93, Thì ra chúng ta chia tay là do em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi thứ chín mươi ba: Thì ra chúng ta chia tay là do em

Vốn dĩ sau buổi tối hôm trước vấn đề Lee Tae Yong bị thương tuy rằng trong lòng Lee Dong Hyuck có chút không vui nhưng cậu cũng không tiếp tục hỏi nữa. Kết quả là ngày hôm sau cậu đưa Lee Tae Yong từ chỗ trị liệu trở về không biết ở bên ngoài đã nghe được cái gì, vừa đặt chân vào trong phòng liền tức giận đến mức giậm mạnh hai chân.

─ Chú Jae Hyun thực sự rất quá đáng! Chú Tae Yong ơi chú đừng bao giờ để ý đến người đó nữa!

Đột nhiên quăng ra một câu như vậy, Lee Tae Yong nghe thấy nhưng y không hiểu gì cả, cứ nghĩ là vì liên quan đến vết thương của mình nên mới lên tiếng nhằm trấn an Lee Dong Hyuck:

─ Ngày hôm qua chú đã nói với con rồi mà, đây là chú tự mình ngã, với-

─ Chú Tae Yong à, chú đừng có giải thích giúp người đó với con nữa!

Lee Dong Hyuck ngắt ngang lời của Lee Tae Yong, cậu nói tiếp:

─ Rất nhiều người nhìn thấy chú Jae Hyun kéo chú từ trên xe lăn xuống! Lại còn đẩy chú ngã cho nên chú mới bị thương!

Lee Tae Yong: …

─ Con không nghĩ chú Jae Hyun sẽ làm ra loại chuyện như thế này, uổng công trước kia con còn cảm thấy chú ấy đối xử với chú là thật tình!

Càng nghĩ càng thêm phần tức giận, vừa mới ngồi xuống ghế sofa xong lại nhảy dựng lên:

─ Chú ơi lúc chú vừa mới hôn mê ấy, chú Jae Hyun mỗi ngày đều ở bệnh viện trông chừng chú, có đôi khi con đẩy cửa đi vào còn nghe thấy chú ấy đang trò chuyện với chú, mỗi lần như vậy đều khiến con nghĩ là chú đã tỉnh lại, làm cho con hạnh phúc vô cùng! Lúc đầu chị Yi Hyun cũng nói chú ấy cùng lắm sẽ chỉ ở chơi hai ba ngày là thấy mệt mỏi thôi, thế giới bên ngoài nhiều phồn hoa cám dỗ như vậy chú ấy hẳn không thể ở lại lâu. Nhưng mà sau khi con hỏi anh Mark, anh Mark nói lúc chú ấy không ở bệnh viện thì chính là ở công ty, bên cạnh cũng chẳng có bất cứ ai. Anh Mark mỗi ngày đều đi theo chú Jae Hyun nên chắc chắn sẽ không gạt con!

Lee Tae Yong nghe Lee Dong Hyuck bắn liên thanh liền cảm thấy đau hết cả đầu, bèn hỏi vặn lại cậu:

─ Rốt cuộc là con đang khen người ta hay là đang mắng người ta vậy?

Lee Dong Hyuck sửng sốt sau đó vội đáp trả:

─ Con chỉ đang nói sự thật thôi!

Cậu chột dạ mà đưa mắt liếc nhìn Lee Tae Yong một cái, âm thanh dần thấp hẳn đi:

─ Hơn nữa lúc con nổi cáu với chú Jae Hyun, chú ấy cũng không hề so đo với con…

Lee Tae Yong cảm thấy buồn cười, y nhướn mày hỏi tiếp:

─ Con còn dám nổi giận với chú Jae Hyun ư?

Bởi vì vấn đề liên quan đến Choi Jun Ki nên Lee Dong Hyuck mới không muốn nhắc đến tên của người này, từ trước tới nay cậu không nói hết tiền căn hậu quả của chuyện đó ra, chờ cậu ngập ngừng xong nhưng vẫn cảm thấy không đủ tự tin:

─ Con còn nghĩ chú Jae Hyun sẽ không cho con đến thăm chú với Sung Chan-ie nữa… Nhưng kết quả là không có ai ngăn cản con hết, quản gia Nam cũng đối xử với con rất tốt. Chú ấy nói với con là con không sai, sẽ không có ai trách con cả. Chú Do Young cũng lén giải thích với con rằng là do cái người tên Choi gì đó liên hệ với chú Do Young, nói muốn xin lỗi chú và chú Jae Hyun cho nên chú Do Young mới nghe điện thoại. Chú Jae Hyun chưa từng để ý đến người đó…

Lúc trước Mark Lee thẳng thắn thành khẩn với Lee Tae Yong, nói Lee Dong Hyuck vì y mà dám giằng co với Jung Jae Hyun, lúc ấy không nghĩ còn có cả chuyện này xảy ra. Lee Dong Hyuck là người mà Lee Tae Yong hiểu rõ nhất, bình thường chỉ cần nhìn thấy Jung Jae Hyun thì miệng lưỡi cậu sẽ bị đóng băng, thế mà nay còn dám vì y mà gây hấn với Jung Jae Hyun, ném bó hoa kia đi ở ngay trước mắt Jung Jae Hyun.

Trong lòng Lee Tae Yong cảm thấy vô cùng ấm áp, y mỉm cười hỏi cậu:

─ Cho nên con nói nhiều với chú như vậy rốt cuộc là muốn khen chú Jae Hyun hay là muốn mắng chú ấy nhỉ?

Lee Dong Hyuck ngẫm nghĩ bản thân mình dông dài như vậy quả thật giống như là đang khen Jung Jae Hyun, cậu liền có chút ngượng ngùng:

─ Ý của con là, bởi vì chú Jae Hyun như vậy cho nên con mới... mới tin tưởng chú Jae Hyun, mới dám đem chú giao cho chú Jae Hyun chăm sóc! Nếu không con sẽ không cùng anh Mark đi ra ngoài…

Nói xong cậu tiếp tục nóng giận oán trách:

─ Nhưng mà chú Jae Hyun lại dám ra tay đánh chú! Con sẽ không bao giờ tin tưởng chú Jae Hyun nữa!

Lee Tae Yong thở dài hết sức bất đắc dĩ:

─ Đã nói rồi mà, là chú tự ngã. Con cũng không nghĩ thử xem nếu chú ấy mà muốn hại chú thì cần gì phải ra tay ở nơi công cộng như vậy, ngại ở trong phòng sẽ không có ai mò tới xem hay sao?

Lee Dong Hyuck nửa tin nửa ngờ nhìn y:

─ Thật ạ?

Lee Tae Yong tức giận nói:

─ Chú lừa mày làm gì?

Lee Dong Hyuck nhăn đôi mi lại:

─ Bởi vì trước kia chú vẫn luôn gạt con, rõ ràng chú đang đau nhưng cứ nói là mình không đau, rõ ràng rất khổ sở nhưng chú cứ nói là không hề khổ sở, cái gì cũng âm thầm chịu đựng, con không biết nên tin câu nào của chú nữa!

Lee Tae Yong trở nên ngơ ngẩn, y không ngờ rằng Lee Dong Hyuck sẽ nghĩ như vậy, đôi mắt đảo qua bàn tay bị thương rồi lại cúi thấp xuống, đây là lần đầu tiên y chịu giải thích với Lee Dong Hyuck:

─ Bởi vì trước kia dù chú có nói ra cảm xúc của mình thì cũng sẽ chẳng có ai thấu hiểu… Cho nên chú mới không thể nói ra!

─ Nhưng mà có con hiểu chú đó!

Lee Dong Hyuck gấp đến độ bổ nhào đến trước giường của Lee Tae Yong, nói xong lại cảm thấy mình nói mà không biết thẹn cho nên vội vàng bổ sung thêm:

─ Mặc dù con chẳng là gì đối với chú cả nhưng mà con hiểu hết đó! Cả bác sĩ Park, chị Yi Hyun, chú Si Cheng... Ông quản gia Shin nữa, mọi người đều hiểu chú mà!

Lee Tae Yong nghe xong liền nhìn cậu nở một nụ cười dịu hiền, ý bảo cậu tới gần y thêm một chút.

Lee Dong Hyuck cho rằng Lee Tae Yong có chuyện quan trọng muốn dặn dò nên cậu không chút do dự mà ghé mặt mình đến trước mặt của y.

Lee Tae Yong nhéo mạnh mớ thịt trên má cậu, mặt không chút cảm xúc nói:

─ Ai nói với con con chẳng là gì đối với chú?

Vì bị véo mạnh quá nên nước mắt của Lee Dong Hyuck cũng trào ra luôn.

─ Không là gì cả mà lại dây vào nhiều người như vậy chỉ để cứu một thằng nhóc như con ư? Không là gì cả mà phải nhọc lòng vì con và tên thiếu gia ngu ngốc đó, dù đang nằm liệt giường nhưng vẫn đi se tơ hồng cho hai đứa?

Càng nói càng cảm thụ sự khó chịu, y dùng ngón tay kéo má của Lee Dong Hyuck lên. Thịt trên mặt gần như đã bị véo cho sứt ra luôn rồi, đau đến mức nói cũng không rõ chữ:

─ Hệ hệ hệ, ú uông on a! (Hì hì hì, chú buông con ra!)

Lee Tae Yong buông lỏng tay, Lee Dong Hyuck tức thời nhảy ra xa hai mét, xoa xoa mặt mình xong lại nhìn Lee Tae Yong bằng ánh mắt oán trách xen lẫn ấm ức.

Lee Tae Yong nhìn nửa bên mặt của cậu quả thực là đã sưng đỏ lên, nghĩ mình ra tay hơi nặng cho nên y dời ánh mắt về phía cửa sổ ho nhẹ một tiếng.

Ngay sau đó cửa phòng bị ai đó gõ, Lee Dong Hyuck chạy tới mở cửa, nhìn thấy viện trưởng của viện điều dưỡng cậu vội vàng mời ông vào trong. Viện trưởng nhìn cậu gật đầu nói tiếng cảm ơn, nhìn thấy Lee Tae Yong ônh ấy vội vàng nở một nụ cười hết sức khách khí:

─ Thật ngại quá, đã quấy rầy đến cậu Tae Yong.

Viện trưởng là người bận rộn, sẽ không vì nhàn rỗi mà tới tận đây tìm y, Lee Tae Yong mời ông ấy ngồi xuống trước, chờ Lee Dong Hyuck pha xong trà mới lịch sự hỏi xem đối phương đang có chuyện gì.

Viện trưởng có hơi khó xử mà liếc mắt về phía Lee Dong Hyuck, Lee Tae Yong lại nói:

─ Không sao, ông cứ nói thẳng.

Lúc này ông ấy mới thở dài nở một nụ cười khổ, bắt đầu giải thích ngọn nguồn sự việc.

Chuyện này nói thật ra thì nó không liên quan chút nào đến viện trưởng cả.

Khi Jung Jae Hyun mới đến đây trong vòng mấy ngày đầu vẫn chưa có gì xuất hiện, sau đó không biết là do khí hậu, nguồn nước hay là dị ứng với phấn hoa được trồng khắp nơi bên trong viện điều dưỡng nên ban đỏ trên người hắn ngày càng nghiêm trọng. Căn phòng đã được khử trùng, những thứ có thể thay đổi đều được thay đổi hết một lần, nhưng vẫn không thấy chuyển biến khá lên.

Uống thuốc cộng với sử dụng thuốc mỡ bôi ngoài da tuy rằng cũng có tác dụng nhưng một số chỗ thì đỡ, một số chỗ vẫn cứ kéo dài mãi chẳng thấy khỏi hẳn. Dù trước mắt sẽ không nguy hiểm tới tính mạng nhưng người này vừa tới viện điều dưỡng mấy ngày đã mang bệnh trở về, đến lúc tin tức được truyền ra ngoài thì bọn họ sao có thể làm ăn được nữa?

Đây là một viện điều dưỡng tổng hợp, nhân viên y tế và các thiết bị liên quan đều lấy việc phục hồi chức năng vận động sau chấn thương là chủ yếu, không phải là bệnh viện có đầy đủ các trang thiết bị y tế nên không thể khuyên nhủ được, bước vào đường cùng rồi nên ông mới phải chạy đến tận cửa như thế này.

Lee Tae Yong nghe xong một câu cũng không nói thêm, cầm lấy điện thoại liên lạc ngay cho Jung Jae Hyun, chuông báo vang lên khá lâu rồi nhưng không có ai nghe máy, y bèn nói với Lee Dong Hyuck:

─ Con đến phòng của chú Jae Hyun xem chú có ở đó không rồi mau gọi tới đây.

Viện trưởng vội vã đứng dậy nói:

─ Vậy tôi không quấy rầy cậu Tae Yong thêm nữa.

Lee Dong Hyuck thuận đường tiễn ông viện trưởng ra ngoài, nhìn Lee Tae Yong lúc nói chuyện ngữ khí có vẻ bình tĩnh nhưng biểu tình trên khuôn mặt giống hệt như đang muốn ăn thịt người, đáy lòng cậu không khỏi cảm thấy bồn chồn, vừa đi vừa không yên tâm mà dặn dò:

─ Hai người phải nói chuyện thật bình tĩnh đó, đừng nóng giận cũng đừng quá xúc động…

Cậu đã ra ngoài nhưng đột nhiên lại từ bên cạnh cửa đưa đầu vào dò xét, mặt mày hết sức nghiêm túc:

─ Càng không nên động thủ nha chú! Bây giờ mà gây nhau thì chỉ có bất lợi cho chú thôi!

Sau đó liền không thấy tăm hơi.

Lee Tae Yong nhất thời không nói nên lời, lúc nào y cũng có thể động thủ với Jung Jae Hyun ư, không biết ở trong mắt của Lee Dong Hyuck rốt cuộc mình đang mang cái hình tượng gì nữa.

Bị đột ngột cắt ngang như vậy, nhưng sau khi nghe viện trưởng nói xong hờn dỗi trong lòng cũng tiêu tan đi rất nhiều. Lee Tae Yong cảm thấy y yêu Jung Jae Hyun yêu đến quá đỗi kỳ lạ, y không cần người ấy phải làm ra những chuyện kinh thiên động địa gì, không cần người ấy phải đi khắp nơi chứng minh cho mọi người thấy Lee Tae Yong này là độc nhất vô nhị. Nếu đem cuộc đời và sự nghiệp của Jung Jae Hyun ra so sánh thành một cái pháo đài, thì cái pháo đài này hoàn toàn là do Lee Tae Yong tự tay đắp từng viên gạch viên ngói mà thành, dù không cần cái pháo đài này nữa nhưng y cũng không cho phép nó bị lung lay hay bị phá hỏng.

Tình cảm mà Lee Tae Yong dành cho Jung Jae Hyun chính là cố chấp, bá đạo và không thể nói lý như vậy đấy.

Không bao lâu sau Jung Jae Hyun mở cửa bước vào phòng, vừa nhìn thấy Lee Tae Yong hắn vội mở miệng giải thích trước:

─ Lúc anh gọi em đang mở họp trực tuyến, di động đặt im lặng nên em không chú ý tới.

Nói xong hắn lo lắng hỏi:

─ Thời điểm này anh nên nghỉ trưa rồi, sao lại để Dong Hyuck tới tìm em?

Jung Jae Hyun đứng cách Lee Tae Yong vài bước chân, hắn không dám đến quá gần. Lee Tae Yong không hé răng, chờ hắn nói xong mới nâng cằm lên ý nói:

─ Tới đây ngồi xuống cho anh.

Tuy Jung Jae Hyun cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn làm theo lời y nói, nhanh chóng di chuyển đến bên giường rồi ngồi xuống.

Lee Tae Yong lạnh lùng ra lệnh:

─ Cởi hết quần áo ra.

Jung Jae Hyun sửng sốt, nhìn chằm chằm vào Lee Tae Yong sau đó bật cười:

─ Cởi ra xong có thể không cần mặc lại không?

─ Bây giờ anh không có tâm trạng để đùa giỡn với em đâu.

Thần sắc của Lee Tae Yong vẫn bình đạm như cũ, ánh mắt mang theo chút lạnh lẽo.

Jung Jae Hyun cố nén lại ý cười trên gương mặt, do dự hồi lâu mới đưa tay lên bắt đầu cởi ra từng cái một.

Lee Tae Yong dần thấy mất kiên nhẫn, chờ hắn cởi được một nửa y lập tức đưa tay qua kéo mạnh cổ áo xuống. Ngực, vai trái và cánh tay của Jung Jae Hyun cứ như vậy mà lộ ra hết trước mặt y.

Trên người Jung Jae Hyun tuy không có cơ bắp cường tráng khoa trương, nhưng sống lưng hắn vô cùng thẳng tắp, đường nét trên cơ thể rắn chắc uyển chuyển, so với bàn tay trắng nõn hơi lộ ra mạch máu xanh xanh của Lee Tae Yong thì vừa nhìn đã thấy cơ thể Jung Jae Hyun hết sức cứng cỏi mạnh mẽ. Nhưng Lee Tae Yong không có tâm tình để mà thưởng thức, đưa mắt nhìn qua những đốm mẩn đỏ trên ngực của hắn rồi nói:

─ Quay người lại đây.

Jung Jae Hyun vẫn không cử động, vừa định mở miệng thì Lee Tae Yong liền ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nhắc lại thêm lần nữa:

─ Anh nói em quay người lại đây!

Khi người trước mắt chịu nghe lời mà quay lưng về phía y, cánh tay Lee Tae Yong còn đang nắm cổ áo của hắn lập tức trở nên run rẩy.

Lúc trước khi y bôi thuốc cho Jung Jae Hyun, phía sau gáy và trên cánh tay chỉ xuất hiện một ít, bây giờ từ dưới gáy đến bên eo, toàn bộ lưng đều dày đặc những nốt mẩn đỏ, những nốt đã biến mất để lại một màu đỏ sậm, nốt vừa mọc lên có màu tối hơn, chúng cứ đan xen vào nhau nhìn vừa ghê gớm vừa đáng sợ.

Lee Tae Yong nhắm chặt hai mắt, hàm răng dường như sắp bị y nghiến cho nát vụn.

Trước đây từng có một quãng thời gian thân thể y không khỏe nên sức đề kháng bị giảm sút, vào những lúc chuyển mùa không hiểu sao lại bị dị ứng. Lúc ngứa lên thật khiến cho người ta sống không bằng chết, bên dưới làn da giống hệt như đang có những con sâu bò lổm ngổm, chỉ nóng lòng muốn cào tung lớp da thịt đó lên. Thế mà người này vẫn lượn lờ ở trước mặt y như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc thì y đã hiểu tại sao viện trưởng chạy tới tìm mình rồi, bộ dạng như vậy ai nhìn vào mà dám phán một câu không có việc gì đây?

Lee Tae Yong rút tay mình trở về, tóm lấy điện thoại tìm số của Kim Do Young, lực độ mạnh tới mức có thể làm xước cả màn hình.

Chờ kết nối được với bên kia, y không nhiều lời vô nghĩa mà nói thẳng: "Lập tức cho xe đến đón Jung Jae Hyun quay về Seoul. Nếu có thể thì đặt vé để tối nay bay luôn, không thì chậm nhất là sáng ngày mai nhất định phải rời khỏi đây."

Kim Do Young hoang mang mà a một tiếng, lại hỏi: "Th-thế Jae Hyun đã đồng ý chưa anh Tae Yong?"

Lee Tae Yong chỉ cười lạnh: "Cậu cứ làm theo lời anh nói là được."

Kim Do Young không biết hai cái người này lại đang náo loạn chuyện gì, anh đành bất đắc dĩ nói: "Vâng vâng thưa tổ tông, tất cả đều nghe theo anh."

Trong lúc Lee Tae Yong và Kim Do Young nói chuyện thì Jung Jae Hyun đã kéo áo sơ mi của mình lên cài lại nút, chờ Lee Tae Yong nói xong hắn mới ở bên cạnh nhẹ giọng thương lượng với y:

─ Cho em ở lại thêm hai ngày đi. Đúng hai ngày nữa em sẽ quay về.

Lee Tae Yong vốn dĩ đang tâm phiền ý loạn, chẳng nỡ đem điện thoại ném vào đầu Jung Jae Hyun là vì hắn đang bị bệnh, thế nhưng người này chẳng biết xấu hổ mà còn dám ở đây kì kèo với y, nhất thời không nhịn được cao giọng:

─ Em tự biến mình thành ra thế này là cho rằng anh sẽ cảm động hay đau lòng ư? Em có nghĩ tới việc em ở đây mà xảy ra chuyện gì thì ai là người phải chịu trách nhiệm không? Con mẹ nó em đừng đem phiền toái đến cho anh nữa có được không hả Jae Hyun?

Nhìn thấy Jung Jae Hyun cúi đầu không nói lời nào Lee Tae Yong lại nói tiếp:

─ Em không chịu đi đúng không? Được thôi vậy để anh đi.

Y khẽ cười một tiếng, biểu tình vô cùng châm chọc:

─ Nếu em hy vọng anh vì tránh né em mà phải trốn chui trốn nhủi không có nổi một ngày tháng an ổn, cứ như vậy khiến đôi chân này tàn phế cả đời thì anh cũng sẽ làm đúng như những gì em mong muốn.

Lee Tae Yong người này lúc vô tình thì sẽ rất vô tình. Giống như trời sinh đã giỏi nhìn thấu tâm tư người khác, dù là trong kinh doanh hay trong cuộc sống đều dễ dàng nắm bắt được nhược điểm của đối phương, chỉ cần y nói mấy câu thôi là đã có thể bức cho người khác trở nên bại lụi.

Trước kia là vì được Lee Tae Yong thiên vị cho nên Jung Jae Hyun mới không hề cảm thấy sợ hãi, bởi vì những thứ còn ẩn giấu trong đáy lòng do đó vẫn chưa phát hiện ra chính bản thân mình đã có sự động tâm, còn có thể có địa vị ngang hàng được với Lee Tae Yong. Mà bây giờ hắn đâu còn là đối thủ của Lee Tae Yong nữa, bị những lời nói của Lee Tae Yong đâm chọc đến mức lục phủ ngũ tạng đều trở nên nát bấy, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng, khuôn mặt dần trắng bệch, giọng nói thì khàn khàn:

─ Anh đừng như vậy... Để em đi là được...

Hắn vừa nói xong câu đó trong phòng bất chợt trở nên im lặng. Lee Tae Yong vốn nên hạ lệnh đuổi khách để Jung Jae Hyun trở về thu dọn hành lý, nhưng không biết tại sao yết hầu y lại đau đến khô khốc, chẳng thể nói ra được thành lời.

Jung Jae Hyun cố điều chỉnh tâm trạng, ngẩng đầu lên muốn mỉm cười với người đang thống trị lòng hắn, nhưng miễn cưỡng vài lần vẫn đành phải từ bỏ, giọng điệu dịu dàng nói:

─ Món quà lần trước em tặng cho anh… Có còn không?

Lee Tae Yong không ngờ Jung Jae Hyun sẽ hỏi tới cái này, nhưng y không châm chọc mỉa mai hắn nữa mà chỉ trả lời:

─ Bên trong ngăn kéo thứ hai của chiếc tủ kia.

Jung Jae Hyun đứng dậy đi tới muốn lấy đồ, quả nhiên là nó vẫn chưa được mở ra. Hắn ngồi trở về giường của Lee Tae Yong đưa tay tháo bỏ bao bì ở bên ngoài, bên trong hộp cũng không có gì lạ mắt, chỉ có chín viên chocolate hình vuông, giống như mặt trái của chiếc hộp, phía sau mỗi viên viết những câu tiếng Ý cùng với tên cúng cơm của Lee Tae Yong.

Loại tâm ý nho nhỏ thế này vốn là muốn để người nhận tự mình phát hiện thì mới có thể cảm thấy vui vẻ, nếu người tặng phải tự mình đi giải thích thì nó lại mất hết ý nghĩa.

Jung Jae Hyun không nói gì cả, hắn đem một viên kẹo lên bỏ vào bên trong miệng.

Chocolate rất nhanh đã tan ra, có chút đắng chút ngọt của cacao, không quá ngọt càng không quá béo. Hắn biết nếu hôm nay mình mà không chủ động hỏi thì món đồ này vẫn sẽ nằm mãi trong ngăn tủ cho tới lúc hỏng cũng chẳng có ai để ý tới, chờ hắn đi khỏi đây cái hộp kẹo này có kết cục thế nào không cần nghĩ cũng biết.

Hắn đặt nắp hộp lại để nó sang một bên, dù hơi do dự nhưng vẫn hỏi:

─ Anh đừng ném nó đi được không? Hoặc là đem tặng lại cho người khác?

Món đồ này đối với Jung Jae Hyun kỳ thật không có gì đáng để nhắc tới. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn mang tâm trạng thấp thỏm chờ mong mà chọn lựa, đồng thời cũng tự mình tham gia vào quá trình lên ý tưởng và thiết kế, bên trên có lời hứa hẹn của hắn dành cho Lee Tae Yong, nên đó là thứ không thể đong đếm được bằng tiền.

Nhưng khi giọng nói vừa dứt, không biết hắn nghĩ tới cái gì liền lập tức bác bỏ lời của mình, thấp giọng sửa chữa:

─ Thôi vậy, vốn dĩ là quà tặng cho anh, anh thích xử lý như thế nào cũng được hết.

Ngay lúc này điện thoại vang lên.

Jung Jae Hyun nhận điện thoại, Kim Do Young thông báo xe đến đón hắn đã ra khỏi thành phố.

Nếu muốn thì vẫn còn hai tiếng đồng hồ để có thể ở lại đây, nhưng mà trong lòng hắn câu nói em có thể buông tha cho anh được không vẫn chiếm thế thượng phong, Jung Jae Hyun đứng lên nói với Lee Tae Yong:

─ Vậy... em về trước đây.

Hắn vẫn đứng yên tại chỗ chưa rời đi ngay, mở miệng hỏi thêm:

─ Sau này em lại tới thăm anh được không? Sẽ không ở lâu đâu, chỉ là ngẫu nhiên tới gặp anh thôi.

Lee Tae Yong quay đầu đi, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn hoàn toàn không để ý tới hắn.

Jung Jae Hyun đành phải tự an ủi chính mình, hắn tiếp tục mỉm cười:

─ Chuyện này nói sau vậy.

Hắn chìa tay ra vốn định chạm vào gương mặt Lee Tae Yong, nhưng tay vừa mới nâng lên một nửa đã bị thu trở về, đầu ngón tay dùng sức siết chặt vào trong lòng bàn tay.

Hắn cứ nhìn chằm chằm vào Lee Tae Yong mà không hề chớp mắt, dùng ánh mắt không chút kiêng nể gì khóa chặt đôi môi y, thật lâu sau mới chậm rãi nói:

─ Lúc anh vẫn còn hôn mê, mỗi ngày em đều nghĩ chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ chẳng mong cầu điều gì hơn. Chờ đến lúc anh thật sự tỉnh em liền hy vọng anh có thể tha thứ cho em, cùng em bắt đầu một lần nữa… Con người quả thật là một loài động vật có lòng tham anh nhỉ...

Lần này hắn trầm ngâm một lúc rất lâu, có vẻ hạ quyết tâm rồi mới nói tiếp:

─ Chuyện lần trước anh hỏi em… Em đồng ý.

Những lời này vừa thốt ra khỏi miệng, Jung Jae Hyun chỉ cảm thấy sức lực trên người dường như tiêu hao gần hết, ngay cả trái tim cũng dần bị khoét rỗng. Hóa ra khi một người thương tâm đến cực hạn, tất cả mọi giác quan đều sẽ lần lượt biến mất, ngay cả nỗi đau đớn cũng rất khó mà cảm nhận được.

Người trước mặt cứ luôn thờ ơ như cũ, thậm chí một ánh mắt cũng lười bố thí cho hắn. Nhưng Jung Jae Hyun vẫn đợi, cuối cùng xoay người bước ra ngoài, lúc ra đến cạnh cửa thì ngừng hẳn, hắn không quay đầu mà chỉ thấp giọng để lại đúng một câu.

─ Chỉ cần anh khỏe lại thì chuyện gì em cũng sẽ đồng ý với anh.

Lee Tae Yong không chịu đáp trả hắn dù chỉ một lời. Khi người ấy đi rồi y vẫn nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài cửa sổ, chỉ là biểu tình lạnh như băng cách người vạn dặm đã dần bị thay thế bởi sự mờ mịt.

Hiện tại thì y là người chiến thắng.

Canh bạc này y đem người nhà, tính mạng, hết thảy những thứ mà y sở hữu ra để đánh cược, cuối cùng thì y cũng thắng. Tuy rằng trước kia từng đâm đến vỡ đầu chảy máu, nhưng cũng đã nhìn ra được thật tâm giả ý, bây giờ y xác định y có thể dễ dàng tổn thương Jung Jae Hyun, có thể trả lại gấp trăm nghìn lần những khổ sở đau đớn mà trước đây y từng phải gánh chịu, khiến đối phương phải tự giác mò tới cầu xin, chờ y bố thí cho một chút tấm lòng thương hại.

Y và cha của y rốt cuộc vẫn không giống nhau, Lee Tae Yong thầm nghĩ. Ông ấy thua, thua một cách thảm hại, đến chết cũng không giữ được tôn nghiêm.

Nhưng mà y thì đã toàn thắng.

Nhưng mà tại sao một chút vui vẻ y cũng không thể cảm nhận được?

Lee Tae Yong đưa tay cầm lấy cái hộp bên cạnh, quăng mạnh cái nắp sang một bên. Thật nghiêm túc mà xem lời thổ lộ phía sau những viên chocolate, y bèn cụp mắt xuống, đem từng viên bỏ hết vào bên trong khoang miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro