𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐𝟖: | 𝐓𝐨𝐨 𝐌𝐮𝐜𝐡 𝐖𝐡𝐚𝐭 ? |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mây trôi từng rặng về phía hoàng hôn, ánh nắng màu cam chiều vào cái bể cá nhỏ xinh bên cửa sổ phòng khách của Ran khiến nó trông như một hũ mật ong thơm lừng.

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía chú cá vàng đang lượn qua lượn lại trong cái bể hình cầu nhỏ. Đôi mắt tím cứ dõi theo chuyển động ấy, tò mò rằng trong một cái bể nhỏ tí teo ấy sinh vật nhỏ kia có thể làm những gì.

Chú cá này là chú cá vàng mà T/b đã vợt được khi chơi trò Kingyo Sukui trong chuyến dã ngoại đến Shibu Onsen hồi hè. Ran vẫn còn nhớ như in về bài giảng về việc tại sao Ran nên nuôi một con cá vàng trước khi nhét nó vào tay hắn rồi chạy biến vào quán Takoyaki tấp nập người mua.

Nói thế nào nhỉ, người yêu của hắn như hoá thân thành thầy phong thuỷ ấy...

Nào là 1987 thì mệnh hoả, Hoả thì khắc thuỷ lắm nên đáng lẽ không thể nuôi cá, ấy nhưng mà người mệnh Hoả thì hợp màu đỏ, vàng, cam các thứ lắm nè. Cá Vàng là Kim Ngư ngụ ý là mang lại giàu sang nè mà lại có màu hợp với mệnh Hoả nữa nè.

Ánh mắt tím dừng lại hồi lâu vào con cá nhỏ đang ung dung lượn trong bể nước. Có lẽ vì cái lý do trên nên mỗi khi thấy con cá này Ran lại nhớ tới gương mặt nhỏ đáng yêu với cái má nhìn muốn bẹo một cái thật đau kia.

À cùng vì vậy mà tên nó là T/b.

Ran vừa khoá cửa nhà vừa nghĩ thật buồn cười, hắn có một con cá tên T/b mà T/b nhỏ của hắn lại có một chậu "Ran" trắng ngoài cửa sổ.

Ran chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của hắn lại có ngày trở nên muôn màu như vậy, nói không ngoa hắn cảm thấy càng ngày mình càng giống "người bình thường" hơn rồi.

Không còn là đứa đội sổ, không còn bị giáo viên coi là học sinh cá biệt, không đi học muộn, không còn là kẻ bạo lực trong mắt các học sinh khác, chúng nó thậm chí còn hỏi hắn cách làm bài trong giờ học...

Nhiều lắm, tuy hắn cảm thấy bản thân đang mất dần màu sắc mà hắn cho là riêng, là vốn có của cuộc đời mình.

Hắn rời bỏ những cuộc đánh nhau, những buổi đua xe ầm ĩ, những mối tình qua đường, những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, và cả cái quá khứ đã khiến bản thân trở nên như vậy.

Cuộc sống trước đây hào nhoáng, phù phiếm, cho hắn cảm giác mình trở thành trung tâm của mọi thứ nhưng lạ thay ngay tại giây phút này chẳng có chút tiếc nuối nào hiện lên trong đáy mắt tím biếc.

Có lẽ bởi hắn đang rời bỏ dần những điều khiến bầu trời trong đáy mắt chẳng còn xanh mà chỉ xám ngắt.

Những điều lặp đi lặp lại, ăn sâu bám rễ vào cuộc đời Ran khiến hắn chán ngấy.

Hoặc có lẽ ta sẽ thấy đời thật sự bớt đi nhiều phần gai góc khi tìm được một chốn êm ả để tựa vào.

Ran bước đi trên con đường ngập ánh hoàng hôn, đường phố đông nghịt nhưng bóng lưng của mình hắn in dài trên đất đã không còn thấy vẻ cô quạnh.

Chiều nay hắn có hẹn với cô gái nhỏ, nghe nói là nàng muốn đi mua thêm sổ tay để viết bài. Tính ra thì T/b có thói quen ghi chép bài vở phải nói là tốt ngoài sức tưởng tượng, có thể nói là các trình bày logic và hàng chữ đẹp thẳng tắp ấy là một trong những lý do chính khiến hắn có được thứ hạng cao như thế kia chỉ trong 2 tuần ôn thi.

Nó cũng lý giải lý do vì sao Ran thường thấy người yêu mình có những chiếc hoá đơn cả mấy ngàn Yên chỉ để mua bút với sổ vở linh tinh.

Mà cũng chính vì thế thi thoảng Ran sẽ có một buổi dating ở hiệu sách trong trung tâm thương mại Roppongi Hills, phải nói là cái hiệu sách ấy to khủng khiếp.

Trước đây Ran đã nghĩ một buổi hẹn hò tại nhà sách phải nhạt nhẽo lắm ấy mà lại thú vị bất ngờ. Sau cùng đến buổi thứ 3 khi đang cùng T/b thử màu bút dạ, hắn thậm chí còn nhận ra bản thân khá thích màu tím thạch anh và có lẽ trong tương lai hắn sẽ thích có một bộ vest màu như vậy.

- Ran!

Chà, còn mải nghĩ vấn vơ mà đã tới nhà T/b rồi, tiếng gọi của bé con vọng từ cửa sổ tầng hai ngay trên đỉnh đầu hắn. Cái đầu bé xinh ló ra khỏi cửa sổ, cô gái của hắn hôm nay có tết hai bím tóc, cuối đuôi tóc còn được tỉ mỉ cột bằng hai dải ruy băng trắng nhỏ nhắn.

Kiểu tóc này là kiểu tóc mà mấy hôm nay T/b mê mẩm đây mà, bé con còn ngày ngày gửi hình cho hắn cảm thán sự "nghệ thuật" của trào lưu Balletcore mới nổi đình nổi đám gần đây.

Cái đầu duyên dáng ló ngoài cửa sổ ban nãy rụt vào trong, có vẻ như cô gái nhỏ đang nhanh chóng lụm hết mớ đồ đang nằm "sõng soài" trên giường rồi phi xuống dưới tầng.

Bóng hình nhỏ nhắn lọt ngay vào tầm mắt tím.

Chiếc váy quây ballet lụa màu trắng, hai vạt váy cuốn gọn cái eo nhỏ xíu cùng chiếc nơ buộc cố định yểu điệu nằm ngay bên hông. Áo cardigan cổ tim màu đen để lộ hai dây của chiếc áo quây trắng trên bờ vai mảnh khảnh.

Chân nàng còn đi đôi Mary Jane đen và cùng tất ống chân. Tất ống chân này làm hắn thấy Balletcore tự dưng giống Y2K quá thể.

Cơ mà không sao, vẫn rất là xinh, cho đến khi Ran trông thấy hai bím tóc thảm thương được tết như thể em đang cố buộc thòng lọng thắt cổ ai vậy...

Có thể hắn phải đi khám mắt, tại sao nhìn mái tóc này cách 2 tầng lầu hắn lại nghĩ là nó ổn cơ chứ.

- Rannnnn.

Ran nghe thấy tên mình vang lên ngọt như mía lùi sau đó là thấy con người nhỏ nhỏ kia lao vào trong lòng hắn.

Vòng tay nhỏ nhắn ôm quanh thắt lưng hắn, chỉ là một trong vô số những cái chạm của T/b, nhưng lạ là lúc nào cũng mang một cảm giác khó tả.

Như thể đã lâu lắm rồi chưa ai ôm hắn nhẹ nhàng kiểu thế.

- T/b của chúng ta hôm nay điệu đà ghê, nhưng em có nghĩ là mái tóc này cần được chải lại không?

Hắn vừa cười cười vừa nhìn mái tóc đang dần xù lên sau mỗi cú dụi đầu của em vào áo mình.

Em vẫn dụi, dụi thật lực mới ghê gớm chứ.

Ran cuối cùng đầu hàng, hắn phì cười lấy tay ngăn lại hành động của cô người yêu nhỏ trong lòng.

Ngước mái đầu đã xù bông lên một cục, T/b bỗng hốt hoảng. Lòng chúa thương xót, sao em lại có thể quên mất phải bảo vệ mái tóc mà em đã tốn gần 1 tiếng để làm cơ chứ.

T/b nhỏ lo lắng, bé con hết dùng tay để vuốt rồi lại chải, sau vài nỗ lực thì em đã lôi được chiếc gương cầm tay nhỏ để soi lại mái tóc của mình.

- Ran! Nó xù thành một cục không chải được nữa rồi, giờ mà tháo ra em sẽ mất tận gần 1 tiếng để làm lại mất.

Ôi chúa ơi, bé con của tôi, sao em lại không nghĩ đến việc nhờ người yêu của em tết lại bím tóc cho mình chứ nhỉ?

Một người có sở thích nuôi dài tóc để cắt uốn nhuộm đủ kiểu như hắn làm sao có thể không làm nổi cái kiểu tóc chỉ thắt hai bím và cột dây nơ lên cơ chứ.

Ran cười trừ nhìn nhìn cô người yêu vụng về vẫn đang loay hoay một tay cầm gương, một tay cầm lược chải phần tóc rối xù trên đỉnh đầu.

Dù nó chỉ khiến tình trạng tệ hơn...

- T/b, em chải như vậy làm sao hết rối được.

Chiếc lược trong tay T/b đã biến mất từ lúc nào và nằm gọn trong bàn tay to lớn của Ran. Và thế là người qua người lại đều thấy một đứa cao kều quỳ gối thắt bím tóc cho một đứa nhỏ hơn mình phải hai cái đầu.

Mà góc phố kia cũng có vài người chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này.

_______

- Rindou, nay không làm cái đuôi của thằng anh mày nữa sao?

- Lâu không gặp mà mày vẫn tọc mạch như đàn bà ấy nhỉ ? Có lẽ tao nên duyệt hết đám đàn em của mày đòi sang khu của anh em bọn tao, vì chắc tao hiểu tại sao chúng nó muốn rồi ấy?

Rindou cau mày, mẹ kiếp, đúng là rách việc. Đáng lý ra tháng này sẽ đến phiên Ran tới chỗ khỉ gió này để nộp tiền cho chúng nó, nhưng mà ông anh quý hoá của hắn giờ còn đang bận ôm tình yêu trước cửa nhà người ta.

Vậy là nghiễm nhiên hắn phải đi thay rồi, tự dưng việc đổ lên đầu, đã thế còn bị thằng chó kia móc mỉa.

Hay là đánh bỏ mẹ nó nhỉ?

- Tiền đây.

Rút từ trong túi áo ra cọc 10.000 Yên Nhật, Rindou lười biếng vứt về phía lũ tay chân của Kyoshi rồi nhìn chúng nó khúm núm dâng lên cho gã.

Gã phó tổng trưởng hẳn không mấy vui vẻ sau màn đáp trả không chút nể nang gì từ Rindou, gã vẫn đăm đăm nhìn về phía cậu em nhà Haitani trong lúc tay đếm cọc tiền mà Rindou vừa thảy cho đàn em gã.

Mà cái mặt cay cú khó đăm đăm ấy khiến Rindou nghiêng đầu cười ngặt nghẽo, quả thật hắn chẳng thể nào diễn ra cái nét điềm tĩnh giả lả của Ran. Anh trai hắn là người khôn ngoan, thâm hiểm nhưng hắn lại không được vậy, thậm chí còn có phần nóng tính.

Vậy nên, cậu út nhà Haitani chưa bao giờ nể nang ai, nếu nó làm 1 Rindou chắc chắn sẽ trả 10.

-  Đếm đi không mày lại xách váy mách Gojuke là bọn tao bắt nạt mày.

- Mày!
- Kyoshi.

Gã Kyoshi vùng dậy, vừa định huých tên đàn em ngáng trước mặt ra để lao đến thì bị ngăn lại. Mắt Rindou nheo lại, Gojuke thường chẳng thèm quan tâm đến mấy việc tiền bạc này mà đùn cho Kyoshi, nhưng lạ thay hôm nay hắn lại ở đây.

Kyoshi có thể là một thằng ngu có tính tình nóng nảy nhưng Gojuke thì không phải. Gã ta thâm hiểm và có đầu óc, nói chung theo Ran thì gã chẳng phải hạng côn đồ trẻ trâu chỉ thích ra oai bằng nắm đấm.

Và một kẻ như vậy thì phải đề phòng.

- Rindou, xin lỗi nhé, thằng Kyoshi nóng tính mày biết rồi đấy. Tao đếm đủ tiền rồi, còn nhiều hơn đợt trước nữa ấy nhỉ.

Gojuke nghía qua cọc tiền đánh giá, ngón tay hắn miết vào cạnh của cọc tiền xoè nó ra như cái quạt rồi lại thu vào đập bộp bộp vào lòng bàn tay. Vẻ mặt hoà hảo hài lòng với cọc tiền tươi trong tay, gã bước về phía Rindou, khoác vai.

- Kiếm khá quá nhỉ, về nói với Ran là tao muốn hỏi hai anh em chúng mày chuyển mấy thằng ở khu tao sang khu của anh em mày nhé. Bên khu tao nhiều quá rồi.
- Rồi rồi, tao về đây.

Rindou lách ra khỏi cái khoác vai quay lưng bước ra phía cửa của căn nhà kho. Hắn đẩy cánh cửa, tiếng ken két rợn người của chiếc cửa rỉ sét vang lên kèm với lời nói cuối cùng của Gojuke.

- Cái gì nhiều quá cũng không tốt đâu, Rindou.
_________________________________
Bận bịu từ năm mới tới giờ, xin lỗi mọi người vì bây giờ mới đăng được phần mới ;-;

Cea cảm ơn cả nhà vẫn ủng hộ Tình Ta, chúc mọi người một năm mới vui vẻ vạn sự như ý 🐉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro