tuần ngắn ngủi dạy kèm cho Ran khả năng học của người yêu con bé khiến nó hoài nghi cái danh xưng này.

Ran có khả năng nhớ rất tốt thậm chí còn vượt cả em ấy chứ, đống công thức lý mà em phải tốn biết bao ngày làm bài tập để nhớ, Ran chỉ cần 3 ngày là đã nhớ hết.

Vì vậy tuy cực kỳ bất ngờ về số hạng này nhưng nghĩ lại nó cũng có lý do của nó.

Mà thêm lý do nữa rằng em cũng có thể nói là một người giáo viên giỏi nha.

Con bé phổng mũi tự hào ghê gớm bước vào văn phòng lấy giấy thông báo cho câu lạc bộ rồi bước ra ngoài, lon ton chạy đi tìm người yêu trên miệng treo nụ cười tươi.

"Ran mà biết chắc chắn rất sốc cho mà xem"

T/b chạy qua lớp D ở dãy nhà đối diện, chân con bé rảo bước thật nhanh như thể mong mỏi chờ đợi lắm, chỉ muốn thật nhanh thông báo cho người yêu những gì mình vừa biết.

Nói là nhanh nhưng thực ra cũng phải rón rén vì đang trong tiết học mà. Bé con vừa phải đi thật nhanh trên hành lang vắng bóng người vừa phải nhón từng bước chân tránh bị một giám thị nào đó bắt qua tang.

Ran ngồi trong lớp, bàn cuối cùng cạnh cửa số. Hắn có thể nào ở trong lớp này vị trí ngồi của hắn là tuyệt vời nhất.

Đôi mắt tím đảo qua những kí hiệu toán học mà hắn chẳng muốn hiểu và gương mặt của ông thầy dạy đang khó đăm đăm vì điểm kiểm tra của học sinh lớp D.

Chỗ ngồi này hoàn toàn tránh được ánh mắt như muốn đâm thủng một lỗ vào người học sinh, còn có thể ngủ, mà ăn trong lớp cũng an toàn.

Bởi nãy giờ hắn đã đánh một giấc nửa tiết và đánh chén sạch 2 gói snack mà chẳng ai biết, hoặc là chuyện gì phải nhắc quá nhiều cũng khiến người ta mệt.

Ran lén cho một miếng khoai tây giòn tan vào miệng, mắt lại đảo qua cây anh đào trước cửa sổ và cổng trường ở phía xa.

Lý do tiếp theo khiến chỗ ngồi này tuyệt vời chính là vào hè tán cây toả bóng vừa phải che ánh mặt trời chói chang chiếu vào bàn hắn và có thể nhìn những học sinh đi muộn bị giám thị bắt gặp rồi mắng một trận trước cổng trường cũng là một trải nghiệm thú vị.

Bởi trước giờ hắn luôn là người bị mắng, nhưng từ lúc cô người yêu nhỏ nhắn nào đó nói rằng cảm thấy có trách nhiệm trong việc gọi hắn dạy đi học thì hắn đi học đúng giờ hẳn.

Điện thoại trong túi quần bỗng rung, chuyện gì đây, đừng nói với hắn rằng một ngày tuyệt vời của hắn bị phá hỏng bởi mấy thắng ất ơ gây sự ở chỗ hắn nhé.

"Rannnnnn, cửa sổ hành langgg"

Cửa sổ hành lang?

Ran cảm thấy khó hiểu với tin nhắn xuất hiện giữa tiết học của bé con, cho đến khi đôi mắt tím lia đến phía cửa sổ cạnh cửa lớp và nhìn thấy cục bông màu trắng trên chóp mũ len của ai đó xuất hiện ở cửa sổ.

Chao ôi bất ngờ chưa, từ bao giờ mà bé con bắt đầu chạy ra khỏi lớp trong tiết để làm việc riêng thế này. Từ bao giờ mà em không còn là học sinh 5 tốt nữa vậy T/b.

Nhưng cũng không sao, hắn thích.

Thế là chẳng đợi đến tin nhắn thứ 2 Haitani Ran đã đứng dậy lấy cớ đi vệ sinh rồi rời khỏi lớp.

Cửa thoát hiểm vừa được đẩy ra Ran đã thấy ngay T/b nhỏ của mình đứng chắn trước.

Gương mặt hơi đỏ vì thời tiết khô hanh kèm theo đầu mũi ửng lên vì gió lạnh đang hun hút ở cầu thang. Đôi mắt cười tít lên nom vui vẻ lắm, miệng treo nụ cười tươi vừa cười hì hì vừa nói như chẳng thể đợi được mà muốn tiết lộ câu chuyện đang ấp ủ trong lòng.

- Ran, anh đoán xem em vừa biết được tin gì nào!
- Cho anh biết sau nhé.

Vòng ôm nhào đến T/b nhanh như cắt, bất thình lình cuốn lấy bé con vào nụ hôn sâu. Lớp son đỏ trên môi nhanh chóng biến mất khi người yêu em liên tục mút lấy cánh môi dưới, nhịp nhàng, những cũng chẳng để cho em kịp thở.

Như bản năng sai khiến, T/b nghiêng đầu khuôn miệng hé ra thuận lợi để môi hôn giao nhau thoải mái. Chỉ đợi có thế, đầu lưỡi ai xông vào khoang miệng, bắt cóc đầu lưỡi còn đang rụt rè của con bé.

Tiếng chóc chách khi hai đôi môi miết lấy nhau và tiếng thở của Ran vang lên khẽ khẽ nơi cầu thang vắng bóng người khiến con bé mất tỉnh táo, triền miên theo nhịp nụ hôn ngày càng trở nên nóng bỏng.

Lâu dần, nhịp thở gấp gáp khiến con bé thấy chân mình bủn rủn và chênh vênh. Bé con chỉ đành nhón chân choàng lấy cổ người đối diện làm điểm tựa, dựa sát vào lòng người yêu, cổ họng thi thoảng lại vụn vặt thoát ra những âm thanh nghe như là thoả mãn.

Mà cũng chính vì thế đôi bàn tay của Ran đang đỡ lấy gáy của con bé không chịu nổi mà di chuyển xuống tấm lưng. Đôi bàn tay luồn vào trong lớp áo len màu be, thoải mái cảm nhận cảm giác được chạm vào da thịt, ghì lấy lưng của người đang ôm trong lòng như xuýt xoa chẳng nỡ buông.

- Ran, lạnh quá.

T/b giật bắn mình vì đôi bàn tay lạnh như đá của người yêu chạm vào da mình, nhưng dưới nhịp nụ hôn đều như sóng biển khiến con bé chỉ kịp thì thào mấy chữ rồi nhanh chóng bị cơn sóng nhấn chìm vào nụ hôn lần nữa.

Đôi bàn tay ai kia thì vẫn không chịu dừng lại, du di khắp nơi kéo hai thân thể sát lại, cuốn lấy nhau trong nụ hôn dường như là bất tận nếu không phải vì tiếng chuông nghỉ hết tiết vang lên inh ỏi.

- Em định nói gì ấy nhỉ?
- Anh đáng ghét thật đấy.

Biết làm sao được, hắn muốn hôn em quá mà. Haitani Ran cười, khoé miệng còn vương son đỏ.

***

Ánh hoàng hôn mùa đông chẳng có màu cam đỏ, mặt trời sớm đã khuất sau tầng tầng rạng mây âm u từ sáng.

Trái với cái tên, mùa đông ở "Xứ sở Mặt Trời" lại vắng bóng ánh nắng. Thời tiết kiểu này làm cho màu của Roppongi náo nhiệt cũng phải ảm đạm hẳn đi.

Đương nhiên là chỉ buổi sáng, tối đến thành phố này vẫn khoác lên mình cả ngàn dải ánh sáng, những con phố đêm náo nhiệt như nơi này và Roppongi ảm đạm vào buổi sáng chẳng phải cùng một nơi.

T/b dạo bước trên đường về nhà, vỉa hè dày tuyết khiến con bé thấy có đôi chút khó khăn khi nhấc bước nhưng lại cũng vô cùng thích thú. Đôi chân thi thoảng lại đá đá nền tuyết trên đất đến khi chúng đùn lên như một "núi tuyết". Vẻ như mặc cho cái lạnh thấu xương, bé con vẫn hưởng thụ mùa đông theo cách của riêng mình.

Ran nói ngày hôm nay không thể qua cùng ăn tối, người yêu em nói rằng cần phải đi công chuyện đâu đó với em trai tối nay.

Người yêu em thi thoảng lại thần bí kiểu giả thần giả quỷ như thế đây. Có những lúc nhìn đâu cũng thấy, có lúc lại mất tăm hơi.

Ngã tư đèn đỏ, đôi mắt bé con nhìn dòng xe tấp nập đi qua cảm thấy cuộc sống sao mà hối hả quá. Thời gian là vô tận và chúng trôi nhanh vun vút, vậy sao ta không sống chậm lại để tận hưởng nhỉ, sao lại cứ phải đuổi theo thứ không bao giờ dừng lại.

Hồi đó em đã hỏi Ran câu tương tự, người yêu em chỉ cốc một cái vào trán nói em thật ngây thơ.

Trong góc nhìn của Ran, thời gian chỉ là một công cụ để đo lường khoảng thời gian con người sống từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, mỗi con người đều được định sẵn cho một khoảng thời gian. Chính vì vậy, ai cũng có một cái đồng hồ riêng chạy với tốc độ khác nhau và thế nên dòng đời mới có người vội vàng người bình thản.

Ran cũng nói đa số người sống vội vàng bởi chẳng biết bao giờ đồng hồ của mình dừng chạy.

Chắc có lẽ hoàn cảnh lớn lên cũng khiến triết lý sống của hai đứa hoàn toàn khác biệt.

Ran so với em mà nói, trưởng thành và điềm tĩnh hơn rất nhiều. Họ đều nói trưởng thành sớm rất tốt nhưng chẳng hiểu sao em lại buồn. Chắc chỉ có Ran mới biết, trở thành một người trưởng thành ở độ tuổi này phải trải qua những điều gì.

Từ lúc yêu nhau đến giờ, khoảng thời gian hai đứa nói những câu chuyện như thế này là khoảng thời gian mà T/b thích nhất, mà cũng áp lực nhất.

T/b thích được tựa đầu vào vai Ran nghe anh kể về cuộc sống qua đôi mắt tím lịm ấy, con bé cảm thấy như vậy sẽ đồng cảm được câu chuyện đau thương trong quá khứ.

Một tuổi thơ bất hạnh, nó khiến em muốn quay ngược thời gian lại để cho người yêu một vòng ôm khi cả hai mới là những đứa trẻ.

Đó là một chuyện, cơ mà đôi lúc sự trưởng thành của người yêu em lại khiến em thấy xấu hổ quá đi mất. Khi mà khoảnh khắc em nhận ra mình thật sự là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ quá thể.

Hoá ra đây là "peer pressure" mà người thường hay nói đến, cơ mà với em có thì nên gọi là gì...

Lover pressure chăng?

- Ô ai kia, không ngờ lại gặp ở đây đó T/b.

Dòng suy nghĩ bị ngắt giữa chừng khi em thấy một gương mặt quen thuộc đánh thức kí ức mà từ lâu đã không còn gợi lại.

_________________________________

Comeback với "tính tỉnh tình ta"🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro