𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟓: | 𝐓𝐡𝐫𝐞𝐞 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐢𝐠𝐡𝐭 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      
Lang thang trên đường phố, nhịp sầm uất mua bán, tiếng chào hàng đon đả ngược hẳn với sự khó chịu vương trên trên khuôn mặt, biểu tình cực kì như muốn đánh người, doạ sợ bất cứ cô gái nào có ý định tiếp cận.

Ran chẳng hiểu mình đang bị làm sao. Rõ ràng là đang giúp người ta, nhưng bản thân lại thấy ngại ngùng ? Và bây giờ, ngay lúc này hắn còn chẳng dám đến xuất hiện trước mặt người nọ.

Tất cả chỉ vì khuôn mặt sầu não của người mà hắn thậm chí còn chưa biết tên.

Tuy nhiên cứ lang thang như thế này cũng chẳng phải ý hay.

Nhất là khi Ran đang trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng do tác dụng phụ của những cuộc ẩu đả diễn ra suốt ba ngày nay và đường phố hôm nay chẳng hiểu sao lại đông kinh hồn.

Người người chen chen chúc chúc, quá đủ làm cho một người thiếu ngủ khó ở chết đi được.

Nghĩ ngợi mãi cuối cùng vẫn quyết định quay về trường, không chỗ này thì chỗ khác Ran sẽ tìm nơi khác để trú ngụ trong khoảng thời gian mà hắn chưa hiểu nổi mình bị cái quái gì.

Sau tất cả sân thượng vẫn trở thành điểm dừng chân cho con người kia.

Tầng thượng trống hua trống hoắc chẳng có lấy một bóng người, nắng chiếu nhẹ nhàng lướt trên nền xi măng màu xám xịt.

Ran không muốn ngủ vì mỗi khi nhắm mắt lại khuôn mặt u uất hôm nào của ai kia lại hiện lên, choán lấy tâm trí hắn, cảm giác lòng lại bồn chồn khó tả cứ như làm việc xấu sợ bị phát hiện.

Chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác mình như con cừu trắng cố hết sức trốn khỏi tầm nhìn của thợ săn là em.

Nhưng sau cùng thì cơn buồn ngủ như cái xoáy nước giữa biển hút lấy con thuyền lý trí của Ran lôi tuột xuống đáy biển, lôi theo cả mi mắt của hắn khép lại.

Không biết qua bao lâu, mùi nhài nhè nhẹ vương trong không khí đánh vào khứu giác của Ran khiến hắn thức giấc.

Khoảnh khắc hắn mở mắt ra, con cừu nhỏ Ran đã nhìn thấy gã thợ săn mà nó tìm mọi cách cố chạy khỏi.

- Tớ đã tìm cậu rất lâu đấy. Sao cậu không ghé qua câu lạc bộ nữa vậy ?

Em đã ở đây từ lúc nào, bên cạnh hắn, im lặng và nhẹ nhàng như một cánh hoa đào đáp xuống nơi hắn đang ngồi.

Một cách lịch sự nhất, em chẳng gọi Ran dậy mà đã ngồi đó kiên nhẫn đợi ai kia thức giấc.

Phá hỏng giấc ngủ của người khác luôn là một hành động tồi tệ mà.

Từ sau khi biết Ran điền vào tờ giấy đăng kí chứa đầy hoài bão tâm tư của mình, đêm hôm đó em đã vì phấn khích mà thức trắng cả đêm

Em muốn gặp Ran, muốn nói lời cảm ơn, muốn nói với hắn về đủ loại ước mơ dự định trong đầu em nghĩ ra. Cảm giác lần đầu có người bằng lòng đi với mình mà chẳng cần biết gì ấy, thật khó mà tả.

Nhưng sáng hôm sau đó, Ran lại không hề ở đó như mọi khi, bệ cửa sổ lại thiếu bóng thiếu niên tóc vàng nọ.

Nếu không phải trên tờ giấy đăng kí có tên lớp của Ran em chắc chắn sẽ chẳng biết tìm hắn ở đâu. Vì thế, ngay lúc chuông điểm hết tiết em lập tức tạt qua lớp hắn tìm.

Nhưng cuộc sống lần nữa thử thách em.

Ran không có ở đó thậm chí cả bạn học cũng không rõ hắn ở đâu.

Em cũng có nghe lỏm được từ lớp của tóc vàng rằng hành tung của hắn trước giờ vẫn như thế, thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma vậy, em đành cảm ơn bạn cùng lớp hắn rồi đi.

Cứ như vậy liên tục ba ngày sau, ngày nào lớp đó cũng thấy có nữ sinh tạt qua hỏi gặp Haitani Ran rồi lủi thủi trở về.

Em nhìn hắn và nở nụ cười nhẹ, nhẹ như cách làn gió nơi cao tầng này đang thổi qua mái tóc ngắn cũn của em và đưa hương nhài thoang thoảng từ em đến quẩn quanh đầu mũi hắn.

Con cừu trắng nhỏ cố gắng chạy trốn khỏi thợ săn đã là câu chuyện quá khứ rồi, hắn đã nghĩ sẽ thật tệ nếu bị em bắt gặp.

Nhưng hiện tại, đôi mắt phong lan dừng lại ở nét cười trên khuôn mặt của cô gái, Ran lại nhận ra hắn cứ mải miết nghĩ về em chẳng phải vì hắn sợ bị em tìm ra mình, mà bản thân cứ nghĩ về người nọ vì đơn giản là muốn gặp gỡ lần nữa.

Thoáng chốc đầu chợt nhẹ hẳn đi.

Dường như là do hình ảnh ai kia đã in vào trong tròng mắt màu diên vĩ, gửi thẳng lên đại não lời giải đáp mà nó đang tìm kiếm mấy nay.

Hắn vô thức nhận ra hình ảnh người trước mắt ám lấy tâm trí hắn đã hơn 3 ngày, hơn 72 giờ đồng hồ đã trôi qua.

- Tên cậu là gì ?

Đoá hoa đầu tiên vươn mầm khẽ nở trong lòng Ran mà hắn chẳng hề hay biết.

- T/b. Rất vui được gặp cậu, Haitani Ran.

Người tìm kẻ trốn. Cuối cùng dây duyên vẫn vướng nhau trên sân thượng hôm ấy.

____________________________________

Chúc mọi người Valentine vui vẻ nha ❤️

Hãy để lại nhận xét nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro