94, Học cách yêu thương bản thân mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi thứ chín mươi tư: Học cách yêu thương bản thân mình

Sau khi Jung Jae Hyun tới phòng Lee Tae Yong, Lee Dong Hyuck lập tức chạy đến tòa nhà phức hợp của trung tâm lấy thuốc mà Lee Tae Yong mới uống gần hết. Khi trở về Lee Dong Hyuck vẫn luôn nhớ rằng phải gõ cửa, có được sự đồng ý rồi thì mới dám đi vào, lúc vào cậu thấy Jung Jae Hyun đã rời đi khỏi, nhìn thấy thứ Lee Tae Yong đang cầm trong tay, thứ đó khiến cho cả người cậu xuất thần.

Lee Dong Hyuck đi qua đem thuốc đặt lên trên tủ đầu giường, để ý thứ đang ngự trị trên tay của Lee Tae Yong chính là cái hộp lần trước cầm về từ chỗ của Jung Jae Hyun, tiến đến gần muốn nhìn kỹ hơn nữa cậu thấy chín rãnh bên trong hộp đã trống trơn hết cả, còn có mùi vị của chocolate.

Lee Dong Hyuck trừng lớn mắt, cậu khiếp sợ nói:

─ Chú Tae Yong à, chú ăn hết đống chocolate đó thật rồi ư?

Lee Tae Yong như vừa mới hoàn hồn trở lại, y giơ tay ném cái hộp đi, mặt không đổi sắc đáp lời Lee Dong Hyuck:

─ Là chú Jae Hyun ăn.

Lee Dong Hyuck thầm cười trộm ở trong lòng, miệng chú còn dính lại vệt đen kia kìa, nhưng cậu không dám vạch trần mà chỉ im lặng đi rót một cốc nước ấm mang tới.

Sau khi chăm sóc cho Lee Tae Yong súc miệng và đi vệ sinh xong, cậu định đóng cửa sổ lại để cho y có một giấc ngủ thật ngon. Nào ngờ tay còn chưa với qua phía sau đã truyền đến giọng nói của Lee Tae Yong:

─ Đừng đóng, bây giờ chú vẫn chưa muốn ngủ.

Lee Dong Hyuck quay đầu, thấy Lee Tae Yong lúc nói chuyện đôi mắt cũng không nhìn đến mình, bộ dạng mất hồn mất vía, cuối cùng cậu không nhịn được mà hỏi:

─ Chú Tae Yong à, chú với chú Jae Hyun nói chuyện ổn không? Chú Jae Hyun đồng ý đi khám bệnh rồi sao?

Lee Tae Yong dựa người vào đầu giường, nhàn nhạt nói:

─ Đi rồi, sẽ không đến phiền chú nữa.

Lời này của y nghe qua thì giống như đã thật sự được giải thoát, nhưng mà biểu tình lúc nói chuyện lại không thể khiến người ta cảm nhận được một chút vui vẻ nào.

Lee Dong Hyuck thở dài thườn thượt ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm má nhìn Lee Tae Yong, một lúc lâu sau mới nói:

─ Chú Tae Yong, chú có biết tại sao một năm trước con trở thành kẻ phản đồ đi giúp đỡ chú Jae Hyun tìm lại chú, còn đưa chú quay trở về Seoul không?

Lee Tae Yong không nói lời nào, Lee Dong Hyuck lo lắng tự mình trả lời:

─ Bởi vì mỗi khi sốt cao chú sẽ luôn gọi tên của chú Jae Hyun.

Người trên giường vèo một cái xoay đầu lại, mang theo chút thẹn quá thành giận đáp vội:

─ Chú... Sao chú lại...

Lee Tae Yong muốn nói là sao chú có thể như vậy được, nhưng lời vừa ra khỏi miệng chính bản thân y cũng cảm thấy mình không đủ tự tin. Cái thói quen gọi tên của Jung Jae Hyun trong lúc ý thức mơ hồ cũng không phải là chuyện một ngày hai buổi.

Lee Dong Hyuck đem một tay khác cũng đang chống ở đầu gối nâng má lên, nhăn mặt nói tiếp:

─ Nhưng mà tự con biết mình không nên nói linh tinh. Chú Tae Yong à, nếu bây giờ những chuyện chú làm là niềm vui thật sự phát ra từ tận đáy lòng thì Dong Hyuck sẽ luôn ủng hộ chú.

Lúc này Lee Tae Yong không nói gì thêm nữa, y quay mặt đi rồi tiếp tục nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài cửa sổ đến phát ngốc. Không biết đã trôi qua bao lâu, Lee Dong Hyuck chạy từ trong ra ngoài hết mấy lần Lee Tae Yong mới phảng phất nhớ tới cái gì đó, y liền gửi một tin nhắn đến cho Kim Do Young: Đón xong thì nhớ đưa em ấy tới bệnh viện.

Nhắn xong thì tắt điện thoại nhét nó xuống dưới gối, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau ngày hôm nay cuộc sống của Lee Tae Yong đã yên bình trở lại. Y vẫn giống như lúc trước, buổi sáng làm trị liệu phục hồi chức năng, buổi chiều kiểm tra thể trạng hoặc luyện tập, hoặc để cho Lee Dong Hyuck đẩy mình đi khắp nơi tìm một chỗ yên tĩnh để vẽ tranh và viết thư pháp. Không còn phải lo lắng người nào đó sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt làm phiền đến tâm trí.

Về phần Jung Jae Hyun, sau khi rời đi thì hắn không còn gọi điện thoại đến nữa, chỉ là cách mấy ngày sẽ gửi đến một tin nhắn hỏi tình trạng thân thể của Lee Tae Yong khôi phục như thế nào, chân khôi phục ra sao. Câu trả lời của Lee Tae Yong cũng rất ngắn gọn súc tích, luôn luôn là mấy chữ lạnh như băng: Vẫn tốt, vẫn ổn, vẫn như vậy. Thật sự khiến cho người ta muốn nói tiếp cũng không biết phải nói như thế nào.

Chớp mắt đã vào nửa cuối tháng chín, chiều hôm đó Lee Tae Yong đang ngồi đọc sách trong hoa viên, Lee Dong Hyuck sau khi nghe một cuộc điện thoại xong liền thần thần bí bí chạy ra ngoài, Lee Tae Yong không buồn quản cậu. Ngồi được một lúc đột nhiên điện thoại nhận được tin nhắn của Cho Yi Hyun gửi tới, chỉ có ba chữ không đầu không cuối: Đóng học phí!

Lee Tae Yong cảm thấy rất kì quái, vẫn chưa kịp gửi nghi vấn của mình đi thì lập tức nhận được một đoạn video, y bèn ấn mở đoạn video đó ra.

Máy ảnh rung chuyển một lúc, sau đó y nhìn thấy căn phòng dành cho trẻ em vô cùng rộng rãi, trên sàn được lót đệm mềm chống trượt ngã, trên đó có rất nhiều món đồ chơi được bày bừa bộn. Trên tường còn có một cái cầu trượt nhỏ, bên hông treo cái bảng hình đám mây, không biết là ai đã viết lên đó mấy chữ to đùng: NHÀ TRẺ MONYI.

Lee Tae Yong không thể nhịn được cười.

Ngay sau đó camera lại di chuyển xuống phía dưới, trong màn hình xuất hiện đứa bé đang ngồi trùm chăn, mái tóc mềm mại trên trán được buộc lại thành hình quả táo, vì động tác cúi đầu xuống làm cho hai cục mỡ trên má trở nên núng nính, mềm mềm trắng trắng giống hệt như miếng bánh trôi. Hai cái chân củ cải tròn trịa được bọc trong đôi tất, ở giữa hai chân đặt mấy con gà màu vàng, nhóc vươn tay tới véo lấy cái cánh của con gà, véo véo vài lần cuối cùng con gà cũng cất lên tiếng ca. Vừa nghe thấy tiếng nhạc nhóc liền ngẩng đầu lên cười ha ha, cầm lấy con gà lắc lư, lọn tóc trên đầu vì thế mà đong đưa theo.

Người quay video không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, còn hơi bóp méo giọng nói của mình: "Oa ~ Sung Chan-ie giỏi quá ~ Gà nhỏ lại hát rồi kìa ~" Giọng nói vừa dứt màn ảnh ngay tức khắc xuất hiện một Park Su Hyeok đang mặc quần yếm, trên tay còn ôm một cái đầu tàu, bĩu môi đi tới hôn Jung Sung Chan. Hôn xong bên trái lại đổi sang bên phải, hôn đi hôn lại không ngừng. Jung Sung Chan bị hôn đến mức ngồi cũng ngồi không xong, ngã trái ngã phải giống hệt như con lật đật, gà con trên tay rơi xuống đất, cuối cùng không nhịn được buồn bực mà hừ hừ vài tiếng.

Park On Jo chạy tới, hai tay nắm lấy thắt lưng sau yếm của anh mình dùng sức kéo, vừa kéo vừa hét lên: "Su Hyeok-oppa! Su Hyeok-oppa!"

Park Su Hyeok bị cô nhóc kéo lui lại vài bước nhưng vẫn còn duỗi tay muốn chạm vào Jung Sung Chan, Park On Jo kéo đến mức mặt mũi đều nghẹn đỏ, sợ một khi mình buông ra bảo bảo sẽ rơi vào tay Park Su Hyeok, cô nhóc khóc nức nở nhìn về phía màn ảnh cầu cứu: "Mẹ ơi!"

Đoạn video đến đây thì kết thúc.

Lee Tae Yong thật sự là dở khóc dở cười, trực tiếp gọi điện thoại sang cho Cho Yi Hyun hỏi hai đứa nhỏ sao lại ở chỗ của cô. Cho Yi Hyun nói Jung Jae Hyun phải ra nước ngoài một thời gian, vừa đúng lúc dạo này cô đang ở nhà cho nên liền đón hai đứa nhóc tới chơi với cặp song sinh.

Lee Tae Yong không nhìn thấy Lee Je No ở trong khung hình, khi hỏi thì Cho Yi Hyun mới nói: "Dì Roh vừa mới ôm Je No đến phòng khách rồi anh." Lại cười nói tiếp, "Em nói thật nha, anh Jae Hyun thật sự sinh ra được một người đứng đầu rất lợi hại, nó nhỏ hơn Su Hyeok nhà em, Su Hyeok muốn chơi với Sung Chan một buổi chiều thôi mà đã bị Je No đánh cho khóc đến ba lần. Nhưng cũng không trách nó được, mặt Sung Chan cũng sắp bị thằng con trai đầu gấu nhà em hôn đến sưng luôn rồi."

Lee Tae Yong nghe Cho Yi Hyun nói, ý cười trên gương mặt ngày càng hiện rõ. Mỉm cười rồi lại nghĩ đến tình huống hiện tại của hai đứa trẻ, trầm ngâm một hồi kế tiếp mới thấp giọng nói: "Cảm ơn em nhiều nhé Yi Hyun!"

"Cảm ơn gì chứ, anh xem anh với anh Jae Hyun đều không có ở đây, chỉ hai đứa nhỏ ở nhà em nhìn thôi cũng rất khó chịu." Cô thở dài một hơi, "Nếu anh đã khỏe lại em hy vọng anh có thể quay trở về Seoul sống tiếp, còn việc anh có ở bên cạnh anh Jae Hyun hay không lại là một chuyện khác. Nhưng mà lúc em đến nhà đón hai bạn nhỏ thì nhìn thấy anh Jae Hyun hình như đã gầy đi rất nhiều, xe của bọn em rời đi rồi mà anh ta vẫn còn đứng mãi ở cửa trông ngóng theo. Nhìn thấy bộ dạng đó của anh ta em cảm thấy trong lòng rất xót xa..."

Cho Yi Hyun nói xong liền cảm thấy chính bản thân mình cũng không thể tưởng tượng nổi, "Có phải em bị điên rồi đúng không anh?"

Lee Tae Yong muốn mở miệng nhưng không biết mình nên nói cái gì.

"Mà thôi bỏ đi, anh đừng để ý tới em, em chính là một ngọn cỏ đầu đường hoàn toàn không có lập trường. Dù sao thì chỉ cần anh sống thật tốt cho dù có như thế nào cũng được hết. Được rồi không nói nữa, em đi chơi với bọn trẻ tiếp đây."

Lee Tae Yong ngắt điện thoại, không còn chút tâm tư để mà đọc sách nữa, trong đầu cứ hiện lên lời nói của Cho Yi Hyun khiến y cảm thấy bản thân mình là một kẻ ích kỷ, dựa vào cái gì lại muốn nhiều người vướng bận lo lắng đến như vậy, dựa vào cái gì lại không hề có chút để tâm mà đem Jung Sung Chan giao cho Jung Jae Hyun, còn có Lee Je No thì nên làm sao bây giờ... Càng nghĩ càng đứng ngồi không yên, mãi cho đến khi từ đằng xa truyền tới giọng nói của Lee Dong Hyuck:

─ Chú Tae Yong, chú nhìn xem ai tới nè!

Lúc này y mới hoàn hồn trở lại.

Theo giọng nói nhìn qua, Lee Tae Yong trông thấy quản gia Shin đang chống gậy được con trai đỡ bên cạnh, họ di chuyển dần về phía bên này, vừa nhìn thấy Lee Tae Yong trên mặt quản gia Shin nở một nụ cười hết mực hiền từ.

Lee Tae Yong ngẩn ra, theo bản năng muốn đứng dậy từ trên xe lăn tới đón, nhưng vừa cử động mới chợt nhớ hiện tại mình không thể đứng dậy, chỉ có thể xấu hổ vô cùng mà nhìn ông lão chậm rãi tiến tới bên cạnh.

─ Bác đã có tuổi rồi nhưng sao còn tới tận đây vậy? Cũng không chịu báo trước với cháu một tiếng?

Lee Tae Yong nhìn quản gia Shin thăm hỏi trước, rồi lại nhìn sang ông con trai chào hỏi một tiếng:

─ Anh Shin.

Anh ta đỡ bố của mình ngồi xuống băng ghế sau đó mới trả lời:

─ Bố tôi nghe nói cậu Tae Yong đang ở đây điều dưỡng cho nên ông muốn tới gặp cậu, sau khi đến nơi chúng tôi đã gọi Dong Hyuck ra đón.

Anh ta nhìn vẻ mặt không tán đồng của Lee Tae Yong, sau lại nói thêm:

─ Chúng tôi sống ở tỉnh bên cạnh, cách nơi này không xa nên cậu đừng lo lắng.

Lúc này Lee Dong Hyuck mới nghiêng người qua lắc lắc cái túi giấy đang cầm trên tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng rạo rực:

─ Chú ơi chú nhìn xem, quản gia Shin còn mang cả đồ ăn tới cho chúng ta nữa nè!

Quản gia Shin nhìn thấy Lee Dong Hyuck vui vẻ liền cười ha ha tiếp lời:

─ Nướng chín lên ăn vừa dẻo lại vừa thơm, nhưng cẩn thận đường bên trong làm bỏng miệng đó.

Lee Dong Hyuck liên tục nuốt nước miếng, anh Shin nhìn về phía cậu:

─ Mọi người ở tòa nhà nào thì chỉ đường cho tôi đi, còn mấy thứ nữa ở trên xe chúng ta cùng nhau dọn xuống.

Lee Tae Yong nghe xong càng không thể ngồi yên:

─ Không cần không cần, sao vẫn còn muốn-

Quản gia Shin ân cần nói:

─ Cậu cứ để cho bọn nó đi đi, cũng không phải đồ vật đáng giá gì, cứ coi đó như tấm lòng của tôi là được.

Lee Dong Hyuck đưa anh Shin rời khỏi, Lee Tae Yong cảm thấy hơi bất an:

─ Sao cháu có thể không biết xấu hổ như vậy được chứ, để bác đi cả một đoạn đường xa tới đây chỉ để thăm nom, xong còn phải tiêu tiền vì cháu nữa...

Quản gia Shin chỉ cười:

─ Từ lúc nghe nói cậu tỉnh lại tôi đã luôn muốn tới thăm cậu, nhưng lúc đó tôi phải làm một cuộc phẫu thuật nhỏ cho nên cứ như vậy mà trì hoãn miết.

Quản gia Shin thấy Lee Tae Yong hơi ngẩng đầu lên có chút lo lắng mà nhìn mình, ông vội vàng xua tay nói:

─ Không sao đâu, tất cả đều ổn.

─ Trước kia tôi từng nói sẽ đem đồ tới cho cậu, cuối cùng cũng đã mang đến được rồi.

Quản gia Shin mỉm cười đến nheo cả mắt:

─ Mặc dù tôi chỉ còn là bộ xương già, nhưng nói lời thì phải giữ lời, phải tuân thủ hứa hẹn.

Lee Tae Yong không ngờ lúc ấy mình chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà quản gia Shin vẫn có thể nhớ kỹ tới như vậy, thật sự không biết nên nói thế nào mới ổn, chỉ có thể liên tục thốt ra tiếng cảm ơn.

─ Tôi nghe Dong Hyuck nói chân của cậu đã dần khôi phục, trong lòng tôi thật sự rất vui mừng. Cậu không biết, trước kia lúc cậu vẫn còn hôn mê khiến người khác nhìn thấy có bao nhiêu đau lòng...

Lee Tae Yong liền vô thố mà cúi đầu:

─ Thật xin lỗi, đã khiến bác lớn tuổi rồi mà còn phải lo lắng.

Quản gia Shin khẽ thở dài:

─ Thật ra mà nói thì từ đầu tôi cũng không biết tình huống của cậu lại xấu đến như vậy. Nhưng sau này có một ngày...

Ông nói nhưng đôi mắt nhìn về phía xa xăm, dường như đã chìm vào trong hồi ức:

─ Có một ngày vào lúc sáng sớm, khi tôi vừa mới thức dậy định hái mấy quả mướp trong sân nấu ít canh giải nhiệt vì trời nóng quá. Kết quả vừa mới ra liền nghe thấy có tiếng người gõ cửa. Tôi còn nghĩ mới sáng tinh mơ ai lại đến tìm lão già sống một mình như tôi, chờ đến lúc tôi ra mở cửa...

Quản gia Shin tạm ngừng:

─ Ngay khi vừa mở cửa tôi đã nhìn thấy cậu Jae Hyun đang đứng ở đó.

Lee Tae Yong ngẩn ra.

─ Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi hỏi cậu ấy vì sao đột nhiên lại tới đây, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại báo cho tôi là được rồi. Sau khi vào nhà cậu ấy chỉ ngồi trong sân mà không hề có bất cứ động tĩnh gì, cứ như người mất hồn vậy.

Nói tới đây quản gia Shin dường như nương theo đoạn hồi ức đó, khiến khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng:

─ Tôi không biết tại sao lại thành ra thế này nhưng cũng không dám rời đi, tôi mang cho cậu ấy cốc nước nhưng cậu ấy nói không cần, cậu ấy cứ ngồi như vậy từ lúc hừng đông cho đến khi trời chập tối, xong rồi đột nhiên nói với tôi một câu rằng: Tại sao trước kia cháu không chịu nghe lời bác nói.

─ Không biết có phải do tôi già cả nên mắt mờ hay không, lúc cậu Jae Hyun nói ra những lời này, từ giọng nói cho đến biểu cảm, tôi cảm thấy hình như là cậu Jae Hyun đang khóc!

Lee Tae Yong siết chặt bàn tay, góc vuông cứng rắn của bìa sách đâm vào khiến lòng bàn tay y đau đớn.

Quản gia Shin lắc đầu rồi nói tiếp:

─ Chẳng dám gạt cậu Tae Yong, nếu cậu muốn tôi nhớ lại những lần mà cậu Jae Hyun khóc, ngay cả khi cậu ấy còn nhỏ tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Cũng không biết cậu Jae Hyun đã phải chịu áp lực đến mức độ nào thì mới có thể đi xa như vậy, tới trước mặt lão già như tôi chỉ để nói một câu không đầu không đuôi.

Lee Tae Yong hoàn toàn không thể tượng tượng ra được. Không có cách nào để tưởng tượng ra nổi bộ dạng lúc Jung Jae Hyun rơi nước mắt. Phải biết rằng cho dù ở trong tang lễ của ông nội hắn cũng chưa từng để lộ ra một tia suy sụp, nhiều nhất chính là sau khi lễ tang kết thúc hắn mới tránh mặt mọi người mà ở một mình trong chốc lát. Từ lúc quen biết Jung Jae Hyun cho đến bây giờ quả thật Lee Tae Yong chưa từng chứng kiến những giọt nước mắt đó.

─ Trước kia tôi đã từng khuyên cậu Jae Hyun rằng hãy đối xử tốt với cậu, cậu Jae Hyun nói hối hận chắc là ám chỉ chuyện này.

Quản gia Shin thở dài một tiếng:

─ Nói đến sợ cậu sẽ giận, thật ra tôi nói như vậy không hoàn toàn là vì cậu... Tôi nhìn cậu Jae Hyun từ nhỏ đến lớn, không dám nói bản thân có bao nhiêu hiểu biết về cậu ấy, nhưng nếu cậu ấy có gì khác lạ tôi vẫn có thể nhìn ra được vài phần. Trước kia khi không có cậu trong nhà chừng nào cậu ấy mới chịu để ý đến cỏ cây hoa lá, chờ đến lúc cậu dọn vào thì chậu hoa nào đặt bên ngoài, chậu hoa nào đặt bên trong đều phải tranh luận với cậu mãi không thôi... Con người của cậu ấy nhìn bên ngoài thì có vẻ ôn hòa lễ độ nhưng thực chất chưa từng để một ai vào trong mắt càng không quan tâm đến bất kỳ ai. Lúc ở nhà chung cậu cũng đã từng nhìn thấy rồi đó, cậu ấy có thể khiến cho bố ruột mình tức giận đến mức chỉ thẳng vào mặt mắng nhiếc, còn bản thân thì thong thả ngồi ăn cơm... Ngược lại khi đối mặt với cậu thì phong thái lịch thiệp của cậu ấy đều biến mất sạch sẽ. Nói cậu ấy không hề có chút để ý tới cậu tôi cũng không tin cho lắm.

Quản gia Shin lại cau mày:

─ Nhưng mà cậu đó, cái gì cũng tốt, ngoài miệng lại cố tình không chịu buông tha cho người ta. Chỉ nói đến việc hoa cỏ này thôi mà cậu chọc cho cậu Jae Hyun giận dỗi đến mức phải bỏ đi, cuối cùng không phải vẫn đặt theo ý muốn của cậu Jae Hyun hay sao. Nhưng mà cậu ấy sao có thể chú ý nhiều tới như vậy được, lần sau có thấy cũng chỉ nghĩ là do tôi hoặc là thợ trồng hoa đặt, cứ vậy mà bỏ lỡ mất tâm ý của cậu... Có đôi khi nhìn thấy hai người trong lòng tôi rất sốt ruột, nhưng chung quy thì tôi cũng chỉ là một người làm công nên không dám ý kiến gì nhiều.

Những chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt như thế này nếu quản gia Shin không kể lể thì Lee Tae Yong vẫn sẽ chẳng thể nhớ ra. Y cũng biết tính tình của mình trong ngoài bất nhất, nghĩ một đằng nhưng nói một nẻo, đặc biệt là đối với Jung Jae Hyun, cho dù chỉ là một câu nói vô cùng đơn giản nhưng y phải loanh quanh lòng vòng ngoặt phải rẽ trái mới có thể nói ra, cộng thêm cái ngữ khí lạnh lẽo như tảng băng, cho dù là lời quan tâm nhưng đến cuối cùng ý tứ trong đó cũng đã lệch khỏi quỹ đạo chẳng biết đi đến tận nơi xa xôi nào. Còn Jung Jae Hyun thì sao, hắn là một người thích mềm không thích cứng nên mới dẫn đến việc hai người bọn họ vẫn luôn khắc khẩu với nhau.

─ Bây giờ tôi không còn là quản gia trong nhà họ Jung nữa, lấy khuôn mặt già nua này xem cậu như một hậu bối, nói dông dài lằng nhằng suốt như vậy hy vọng cậu Tae Yong sẽ không thấy phiền.

Lee Tae Yong vội vàng lắc đầu:

─ Không đâu, sao cháu có thể thấy phiền.

─ Tôi không rõ hiện tại hai người đang như thế nào, nhưng chuyện tôi đến đây cậu Jae Hyun hoàn toàn không biết, cậu Tae Yong đừng nên hiểu sai ý của tôi, cho rằng tôi được cậu Jae Hyun giao phó nên mới đến đây nhằm thuyết phục cậu.

Quản gia Shin lại nói mấy lời vô cùng thấm thía:

─ Tuy cố Chủ tịch đã dạy dỗ cậu Jae Hyun từ nhỏ nhưng không thể dạy được chuyện tình cảm cho cậu ấy. Bố của cậu ấy không phải là một tấm gương tốt, khiến cậu ấy phải đi rất nhiều đường vòng. Suốt ba năm cậu đã phải trải qua như thế nào tôi đều nhìn thấy cả, không mong cậu Tae Yong tha thứ cho cậu Jae Hyun, chỉ cần cậu đừng lấy những sai lầm của cậu ấy ra để trừng phạt chính bản thân cậu là được rồi.

Đôi mắt Lee Tae Yong dần ướt nhòa, y không dám đối diện với quản gia Shin cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng sức mà khẽ gật đầu.

Quản gia Shin nhìn thấy con trai mình đã quay trở lại, ông liền chống gậy đứng lên nhìn Lee Tae Yong rồi nói tiếp:

─ Trước kia ở nhà họ Jung tôi đều gọi cậu là cậu Tae Yong, nhưng hôm nay tôi sẽ không gọi như vậy nữa.

Ông ấy đặt tay lên vai Lee Tae Yong nhẹ nhàng vỗ về, vẻ mặt vô cùng trìu mến:

─ Tae Yong à, con là một đứa trẻ tốt... Để đi đến hôm nay quả thật chẳng dễ dàng gì, ngàn vạn lần mong con nhất định phải trân trọng chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro