𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐𝟗: | 𝐓𝐨𝐮𝐜𝐡, 𝐊𝐢𝐬𝐬, 𝐅𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông của Roppongi đã bớt đi cái lạnh tê tái của đợt rét đậm tháng trước, Roppongi giờ ấm áp đến bất ngờ chẳng biết là do mùa xuân đang đến hay là cái thời tiết ẩm ương này đang trêu đùa với con người bằng cách đánh lừa toàn bộ mọi người bằng nửa ngày nắng đẹp rồi lại bất chợt đánh úp bằng một cơn bão tuyết vào cuối ngày. 

Có lẽ vì thời tiết như cô gái đỏng đảnh chẳng quan tâm đến ai khiến cho tâm trạng của T/b khó chiều hơn hẳn. Con bé oán thán cái thời tiết nóng không ra nóng lạnh chẳng ra lạnh của Roppongi.

Cứ mỗi sáng, bé con thò mái đầu ra khỏi cửa sổ của nhà và cảm nhận cơn buốt lạnh từ cơn gió vù vù bạt thẳng vào mặt, chắc mẩm rằng hôm nay sẽ là một ngày lạnh lẽo. Ấy thế là em nhanh nhẹn lôi nào là khăn len, áo khoác cùng tất bông ra chuẩn bị đương đầu với cái rét trên con đường đi học.

Tuy vậy, như bao người dân khác tại Roppongi, T/b ngay lập tức hối hận với quyết định ăn mặc quá ư là ấm áp của bản thân bởi giữa trưa thành phố bỗng như bị sốt, nóng lên tới 30 độ. Thực ra mọi chuyện chẳng sao và bé con chấp nhận chịu cái nóng vã mồ hôi hột trong lớp ngày hôm ấy. Nhưng chịu cái nóng vã hồ hôi hột mấy ngày liền thì không, cực kỳ khó chịu đến mức bé con chẳng thể ghi nổi bài cho tử tế.

Và cả dỗi người yêu nữa.

----

Ran đưa mắt nhìn ô cửa sổ ngay sát mình, tầm mắt phóng sang tận dãy nhà đối diện, cụ thể là tầng 3, ô của sổ số 5 của tòa D3 nơi có bé con lọt thỏm trong phòng học với chiếc áo len trắng nổi bần bật.

Tối qua Ran mới bị em mắng, thật tình lần đầu tiên bị người yêu mắng khiến bản thân người đã có trên 10 mối tình cũng phải sợ khúm núm. Số là đêm qua việc Ran Haitani mai danh ẩn tích tại Roppongi Kyougoku quá lâu đã khiến một số bộ phận người trong đó thấy khó chịu.

Cũng đúng, dù sao bản thân hắn quản cả một khu mà lại luôn vắng mặt trong tất cả các buổi họp nội bộ. Mà cũng chính vì thế việc hắn bị bỏ phiếu phạt cũng là lẽ thường tình. Bọn Kyoshi đã quyết định bắt khu của hắn giải quyết tranh chấp với một bên khác.

Roppongi Kyougoku đã tiếp quản Roppongi từ lâu, nhưng thành phố này cũng giáp với nhiều quận khác trên địa bàn Tokyo, và là một quận ăn chơi nức tiếng, cứ nghĩ đến số tiền mà việc hàng trăm quán xá cống để bảo kê mà xem. Vậy nên tuy Roppongi là một chiếc bánh kem đã được chia, nhưng cái mùi ngọt ngào béo bở của nó vẫn luôn thu hút một đám ruối nhặng lại như một lẽ thường tình.

Gọi là hình phạt nhưng Ran thấy giống đùn đẩy cho hắn thì đúng hơn, vụ đó rõ ràng là nằm ở địa bàn thằng phó tổng trưởng, dây dưa cả tháng trời rồi chẳng giải quyết xong. Mà thôi, hắn cũng chẳng rảnh đôi co với bọn đó, phạt thì nhận.

Vậy là đi đánh nhau cả một đêm, Ran Haitani quên trả lời tin nhắn của người yêu trong khi chính hắn đã hẹn T/b sẽ cùng nhau nói chuyện và làm bài vào tối đó.

Thế nên giờ cậu trai mới lâm vào cảnh trái tim u uất, mắt buồn đơn côi như thế này đây. Nghĩ lại Ran vẫn cảm nhận được gai ốc nổi lên khắp người khi nhìn lại những dòng tin nhắn của T/b sau đó.

"T/b..."
"Cũng biết rep ib cơ à"
"Anh bận quá nên quên mất :("
"Ừ anh cứ bận đi, cứ kệ tôi"

Sau đó thì dù hắn có nhắn gì thì nàng cũng chẳng trả lời nữa rồi. Sáng hôm sau chạy qua đưa nàng đi học thì thấy nàng đi trước luôn.

Lâm vào cảnh khốn cùng, Ran chỉ có thể ngắm em ở khoảng cách xa lắc xa lơ giữa hai dãy nhà. Thiết nghĩ lần này mình sai thật nhưng T/b cũng quá lạnh lùng đi, bé con chưa trả lời lại bất cứ một cuộc gọi hay tin nhắn nào của hắn và cái cảm giác bị bơ đẹp khiến Ran cảm thấy bản thân mình như một con cún nhỏ bị bỏ rơi.

Thở dài, hắn gục xuống bàn, lại nghiêng mặt hé nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn kia qua những lọn tóc vàng lưa thưa bên mai rũ xuống.

Làm thế nào để dỗ người yêu nhỉ...

Con gái có thể xếp hàng dài đợi hắn trả lời tin nhắn trong hộp thoại, có thể nhét chật cứng chocolate trong tủ giày của hắn trong ngày Valentine, cũng có thể uống rượu say khướt rồi chạy đến trước của nhà hắn tỏ tình và khóc lóc.

Quả thật là Ran chưa bao giờ phải dỗ người yêu dù đã có biết bao nhiêu là mối tình. Bởi hắn có cả trăm mối tình nhưng chưa bao giờ có một người để yêu.

Có lẽ những sự kiện mà chẳng ai muốn nhắc lại trong quá khứ vô tình thay đổi toàn bộ cách nhìn nhận của cậu thiếu niên thuở còn non nớt về tình yêu, giày vò con tim và giam nó bằng một quy luật độc hại.

Kẻ cho là kẻ thắng, kẻ nào cần là kẻ thua. Tình yêu đối với Ran luôn như một trận chiến sống còn với một con dao duy nhất.

Nắm đằng chuôi là thắng.

Đôi lúc Ran từng nghĩ, liệu mối quan hệ của hai đấng sinh thành ra hắn cũng y hệt như vậy? Một kẻ nắm đằng chuôi và một kẻ nguyện ôm lưỡi dao vào chính mình. Bóng lưng của cha luôn quay lại dù mẹ có khóc lóc và van lơn như thế nào, Ran luôn ghét bóng lưng của cha hắn.

Nhưng cuối cùng lại trở thành người mà mình ghét nhất.

Ran luôn nắm đằng chuôi, luôn ngồi đó và đợi những cô gái ấy chạy đến mưu cầu tình cảm từ phía hắn, cuối cùng để bị đánh lừa trong một mối quan hệ giả tạo với chút ngọt ngào phút ban đầu.

Dần dà, với giằng giặc những cuộc gọi nhỡ, những buổi hẹn bị lãng quên, những tin nhắn bỏ ngỏ cũng đẩy nửa bên cạnh của hắn tới giới hạn của mình.

Bạo lực lạnh để chia tay, quả thực là cách thức chia tay của một thằng khốn hèn nhát và đáng nguyền rủa. Vì lẽ đó mà ngoài sở hữu tiếng tăm lừng lẫy của anh em Charisma thì Ran Haitani còn sở hữu cho mình loạt tai tiếng tình trường dài vô kể.

Ran luôn không biết tại sao bản thân lại cố chấp làm ra cái vẻ lạnh nhạt bạc bẽo để xua đuổi những cô nàng ấy, hoặc có lẽ hắn biết nhưng chẳng muốn phải thừa nhận.

Ai cũng biết kẻ thắng thì sợ thua, bởi ngã từ trên đỉnh xuống bao giờ cũng rất đau. Có lẽ hắn cũng sợ bị bỏ lại trong một mối quan hệ một chiều vô vọng như hồi còn nhỏ.

Hắn sợ cảm giác ấy, và sự lạnh lùng của em khiến hắn sợ hơn bao giờ hết.

Dòng suy nghĩ về quá khứ không vẻ vang gì cho cam của hắn cuối cùng cũng dừng lại vào khoảnh khắc chiếc điện thoại trong ngăn bàn rung một hồi cùng với biểu tượng hộp mail hiện lên.

----

- Lâu rồi không gặp nhỉ, T/b?
- Cũng khá lâu kể từ lần cuối cùng tao cắt mái tóc này nhỉ, giờ nó dài ghê rồi ta?
- Hay tao cắt lại một lần nữa nhé?

Đêm khuya tại nhà kho của trường học tối tắm và lạnh đến rợn người. Ánh sáng ít ỏi của vì sao và mặt trăng lẩn sau hàng mây đen chẳng thể mang đến cho T/b một tầm nhìn tốt hơn dù khung cửa sổ mở toang.

T/b không biết tại sao mình lại ở đây, em chỉ nghe thấy những giọng nói quen thuộc trong quá khứ vang bên tai mình, thì thầm những lời độc địa.

- Này dạo này mày sống ổn nhỉ, xinh lên nhiều hơn thật đấy!
- Tiếc là tao đã quay lại.

Phía trước mắt là một mảng tối vô định, bé con rùng mình trước sự sợ hãi khi thị giác chẳng còn có thể hoạt động. Đôi chân của em cứ chạy, chạy xa khỏi những lời ác ý và những cánh tay đang có lôi em vào bóng đêm đang dần nuốt chửng mọi vật phía sau lưng.

Khó thở quá.

Nỗi kinh hoàng tràn khỏi khoé mi theo dòng nước mắt chảy ồ ạt xuống hai bên gò mà thấm vào chiếc gối trắng tinh một mảng ướt nhẹt.

Nỗi sợ hãi tột đã khiến T/b phải bật mở đôi mắt. Chỉ vừa nãy thôi, em nghĩ em sắp chết chìm trong bóng tối của căn phòng kia. Trái tim của bé con như vừa bị ai bóp nghẹt, gắng sức đập kịch liệt trong lồng ngực đang nặng trĩu đi vì nỗi hoang mang.

Chúng chỉ xảy ra trong một tích tắc ngắn ngủi khi em mở đôi mắt còn đọng nước trên khoé mi đến lúc bất ngờ bắt gặp hình ảnh bản thân mình ngập trong đôi mắt phong lan của ai.

Đôi mắt đẹp như bông Lan trầm tím đắm trong ánh hoàng hôn dịu dàng mà man mác nỗi buồn.

Mùi thơm của mái tóc vàng màu nắng len lỏi vào khứu giác khi chúng lơi ra từ bên mai của người kia xuống ngang đôi má bện nước mắt của em.

- Em gặp ác mộng à...

T/b không trả lời, em thấy bản thân như đang nằm trên tấm futon vào chiều hè nóng đổ lửa của bầu trời Nagano ngày hôm ấy.

Khi mà mùi thơm của nắng trên mái tóc vàng cũng quanh quẩn trong không khí và hơi thở nhè nhẹ chỉ cách đôi môi em vài xăng ti.

Khi mà cũng có một đôi mắt tím trong vắt sáng rực mang cơ man nào là sự tự tin và niềm kiêu hãnh soi vào trong tâm can nhiều bão bùng u uất của bản thân. Màu tím trong vắt ấy giống với ước mơ của em, trở thành một người sống mà chẳng phải lo âu, kiêu ngạo với cuộc đời và tự tin làm điều mà bản thân muốn.

Nhưng đôi mắt trầm tím trìu mến nhưng đầy trăn trở đang rọi vào em lúc này lại khác.

Chỉ dành cho một mình em và cũng chỉ một mình em được thấy.

Thật ra, người kiêu hãnh đến như vậy cũng có lúc thật yếu đuối.

T/b lại nhớ lại, bầu trời trong ký ức này không còn là bầu trời Nagano xanh thẳm đầy nắng mà là bầu trời Roppongi mưa giăng bão bũng.

Khi mà chiếc ô nhỏ ấy sẽ đủ che cho em chỉ khi vai trái người bên cạnh phải ướt. Đêm hôm ấy tầm tã, và chẳng biết từ bao giờ vai trái của cậu thiếu niên đã ướt sũng.

Thật ra, người cầm ô che mưa cũng là người trong mưa, cậu thiếu niên đã nhường em cả chiếc ô hôm ấy ắt hẳn cũng lạnh mà.

Tâm tư trăn trở thẳm sâu trong ánh mắt tím ấy khiến nỗi sợ của em dịu lại, khiến em nghĩ ngợi rồi lại khiến em chẳng nỡ vì chuyện của mình mà nhuốm thêm vào đáy mắt ấy chút lo âu nào.

- T/b ?
- Hôn em.

Giọng em thủ thỉ vào tai Ran cùng với cánh tay nhỏ nhắn vươn lên, xoa xoa đôi má của người bên trên vài lần trước khi quàng lấy cổ của người nọ và thâu trong một cái hôn dài đầy nhung nhớ.

T/b không muốn những người đó quay trở lại, em ghét bị đụng vào.

Nhưng em muốn Ran.
__________________________________

-Calristie-: đối với cảm nhận của mình thì Ran là kiểu người có tâm tư có chiều sâu. Mình cũng không biết là đúng theo nguyên tác hay không nhưng khi mình triển khai đào vào suy nghĩ của nhân vật này thì lại cảm thấy vướng mắc như kiểu đào nhưng chưa tới ấy. Chính vì vậy mà việc chọn lựa câu từ và cài cắm hình ảnh của chương này có lẽ sẽ nhiều bạn đọc cảm thấy không đúng dù mình đã dành khá nhiều thời gian để viết. Tuy nhiên mình vẫn rất vui vì đã hoàn thành được chương này sau khoảng thời gian đắn đo khá lâu. Cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro