95, Chỉ ước sao còn đủ tình yêu để quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi thứ chín mươi lăm: Chỉ ước sao còn đủ tình yêu để quay lại

Lee Dong Hyuck cảm thấy, từ sau cái lần quản gia Shin đến thăm dường như chú của cậu đã thay đổi rất nhiều. Lúc ăn cơm cũng không giống như trước đây nữa, trước đây lúc khẩu vị tốt còn có thể tùy tiện nhét vào một hai miếng, lúc không có khẩu vị thì ngay cả cơm cũng không thèm ăn mà chỉ ăn một ít cháo trắng. Thậm chí lúc đến trung tâm trị liệu còn chủ động hỏi bác sĩ Chittaphon rằng làm cách nào mới có thể nhanh chóng phục hồi trở lại.

Tuy rằng trước kia Lee Tae Yong phối hợp trị liệu nhưng mà y luôn chấp nhận một cách hết sức bị động, đám người của bác sĩ Chittaphon sắp xếp như thế nào y sẽ làm theo đúng như thế, một câu cũng lười hỏi thêm.

Lee Dong Hyuck vô cùng kinh ngạc với sự thay đổi này, cậu hỏi thì y chỉ đáp:

─ Nhóc con hy vọng chú sẽ ở lại đây thêm mấy tháng nữa ư? Không muốn trở về để gặp gỡ cái người mà ngày nào con cũng nhắc tới hay sao?

Lee Dong Hyuck gần như đã bị choáng váng, không dám tin mà hỏi ngược lại:

─ Chú à, chú sẽ đồng ý quay về hả? Về lại Seoul sao ạ?

Trong phán đoán của Lee Dong Hyuck thì chú Tae Yong của cậu chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận quay trở về, cũng không biết chú sẽ mang theo Jung Sung Chan đi tới nơi nào, chú lại không còn người thân thích nào khác thì ai sẽ tới chăm sóc cho chú đây. Vốn dĩ Lee Dong Hyuck đã suy nghĩ kĩ càng rồi, ít nhất thì phải chờ cho đến khi sinh hoạt của chú Tae Yong hoàn toàn bình thường trở lại thì cậu mới có thể chạy đi tìm Mark Lee.

Không nghĩ tới việc chú Tae Yong sẽ nguyện ý quay trở về chốn cũ đó.

Lee Tae Yong bèn nhướn mày:

─ Làm sao? Seoul có gì đặc biệt à? Tại sao chú không thể về?

Lee Dong Hyuck gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc:

─ Có thể!

Tưởng tượng sau này ở cùng một thành phố, cậu sẽ không cần phải chia xa với Mark Lee nữa, có thể thường xuyên đến thăm Lee Tae Yong, còn có thể nhìn Jung Sung Chan từng ngày lớn khôn, nhất thời cảm thấy cuộc sống này lại tràn trề những hy vọng. Nhưng mà có một việc cậu vẫn luôn không dám nói cho Lee Tae Yong biết.

Lúc trước Kim Do Young gọi điện thoại tới nói với cậu rằng nếu thuận tiện thì cậu hãy chụp một ít ảnh của Lee Tae Yong gửi qua cho anh, không cần quá nhiều, chỉ cần đủ để biết Lee Tae Yong ăn uống có ngon miệng hay không, trị liệu có tốt hay không, cùng với những thứ liên quan đến sinh hoạt thường ngày của Lee Tae Yong, tất tần tật đều phải gửi.

Lúc đầu Lee Dong Hyuck vẫn không tình nguyện, còn lẩm bẩm nói: "Chắc chắn là do chú Jae Hyun ra lệnh..."

Kim Do Young không hề phủ nhận, chỉ là khi nói chuyện lại lộ ra chút bất lực: "Chú của cậu đâu phải là cậu không biết, hỏi anh ấy cái gì anh ấy cũng nói vẫn ổn. Thân thể anh ấy khôi phục như thế nào thì có thể hỏi thăm từ chỗ bác sĩ phục hồi chức năng, còn muốn biết anh ấy sống ra sao chẳng lẽ thật sự phải tìm người tới giám sát ư?"

"Nếu như để cho chú Tae Yong biết các chú cho người tới theo dõi chú ấy, chắc chắn chú ấy sẽ nổi trận lôi đình."

"Đó là lí do tại sao bọn tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu!" Kim Do Young cảm thấy ngữ khí của mình có chút nóng vội nên đành phải chậm chậm lại, dùng hết mọi lời hay ý đẹp chỉ còn thiếu mỗi việc khóc lóc inh ỏi, lúc này Lee Dong Hyuck mới miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng mà Lee Dong Hyuck không hề biết lúc cậu đối diện với Lee Tae Yong một khi chột dạ sẽ biểu hiện ra vô cùng rõ ràng. Càng đừng nói đến lúc chụp ảnh ở bên ngoài, tuy rằng cậu sẽ giả vờ cầm điện thoại lên để chơi game, nhưng cứ một lát lại chạy tới gần, một hồi lại chạy ra xa, bộ dạng chỉ hận không thể leo lên cây để chụp được ảnh của Lee Tae Yong. Nếu Lee Tae Yong còn không biết cậu đang làm cái gì thì y sống thật quá uổng phí rồi. Chỉ đoán thôi y cũng biết được người đó là ai, nhưng y cũng không ngăn cản, ngầm đồng ý để cho người kia thông qua cách thức này mà quan tâm đến mình.

Ngày tháng dần trôi, Lee Tae Yong ở chỗ này đã tròn nửa năm, từ một kẻ tàn phế không thể bước xuống giường nay đã khôi phục lại như bình thường.

Lee Tae Yong vĩnh viễn không bao giờ quên cái cảm giác lần đầu tiên bàn chân mình chạm xuống mặt đất, không cần đến người ta đỡ cũng có thể vững vàng bước đi. Trong lúc nhất thời mới chân chính cảm nhận được bản thân có bao nhiêu may mắn, cảm nhận được cái gọi là sức khỏe mà trước đây y vẫn luôn cho là tầm thường luôn phung phí tiêu xài, cuối cùng mới biết được nó là thứ đáng quý đến nhường nào, là thứ mà bao nhiêu người mơ ước nhưng đã không thể lấy lại được.

Lúc ấy Lee Dong Hyuck ở bên cạnh nhìn Lee Tae Yong, đôi mắt cậu ửng đỏ nói không nên lời. Cậu chẳng nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa được nhìn thấy một Lee Tae Yong như vậy, không phải là Lee Tae Yong nằm trên giường sắc mặt ốm yếu tái nhợt muốn đứng cũng không đứng nổi, mà là một Lee Tae Yong đứng thẳng lưng, thân cao chân dài, khí chất sắc bén, chỉ cần từ trên cao nhìn xuống là có thể khiến cho người khác câm lặng như ve sầu mùa đông, đây mới là chú Tae Yong mà cậu quen thuộc.

Tháng mười hai đến, càng về cuối năm thời tiết càng lạnh lẽo. Hiện tại việc điều trị tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc nhưng nó không còn giúp ích nhiều cho Lee Tae Yong nữa. Y có thể tự mình đi lại, chỉ là không thể chạy, lúc lên xuống cầu thang vẫn còn có chút khó khăn, nhưng việc này không thể thực hiện được trong một sớm một chiều, chỉ có thể trông cậy vào những ngày tháng sau này từ từ tập luyện mới có thể hoàn toàn khôi phục.

Y đã thương lượng với đoàn đội phía bên Chittaphon, tính toán thời gian tới sẽ trở về Seoul. Vốn dĩ đã dặn dò Lee Dong Hyuck bắt đầu thu dọn hành lý nhưng mấy ngày nay thời tiết thật sự quá xấu, mỗi ngày đều có mưa tuyết, mặt đường vừa trơn lại vừa ướt, gió thổi lạnh tới mức giống như có kim đâm vào tận xương cốt. Thân thể Lee Dong Hyuck sợ nhất là loại gió lạnh như thế này, vì vậy Lee Tae Yong đành phải trì hoãn, chờ đến lúc tiết trời đẹp hơn không mưa không gió nữa thì mới khởi hành.

Sau khi ăn sáng xong, bầu trời bên ngoài vẫn còn u ám, trong phòng sưởi ấm vừa đủ, Lee Dong Hyuck được sưởi rất ấm áp, cậu đi đến bên cửa sổ mở ra một khe nhỏ, dùng đầu ngón tay cảm nhận chút gió lạnh thổi qua, bị gió thổi làm cho rùng cả mình nên cậu nhanh chóng đóng chặt cửa sổ lại. Thời tiết quá lạnh cho nên Lee Tae Yong lười đến trung tâm trị liệu, chỉ ở trong phòng đọc qua các bản báo cáo về những dự án mà trước đây y đã đầu tư.

Một lát sau Lee Dong Hyuck nhận được một cuộc điện thoại, sau đó cậu thuật lại với Lee Tae Yong rằng tối nay Mark Lee sẽ tới đây, còn có cả Jung Jae Hyun và Kim Do Young đi cùng.

Từ lúc Mark Lee quay về Seoul cho tới bây giờ số lần hắn đến thăm Lee Dong Hyuck cũng không phải là ít. Chẳng qua mỗi lần tới đều không ở lại lâu, cũng sẽ không ở trước mặt Lee Tae Yong đề cập tới chuyện của Jung Jae Hyun, càng không đánh giá tình cảm giữa hai người lớn, trước khi rời đi hắn luôn chỉ hỏi đúng một câu: "Chú Tae Yong, cậu Jae Hyun nhờ con hỏi chú nếu lần sau con đến đây cậu ấy cũng đi cùng để thăm chú thì có được không?"

Mỗi lần như vậy Lee Tae Yong đều im lặng, Mark Lee không tiếp tục hỏi thêm, lễ phép chào tạm biệt sau đó rời đi ngay. Nhưng trong lòng mọi người đều biết rất rõ ràng, không đáp ứng đó chính là miễn cưỡng. Hắn đem thái độ này của Lee Tae Yong trở về, có người dù nhớ nhung cách mấy nhưng cũng không dám tiến thêm một bước. Cứ như vậy hai người bọn họ gần ba tháng trời không gặp mặt, đối thoại qua tin nhắn lại càng đơn giản buồn tẻ đến mức như là được copy paste, không ai có thể nhìn ra chút tình cảm nồng cháy nào tồn tại ở bên trong đó.

Lee Tae Yong nghe Lee Dong Hyuck nói xong còn có chút ngoài ý muốn, không biết tại sao người này đột nhiên muốn tới đây, thậm chí không giống như lúc trước kiên trì cốt để nhận được lời đồng ý của y. Nhưng Lee Tae Yong không hỏi thêm điều gì nhiều, nơi này đâu phải do y mở, ai muốn tới y cũng không có năng lực để mà ngăn cản.

Ba giờ chiều Mark Lee ở sân bay gửi tin nhắn đến cho Lee Dong Hyuck nói bọn họ sẽ đến vào khoảng tám giờ, Lee Dong Hyuck nghĩ đến việc được gặp Mark Lee là cả người lại trở nên phấn khích.

Lee Tae Yong ở bên cạnh quan sát cậu, trong lòng vẫn luôn cảm thấy có vài phần áy náy.

Khi bọn họ vừa mới đến đây, lúc đó nửa thân trên của Lee Tae Yong vẫn chưa thể tự do hoạt động, Lee Dong Hyuck sợ y nửa đêm phát sinh vấn đề nên cậu liền mua một cái giường sofa nhỏ để hàng đêm có thể ngủ bên cạnh mép giường y. Nhưng giường sofa dù có mềm mại đến đâu, nằm trên đó thì làm sao cảm thấy dễ chịu được. Lee Dong Hyuck thích Mark Lee nhiều đến bao nhiêu có lẽ không ai biết rõ hơn Lee Tae Yong cả, nhưng vì y mà Lee Dong Hyuck không có cách nào để ở bên cạnh Mark Lee. Sau đó cũng đã nói qua mấy lần, y nói cậu quay về Seoul trước nhưng đều bị cậu mạnh mẽ từ chối, cậu còn trách ngược lại: "Lúc con bệnh chú chăm sóc cho con sao chú không chê con phiền toái đi!"

Lee Tae Yong nói cậu bị ấm đầu, hoàn toàn để tùy ý cậu. Sau này y vội vã muốn bản thân mình khỏe lại cũng là vì không muốn trì hoãn Lee Dong Hyuck thêm nữa.

Tới buổi tối sau khi dùng cơm xong, Lee Dong Hyuck ngồi xếp bằng trên sofa của mình để chơi rubik. Trong khoảng thời gian gần đây không hiểu tại sao cậu lại thích mê thứ này, nhưng mà chơi đến bây giờ vẫn chưa thể thành công xếp nó trở về như cũ.

Trong phòng mở TV, nữ nhân viên phụ trách kênh tin tức địa phương đang đưa tin một cách máy móc rằng những vị lãnh đạo nào đang có cuộc hội nghị, tổ chức ở nơi nào và có những ai tham gia.

Lee Dong Hyuck không quan tâm lắm đến những chuyện ở thành phố Cheonggyehan, chỉ là sau bản tin này thì sẽ có một chương trình mang tên Giúp đỡ mọi người, nội dung chính là một phóng viên và một chuyên gia sẽ tiếp những cuộc điện thoại mà mọi người liên lạc tới để giãi bày chuyện trong gia đình.

Chẳng hạn như có hai bà lão tập dưỡng sinh ở quảng trường kéo các chị em của mình đi đánh nhau, nhìn bên ngoài thì có vẻ như đang tranh giành địa điểm nhưng thực chất bọn họ cùng yêu một ông lão; Một người đàn ông thông qua tổ chuyên mục hết mực thâm tình mà gọi người vợ đã bỏ trốn của mình mau quay về nhà, cuối cùng bị phanh phui hóa ra trước đó ông ta đã thông đồng với bảo mẫu rồi bị lừa hết sạch tài sản; Còn có một bà vợ hoài nghi chồng của mình ngoại tình từ lâu, cuối cùng sau khi truy xét điều tra các loại, mọi manh mối đều chỉ về phía cô chị gái ruột,...

Mỗi ngày câu chuyện lại càng trở nên sôi động, càng thêm thăng trầm. Đội ngũ làm chương trình thỉnh thoảng còn chèn thêm những đoạn nhạc kịch tính, khiến cho Lee Dong Hyuck ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Lee Tae Yong thì ngày nào cũng bị Lee Dong Hyuck đầu độc nên chẳng thèm đoái hoài đến cậu nữa. Dù sao thì ngay cả Cô dâu câm y cũng đã cùng xem rồi cho nên còn ngại gì thêm những chuyện như thế này.

Có lẽ vì Mark Lee sắp đến cho nên Lee Dong Hyuck cứ thế mà lơ đãng xoay xoay khối rubik trong tay, Lee Tae Yong nhìn cậu càng xoay càng loạn liền dứt khoát đặt chiếc laptop qua một bên, đứng ở trước mặt cậu sau đó vươn tay ra nói:

─ Đưa chú.

Lee Dong Hyuck do dự một chút rồi cầm khối rubik đưa qua, thấy chú Tae Yong của cậu quan sát một lượt tất cả các mặt của khối rubik trước, kế đó ngón tay thon dài bắt đầu nhanh chóng xoay chuyển những khối vuông nhỏ. Không mất nhiều thời gian những màu sắc hỗn loạn trên khối rubik đã được khôi phục một cách gọn gàng.

Lee Dong Hyuck ngồi yên trên ghế sofa ngẩng đầu lên há hốc mồm nhìn Lee Tae Yong, chờ Lee Tae Yong đem khối rubik đã được xoay về như cũ rồi thảy qua cho cậu, cậu bèn luống cuống tay chân nhận lấy, vẻ mặt giống như chịu đả kích cực kì lớn:

─ Chú Tae Yong à, ngay đến cả cái này mà chú cũng-

Trước kia khi còn học cấp hai y đã tìm tòi một quãng thời gian, đừng nói cái rubik trong tay Lee Dong Hyuck là loại rubik bậc ba phổ thông nhất, ngay cả rubik bậc năm bậc sáu y cũng từng chơi qua rồi. Đang muốn nói loại đồ chơi này cần phải có kỹ xảo, ai lại ngu ngốc như Lee bé chỉ biết dựa vào trực giác mà xoay linh tinh, sau đó liền nghe thấy TV sau lưng mình phát ra âm thanh:

"Sau đây là bản tin đột xuất, vào lúc 19 giờ 35 phút tối nay một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra từ đoạn cao tốc nối liền sân bay Jojo và đường vành đai phía Nam, theo nhận định ban đầu nguyên nhân xảy ra tai nạn là do mưa lớn kéo dài dẫn đến mặt đường trơn trượt gây va chạm liên tiếp cho các xe ở phía sau. Sau khi xảy ra sự cố, cảnh sát giao thông, lực lượng phòng cháy và nhân viên y tế đã nhanh chóng đến hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu đồng thời điều tiết giao thông. Trước mắt số người thương vong vẫn đang được xác định, phóng viên của đài truyền hình SBS đã có mặt ở..."

Lee Dong Hyuck nghe được tin tức xong không tự giác mà đứng bật dậy khỏi sofa, khối rubik trong tay bộp một tiếng rơi xuống sàn nhà. Sân bay Jojo là sân bay dân dụng duy nhất của thành phố Cheonggyehan, đường vành đai phía Nam cũng đồng thời là con đường duy nhất để đến khu thắng cảnh Cheonggyehan sau khi ra khỏi sân bay... Nghĩ đến đây Lee Dong Hyuck lập tức lắc mạnh đầu, sẽ không có chuyện trùng hợp đến như vậy đâu, cần gì phải tự mình dọa mình cơ chứ? Cậu lập tức lấy điện thoại ra gọi ngay cho Mark Lee.

Nhưng mà gọi mấy lần đều không được, tay cậu không khống chế nổi mà hơi run lên, cậu gọi cho Jung Jae Hyun và Kim Do Young nhưng kết quả vẫn như vậy. Sắc mặt dần trắng nhợt như tờ giấy, nhấc chân muốn chạy ra cửa.

─ Quay lại!

Lee Tae Yong lập tức ngăn chặn cậu.

Lee Dong Hyuck ngừng bước chân, quay đầu nhìn lại, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là những hình ảnh đáng sợ, giọng nói run rẩy:

─ Chú Tae Yong, con, bọn họ...

Cậu không biết mình nên nói câu nào trước.

─ Hoảng cái gì, quay lại đây ngồi xuống.

Lee Tae Yong cau mày, nâng cằm ra hiệu cho Lee Dong Hyuck mau đi tới ghế sofa bên cạnh.

Chờ cho cái người bị dọa sợ ngoan ngoãn quay trở lại y mới lấy di động ra, ngẫm nghĩ một chút rồi bấm vào mấy con số mà y vẫn còn ấn tượng.

"Thư kí Manobal xin chào, tôi là Lee Tae Yong... Đúng, Kim Do Young có yêu cầu cô đặt vé cho chuyến bay tối nay... Xin hãy xác nhận lại và cho tôi biết chính xác thời gian họ xuất phát."

...

"Choi Soo Bin, tôi là Lee Tae Yong. Trong đội của cậu hiện tại còn mấy người ở đó, có chung lịch trình với Tổng Giám đốc Jung hay không... Hôm nay là ai đưa bọn họ đến sân bay... Bên thành phố Cheonggyehan đã sắp xếp ai tới đón bọn họ... Được, cậu nói lão Hwang mau nghe điện thoại của tôi đi."

...

"Jeon Jung Kook, tôi là Lee Tae Yong. Cậu có biết Song Hyun Ho kiểm tra an ninh ở sân bay Incheon không? Mau đưa số điện thoại của ông ta cho tôi."

...

Một năm trước vì để tránh cái vòng quan hệ này ở Seoul cho nên y đã chủ động cắt đứt liên hệ với rất nhiều người quen, từ sau khi y rời khỏi nhà họ Jung cũng không còn thực quyền nữa, không thể giống như trước đây chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể điều động rất nhiều người, cho nên việc dò hỏi tin tức có vẻ hơi tốn công sức. Đương nhiên vẫn còn người có thể giúp y, chẳng hạn như Yu Ji Min, anh trai của Cho Yi Hyun, thậm chí là cả Nakamoto Yuta. Nhưng những người này trừ khi vô cùng bất đắc dĩ, nếu không y tuyệt đối không làm phiền đến bọn họ.

Vốn dĩ trong đầu Lee Dong Hyuck đã loạn thành một đống, nhưng nhìn chú của cậu đứng ở bên cạnh giọng nói vững vàng, gọi từng cuộc điện thoại một cách đâu vào đấy, cậu cũng theo đó mà bình tĩnh trở lại.

Trước hết cậu thử gọi vào số của Mark Lee thêm một lần nữa nhưng vẫn không kết nối được, cậu bèn kiểm tra trong danh bạ của mình xem có ai có thể giúp đỡ được hay không...

Lúc chờ đợi tin tức Lee Dong Hyuck không biết thế gian này đã trải qua mấy phút hay là mấy chục phút, chỉ cảm thấy mỗi một giây trôi qua đều giống như cực hình, mỗi một giây trôi qua đều dài như cả năm.

Mãi đến khi Lee Tae Yong nhận được cuộc gọi, y dùng điện thoại gõ nhẹ lên trán của Lee Dong Hyuck nhàn nhạt nói:

─ Không sao. Chuyến bay của bọn họ kiểm tra trước giờ bay đã xảy ra một vấn đề nhỏ làm chậm trễ thời gian. Bây giờ vẫn còn ở trên máy bay cho nên điện thoại mới không kết nối được.

Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả lỏng xuống, cậu dựa lưng mình vào bức tường lành lạnh, cảm thấy mình không hề có xương cốt như tấm đệm lót sofa cứ thế trượt xuống đất, trong lòng hết sức sợ hãi mà kêu lên:

─ Thật sự là khiến con sợ muốn chết!

Lee Tae Yong nhấc chân lên đá nhẹ vào Lee Dong Hyuck một cái, trên mặt lộ ra chút ghét bỏ:

─ Con có một chút tiền đồ đi có được không?

Y nói xong liền tiến đến tủ quần áo cầm lấy một bộ đồ đi vào nhà tắm.

Lee Dong Hyuck vẫn còn ở phía sau kéo dài giọng nói, tự mình sa ngã mà hét lên:

─ Con không có! Chú à một chút tiền đồ con cũng không có!

Lee Tae Yong đóng sầm cánh cửa, đem quần áo ném qua một bên, y chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhắm mắt lại rồi hít vào một hơi thật sâu.

Chiếu theo thời gian mà lúc chiều Mark Lee gọi điện thoại tới để phán đoán, nếu không có gì ngoài ý muốn thì bọn họ hẳn đã xuống máy bay từ lâu, lái xe trên đường vành đai phía Nam hơn nửa giờ mới có thể tới đây. Thời gian có lẽ sẽ có chút khác biệt, nhưng chắc chắn sẽ không chênh lệch quá nhiều, lại vừa đúng lúc điện thoại của cả ba người đều không thể kết nối cho nên Lee Dong Hyuck mới hoảng loạn đến như vậy cũng không phải là không có lí do.

Lee Tae Yong nhìn thì có vẻ trấn định nhưng thực chất chỉ mình y mới biết, từ lúc nhìn thấy bản tin tim của y đập dữ dội đến mức nào. Chỉ gọi mấy cuộc điện thoại ngắn ngủn thế nhưng lưng áo đã ướt đẫm, cả lòng bàn tay cũng thấm ướt mồ hôi. Bây giờ được thả lỏng cả người cứ như mất hết sức lực, nếu không phải có bàn đá cẩm thạch lạnh như băng chống đỡ chỉ sợ ngay cả việc đứng cũng không thể đứng nổi nữa.

Y mắng Lee Dong Hyuck là không có tiền đồ, lời nói ra nghe có vẻ rất nhẹ nhàng.

Còn bản thân y thì sao.

Nếu thật sự xui xẻo đến như vậy, Jung Jae Hyun và mọi người thuận lợi tới sân bay rồi trùng hợp đụng phải vụ tai nạn vừa rồi... Lee Tae Yong ngẩng đầu, chất vấn cái người đang hoảng loạn không chút che giấu ở phía bên trong tấm gương:

Nếu Jae Hyun-ie mà xảy ra chuyện gì thì mày còn có thể tồn tại được hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro