𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟑: | 𝐎𝐩𝐞𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐲 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      
Giờ nghỉ trưa cũng vừa bắt đầu thôi, đôi chân em đã nhanh nhảu bước về phía phòng câu lạc bộ. Em đã thức nguyên đêm qua chỉ để làm chiếc poster đính trên cái bảng ghim lúc nào cũng chật ních tin tức, cố gắng làm nó càng nổi bật càng tốt.

Háo hức, mong chờ, trong cái đầu duyên dáng mang bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp về buổi đăng kí ngày hôm nay.

Đứng trước cửa phòng câu lạc bộ, tràn đấy khí thế mở ra, ngay lập tức đập vào mắt em là hình ảnh tóc vàng đang nhai nhai nuốt nuốt bữa trưa của mình.

Không phải em đã nói nay là ngày mở đơn rồi sao...

Bốn mắt nhìn nhau không nói câu nào. Không khí bỗng trở nên kì cục hơn bao giờ hết. Mắt chớp chớp hai nháy nhìn em chằm chằm, Ran Haitani bỗng sực nhớ ra lời nhắc nhở mà ai kia đã nói với hắn hôm nọ.

- Mở đơn hôm nay nhỉ ?

Nuốt nốt miếng trứng trong miệng, được rồi hắn sẽ mở lời phá vỡ cái không khí kì cục này.

Cậu thiếu niên tóc vàng thành công lôi em từ miền xa lạ trong tâm trí về với thực tại.

- À ừ, đúng vậy.

- Vậy tôi nên đi rồi.

Khá tiếc đấy, hôm nay Ran có những 4 tiết toán. Tuy rằng nghe giáo viên giảng dễ ngủ thật đấy, nhưng hắn không muốn lâm vào cảnh bị những con số đuổi cùng giết tận trong giấc mơ trưa đâu. Tiếc nuối nuốt miếng cơm vào bụng, hắn xuống khỏi bệ cửa sổ toan thu dọn lại.

- Thực ra... mình sợ ồn cho cậu thôi, nếu cậu không ngại có thể ngồi bên kia để ngủ.

Tay em chỉ vào chiếc bàn đặt chồng giấy đăng kí ở ngay cạnh mình. Thật tình, nhìn hắn luyến tiếc cái bệ cửa sổ làm lòng em cũng ngứa ngáy, không nỡ phá hỏng một ngày của người kia.

- Vậy làm phiền rồi.

Ran cũng không nghĩ nhiều, hắn lập tức ngồi xuống ngay đó, khoanh tay, gục xuống ngủ. Dư âm của trận đánh hôm qua khiến hắn buồn ngủ không tả nổi.

Định là ngủ rồi đấy, nhưng thế nào lại hé mắt trông sang người đang ngồi cạnh đó. Đây cũng có thể coi là lần đầu gặp mặt đi? Lần trước hắn còn chẳng nhìn thấy mặt của em.

Nói thế nào nhỉ, nếu không để ý kĩ, sẽ chỉ thấy mái tóc như bị cắt lỗi lởm chởm chẳng ra làm sao đang che tiệt đi khuôn mặt nhỏ ấy.

Dù sao thì cũng ở cự ly gần, hắn có thể thấy khuôn mặt nhỏ của em.

Cái răng cái tóc là góc con người, nhưng em vẫn rất xinh xắn dù mái tóc ngắn quá mức loà xoà ấy có cố gắng như thế nào cũng chẳng thể che hết toàn bộ vẻ xinh xắn ấy .

Em ngồi ngay cạnh hắn, nhưng sự tồn tại của hắn như bằng không vậy. Đôi mắt hướng ra cửa nhìn chăm chú, chăm chú đến mức cái cửa như muốn đục hai lỗ trên cánh cửa gỗ luôn rồi. Em cứ nhìn như vậy, khuôn mặt ngập tràn mong đợi.

Nhưng 30 phút trôi qua em ơi. Cánh cửa kia không chịu mở ra lấy một lần, chẳng có lấy một người nào đến đây và điều này vô tình làm gương mặt ai kia từ tràn ngập háo hứng trở nên buồn điềm điệp.

Còn 20 phút trước khi hết giờ nghỉ trưa, và nhìn thấy khuôn mặt ai kia vừa buồn vừa sốt ruột đến mức chính hắn cũng sốt ruột theo cuối cùng chẳng chịu nổi mà phải cất lời

- Đây là mở đơn cho câu lạc bộ nào ?

- Câu lạc bộ văn học đó.

Được rồi, hắn hiểu rồi. Ran dám thề rằng sẽ không có ai đến, sẽ chẳng ai chịu bỏ giờ nghỉ trưa chỉ để điền vào một tờ giấy A4 mỏng dính, chắc chắn họ sẽ chọn đến vào giờ chiều sau khi tan học.

Nhưng câu lạc bộ văn học thì...hắn nghĩ có khi buổi chiều cũng chẳng có ma nào đến ấy chứ.

Tuy nhiên đôi mắt ai kia vẫn rất kiên định mà nhìn về phía cũ.

- Cậu thật sự nghĩ sẽ có người đi 3 toà nhà rồi lên 4 tầng lầu để đăng kí "học thêm" văn sau giờ học sao ?

Hắn đổi cách xưng hô.

Dù gì, khi nói những lời phũ phàng cũng nên dịu dàng một chút, nhất là với một cô gái nhỏ.

Nói rồi lại gục xuống nhắm mắt, hắn chỉ có gắng phân tích lôi con bé về thực tại thôi.

Em quay qua nhìn hắn.

Sự thật thì luôn khó để chấp nhận. Có lẽ đúng như lời tóc vàng nói, cánh cửa kia sẽ mãi chẳng mở ra. Em bất chợt cảm thấy việc năn nỉ thầy cô cả một năm trời chỉ để nhận được sự cho phép mở ra nơi này là một sai lầm.

Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ cũng vừa hay vang lên.

Có lẽ em nên về lớp, rồi chầm chậm chấp nhận thực tại và tạm biệt mong muốn của mình thôi. Bước ra khỏi phòng thật khẽ để ai kia không tỉnh giấc, em bước từng bước lủi thủi về lớp.

Cũng lúc ấy, người đang nằm dài trên bàn kia lại mở mắt trông sang xấp giấy dày cộm.
___________________________________

Hãy để lại cảm nhận nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro