𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟒: | 𝐍𝐚𝐦𝐞 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng lạch cạch của bảng phấn, tiếng giáo viên giảng về đủ loại hàm số rồi đồ thị, tiếng trang sách sột soạt lật qua lật lại.

Đôi mắt đen huyền hết dán vào quyển sách toán lại nhìn lên bảng. Nhưng dù cố gắng đến mấy cũng chẳng có chút kiến thức nào đọng lại trong bộ não của em. Dựng quyển sách lên bàn nhằm che mắt người đang đứng trên bục giảng, em khom lưng nằm rạp xuống bàn đưa mắt nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ kế mình.

Hiếm khi em vơ vẩn suy nghĩ linh tinh trong giờ học như vậy.

Đẩy dòng thời gian về quá khứ, em nhớ lại mình đã năn nỉ thầy cô suốt cả năm đầu chỉ để có được tờ giấy chấp thuận.

Em nhớ lại đêm ngày trước em đã thức nguyên đêm để làm chiếc poster mà có lẽ đã bị vùi lấp dưới đống tin tức trên chiếc bảng đính ở hành lang tầng 1. Rồi lại nghĩ đến câu nói của tóc vàng vào giờ nghỉ trưa ban nãy.

Nghĩ đến đây lòng bỗng buồn rười rượi, khoé mắt vô thức mà ươn ướt.

Nghĩ lại thì tóc vàng nói quả thực rất đúng, môn học này vốn mang tiếng nhàm chán mà. Sau học kì này, câu lạc bộ của em sẽ phải đóng cửa nếu ko đủ thành viên.

Thực sự là chỉ cần một thành viên nữa thôi cũng được, giống như câu lạc bộ cắm hoa vậy dù có hai thành viên thôi nhưng câu lạc bộ vẫn hoạt động do tham gia vào khâu chuẩn bị của các lễ hội trong trường. Hay thật đấy, lòng có chút ghen tị, có lẽ em sẽ không thể như bọn họ...

Ánh chiều dương in lên gạch men của hành lang, đôi chân em lại thất thểu bước về căn phòng nọ.

Đây là cơ hội cuối cùng của em rồi, hi vọng lần nữa nhen nhóm trong em như đốm lửa vừa tàn chợt cháy trở lại. Cửa lại được mở lần nữa, bệ cửa sổ không có bóng người kia, tóc vàng đã sớm rời đi.

Em lại ngồi xuống, chờ đợi ai đó như chờ đợi phép màu xảy ra.

Cứ như vậy đến lúc chiều tàn rồi, ánh dương nguội dần nhường cho bóng trăng nhàn nhạt treo lên cao. Sắc tím ảm đạm bao trùm lên cả nền trời Roppongi làm cho lòng em đột nhiên cô quạnh đến lạ.

Lướt mắt thoáng nhìn ba toà nhà qua cửa sổ hành làng, toàn bộ lớp học đã tắt ngóm đèn, cũng như hi vọng lần nữa tắt ngấm đi của em. Có lẽ ngày mai em sẽ phải ngồi trong văn phòng giáo viên đối mặt với quyết định giải thể.

Đành vậy, em đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Khoảnh khắc tay chạm vào chồng giấy, đôi mắt đen huyền sau cặp kính kinh ngạc.

Cuộc sống vốn luôn con đường đầy rẫy ngã rẽ, bạn rẽ chỗ này liền có vô vàn ngã rẽ khác hiện ra theo cách ta chẳng bao giờ ngờ tới.

Cũng như em bây giờ vậy, tờ giấy đầu tiên của chồng giấy A4 là một ngã rẽ và cái tên được viết trên ấy thậm chí là bước ngoặt cả đời này của em.

"Ran Haitani"

***

  Đôi mắt tím diên vĩ đang nhắm nghiền mở ra, Ran chẳng bao giờ để tâm đến thơ ca văn chương cũng chẳng có tâm hồn lãng mạn gì cho cam. Nhưng chẳng hiểu sao, như thể có gì đó thôi thúc, tay hắn vô thức điền tên mình vào tờ giấy A4 ấy.

Quyết định vô thức vội vàng, nhưng từ lúc ấy đến mãi về sau, hắn chưa một lần thấy hối hận.

___________________________________

Hết Tết deadline lại dí mình r các bạn ạ nên có thể tốc độ viết sẽ chậm đi :<<

Hãy để lại nhận xét cho mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro