96, Sau giông bão, rốt cuộc lòng ai được bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi thứ chín mươi sáu: Sau giông bão, rốt cuộc lòng ai được bình yên

Vì vụ tai nạn này mà đường cao tốc ở sân bay Jojo đã bị tắc nghẽn nghiêm trọng, trong lúc nhất thời sẽ không thông xe được, lúc Mark Lee tới nơi thì thời gian cũng không còn sớm nữa nên hắn dặn Lee Dong Hyuck rằng ngày hôm sau bọn họ sẽ về đến.

Tuy chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió nhưng Lee Dong Hyuck vẫn bị dọa đến mức cả đêm không ngủ được, nếu không phải vì Mark Lee cảnh cáo không cho cậu đi đón thì từ sáng sớm cậu đã mang bao tay đeo khăn quàng cổ ra ngồi trước cổng viện điều dưỡng rồi.

Cậu vốn là một người ham ăn vậy mà ngay cả bữa sáng cũng không muốn ăn, chỉ ăn qua loa cho xong rồi uống một cốc sữa đậu nành, không xem TV cũng chẳng chơi game, vẻ mặt cứ thấp thỏm ngồi trước cửa sổ nhìn chằm chằm xuống dưới lầu, thoạt nhìn bộ dạng trông hệt như hòn vọng phu.

Hiếm có khi Lee Tae Yong không mắng mỏ Lee Dong Hyuck, y đi đến cái tủ mà Lee Dong Hyuck chuyên dùng để đựng đồ ăn vặt, vừa mở ra gân xanh trên trán liền nhảy dựng hết cả lên.

Lee Tae Yong vốn không thích ăn vặt, trước kia y không để ý tới, chỉ cảm thấy nơi này giống như một cái hố đen bởi lúc nào Lee Dong Hyuck cũng có thể lấy đồ ăn từ bên trong đó ra. Lee Tae Yong cũng biết Lee lớn đi rồi nhưng vẫn không quên gửi đồ ăn đến cho Lee bé, nhưng y quả thật không nghĩ tới chúng có thể nhiều đến như vậy, ba tầng đầy ắp chẳng khác gì kệ hàng trong siêu thị. Ngay dưới mi mắt của Lee Tae Yong chính là một rổ chocolate có đủ loại và đủ nhãn hiệu.

Lee Tae Yong kiên nhẫn lật lên xem xét, chợt phát hiện ra gói bánh quy ngũ cốc dinh dưỡng, y bước tới ném nó vào trong tay Lee Dong Hyuck, sắc mặt Lee Dong Hyuck uể oải nói:

─ Con không muốn ăn.

Lee Tae Yong chỉ lạnh lùng đáp:

─ Không muốn ăn thì vứt đi, dù sao cũng không phải chú mua, cũng đâu có tốn tiền của chú.

Nói rồi liền đưa tay giả vờ muốn lấy lại.

Lee Dong Hyuck quay người tránh đi, gấp giọng nói:

─ Con-con-con đột nhiên lại muốn ăn rồi!

Sau đó vội vàng mở túi bánh ra, cầm lấy bánh quy đưa lên miệng gặm răng rắc. Lee Tae Yong cạn hết mọi loại ngôn ngữ mà liếc nhìn cậu chàng một cái, ăn bánh quy quá nhiều sẽ bị khô miệng, sợ cậu nghẹn nên lại cầm theo hộp sữa chuối đã cắm sẵn ống hút nhét nó vào trong tay của cậu.

─ Con xin.

Lee Dong Hyuck cắn ống hút, quay đầu lại không chớp mắt mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sợ mình sẽ bỏ lỡ bóng dáng của ai đó.

Lee Tae Yong quả thực muốn đem bốn chữ Không Có Thuốc Chữa dán lên đầu của cậu, sao có thể ngốc đến như vậy được cơ chứ. Cũng may là ông trời còn có mắt để cho Mark Lee vẫn bình thường không bị thiếu đi sợi dây thần kinh nào, nếu không thì cuộc đời này của bạn Gấu Nâu không biết sẽ trôi về đâu.

Đã gần mười một giờ, cái người vẫn luôn canh bên cửa sổ đột nhiên đứng lên cầm lấy áo khoác tùy tiện mặc vào, mở cửa ra không nói một lời liền xông thẳng ra ngoài, Lee Tae Yong muốn nhắc cậu chạy chậm lại nhưng không kịp mất rồi.

Lee Tae Yong đứng dậy đi đến bên cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy Mark Lee đang đi về phía bên này. Hắn đột nhiên ngừng lại bước chân, vẻ mặt lo lắng mà nhìn về phía trước, vài giây sau lập tức nhìn thấy Lee Dong Hyuck lao vào vòng tay của hắn hệt như ngọn pháo hoa được châm mồi lửa, khiến cho hắn phải lui về sau mấy bước.

Mark Lee dùng sức ôm chầm lấy Lee Dong Hyuck, không ngừng thì thầm điều gì đó nhưng người đang ôm hắn vẫn cứ không nhúc nhích, chỉ một mực vùi đầu vào trong lồng ngực hắn, đôi tay thì siết chặt lấy eo của hắn. Mark Lee mỉm cười hết sức bất đắc dĩ, hắn không nói gì nữa mà chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Lee Dong Hyuck, hôn lên làn tóc nâu một cái chóc.

Rõ ràng là một ngày lạnh giá như vậy nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến cho lòng người sinh ra loại cảm giác ấm áp khó giải thích, thậm chí còn sinh ra vài phần hâm mộ. Dường như những người qua đường cũng có thể cảm nhận được mối quan hệ này chưa từng bị phá hỏng, chưa từng trải qua thất vọng hay tổn thương, cứ như đó là lần đầu tiên động tâm, lần đầu tiên yêu thích, không màng tất cả mà chỉ dành tình cảm cho duy nhất một người.

Khóe miệng Lee Tae Yong nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt không nhịn được mà nhìn về phía sau Mark Lee tìm kiếm, nhưng không phát hiện ra bóng hình mà y quen thuộc. Chút thất vọng bất chợt lóe lên trong lòng, phần tình cảm kia còn chưa kịp gợn sóng đã bị y xem nhẹ mất rồi.

Mark Lee nhanh chóng dắt theo Lee Dong Hyuck trở về, hắn nghe Lee Tae Yong nói buổi sáng Lee Dong Hyuck chẳng chịu ăn cơm, ngay lập tức không biết nên gọi là "dạy" hay là "dỗ" mà nói nói mấy câu, hắn cởi cái áo khoác ngắn cũn kia ra sau đó tìm một cái áo lông dày và dài khoác lên người cậu, muốn bưng cậu tới nhà ăn. Cả hai đã đặt bước chân ra phía bên ngoài, nhưng rồi đột nhiên Mark Lee quay lại nói:

─ Chú ơi, cậu con còn có việc cần phải xử lý cho nên chiều nay mới tới được.

Nói xong liền mang Lee Dong Hyuck rời đi.

Lee Tae Yong chỉ hơi cau mày.

Thật ra thì không phải y muốn gặp Jung Jae Hyun ngay lúc này, y quá hiểu tính tình của mình là như thế nào. Bởi vì chuyện tối hôm qua cho nên Lee Dong Hyuck mới gấp đến mức không chờ nổi mà quấn chặt lấy Mark Lee, còn y thì chỉ biết mắng đối phương tại sao lại không ngoan ngoãn chờ đợi ở Seoul, khiến cho đêm hôm y còn phải gọi điện thoại làm kinh động đến một đống người.

Quản gia Shin nói y ngoài miệng không chịu buông tha cho người ta y thừa nhận, chỉ là cái tật xấu này cũng không phải hình thành trong một sớm một chiều. Từ nhỏ y đã không biết cách để thể hiện loại tình cảm thân thiết mềm yếu này như thế nào, nhưng sự ích kỷ lạnh nhạt cực đoan từ Min Chae Soo thì y học được khá là nhuần nhuyễn, thế cho nên câu cuối cùng mà y nói với cha của mình mới là: Tôi không muốn nghe thấy giọng nói của ông nữa.

Không biết tại sao lại đột nhiên nhớ về quá khứ.

Vẻ mặt càng lúc càng lạnh, Lee Tae Yong lấy điện thoại ra tìm hình của Jung Sung Chan muốn ngắm nhìn một lát, thầm nghĩ bất luận như thế nào y cũng sẽ không sản sinh ra thêm một Lee Tae Yong thứ hai nữa.

Buổi chiều khi tiếng gõ cửa vang lên, Lee Tae Yong còn nghĩ là đám người của Jung Jae Hyun. Đã lâu rồi y không gặp Kim Do Young, còn định khi gặp thì sẽ chọc ngoáy người ta vài câu.

Cửa vừa mở ra, sau khi thấy rõ người đứng ở đó Lee Tae Yong liền sửng sốt, một lúc sau mới kinh ngạc nói:

─ Là chú ạ?

Gong Jin Myung không ngờ rằng Lee Tae Yong không hỏi danh tính người bên ngoài mà đã mở cửa ngay, ông có hơi co rúm lại vội vã giải thích:

─ Tôi, tôi tới đây để thăm cậu.

Gong Sae Rim đứng ở phía sau ông ấy cũng thò đầu ra, tò mò mà đánh giá Lee Tae Yong.

Lee Tae Yong hoàn hồn, vội vàng nghiêng người lùi về phía sau một bước mời hai người vào trong phòng. Đến khi y rót trà ra chén, quay đầu lại nhìn thì thấy Gong Jin Myung vẫn còn đang đứng, y đưa trà tới, tự làm cho bản thân mình thoạt như không có vẻ gì là căng thẳng:

─ Chú ngồi đi.

Lúc này Gong Jin Myung mới đem túi trái cây trong tay đặt xuống, ngồi trên sofa dùng hai tay đón lấy chén trà.

Lee Tae Yong nhìn cô bé con vẫn luôn theo sát bố của mình, y mở quầy ăn vặt của Lee Dong Hyuck ra chọn một ít kẹo chocolate và bánh quy đặt lên bàn trà trước mặt cô bé, ngồi xổm xuống thấp giọng nói:

─ Em tên là Sae Rim phải không? Anh...

Y chợt ngẩn người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại một lần nữa, mỉm cười nói:

─ Chú không biết Sae Rim thích ăn gì, tự con đến chọn có được không?

Gong Sae Rim là một cô bé hoạt bát đáng yêu, chỉ là hơi có chút sợ người lạ, đối với Lee Tae Yong người mà cô bé đã gặp hơn một năm trước từ lâu đã không còn ấn tượng, chỉ cảm thấy bộ dạng lúc nói chuyện của y vô cùng thân thiết lại dịu dàng, có chút thẹn thùng mà rúc sau lưng Gong Jin Myung nhẹ nhàng gật đầu.

Lee Tae Yong đứng lên, trên mặt còn mang theo nụ cười ôn hòa nhìn về phía Gong Jin Myung hỏi:

─ Chú Jin Myung, sao hai người lại cùng nhau tới đây?

Gong Jin Myung cúi đầu, nhỏ giọng giải thích.

Nhà ngoại của Gong Sae Rim ở thị trấn dưới Cheonggyehan mấy ngày hôm trước có một ông lão chẳng may té ngã phải vào bệnh viện còn nghĩ rằng sắp không xong, Gong Jin Myung và vợ liền mang theo con cái tới đây vì sợ không kịp nhìn mặt ông ấy lần cuối. May mắn là ông lão đã được kịp thời cứu chữa qua cơn nguy kịch, hiện tại tình huống cũng ổn định hơn rất nhiều. Gong Sae Rim không có kỳ nghỉ đông cho nên Gong Jin Myung muốn đưa cô bé trở về trường học, lại nhân lúc có chuyến đi tới đây liền muốn đến thăm Lee Tae Yong một chút.

Lee Tae Yong nghe xong có hơi ngoài ý muốn hỏi:

─ Sao chú biết con đang ở chỗ này?

Gong Jin Myung không dám nhìn y, ánh mắt ông trốn tránh:

─ Trước kia lúc cậu Jung Jae Hyun đến tìm tôi để hỏi thăm tin tức đã cho tôi số điện thoại của cậu ấy. Một năm nay tôi không liên lạc được với cậu, hỏi cậu Jung Jae Hyun mới biết chuyện cậu bị bệnh, sau khi phẫu thuật vẫn chưa tỉnh lại.

Ông ấy nói xong có lẽ cũng cảm thấy hiện tại vừa tới cửa đã tỏ vẻ quan tâm, tự mình cũng cảm thấy có chút đạo đức giả đáng xấu hổ, bèn cười khổ nói tiếp:

─ Tôi nên đến từ sớm. Nhưng mà nhiều năm như vậy tôi đã đối xử với cậu như thế nào… Tôi thật sự không còn mặt mũi để tới thăm cậu.

Thấy Lee Tae Yong không lên tiếng, ông ấy càng thấp thỏm nắm chặt lấy chén trà:

─ Tôi vẫn luôn giữ liên lạc với cậu Jung Jae Hyun. Khoảng thời gian trước nghe nói cậu đã khỏe lại, tôi còn nghĩ tự mình nên đến thăm cậu một chuyến. Tôi cũng có thể hoàn toàn yên tâm.

Lee Tae Yong vẫn luôn giữ im lặng lắng nghe lời ông ấy nói, khi mở miệng lại cười rất miễn cưỡng:

─ Chú Jin Myung, chú nói sai rồi.

Y thu về nụ cười, giọng nói dần trở nên khàn khàn:

─ Con mới là người không có mặt mũi để đến gặp chú.

Gong Jin Myung sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn Lee Tae Yong, hồi lâu vẫn không nói nên lời.

Đã nhiều năm như vậy nhưng ông ấy chưa bao giờ thật sự nhìn kỹ bộ dạng của Lee Tae Yong. Trong trí nhớ của ông ấy Lee Tae Yong luôn là một người tính tình không được hiền hòa cho lắm, thích đi lại một mình, nhưng y là một thiếu niên cực kỳ thông mình có chủ kiến, là một thiếu niên sau khi từ biệt bọn họ ở sân bay chỉ lưu lại một bóng lưng cao gầy, từ lúc nào y đã trưởng thành còn cao hơn cả ông ấy, trở thành một người đàn ông biết tiến biết lùi chững chạc trầm ổn.

Lee Tae Yong không giống người của nhà họ Lee chút nào cả. Không giống với cha của y chất phác giản dị, cũng không giống cô của y lạc quan rộng lượng. Tuy rằng khi đối mặt với ông ấy y đã nỗ lực thu liễm bản thân nhưng Gong Jin Myung vẫn có thể cảm nhận được một hơi thở nào đó từ trên người của y - là bị thế sự tôi rèn, là người đã từng sát phạt nhuốm đỏ màu máu mới hình thành nên.

Lúc trước khi gia đình tốt đẹp của bọn họ bỗng dưng sụp đổ, đối mặt với đả kích quá bất ngờ ông ấy sợ hãi đến mức vứt bỏ hết mọi trách nhiệm và tội lỗi của mình, tự an ủi bản thân rằng mình chỉ là một người bình thường không quyền không thế, giống như một kẻ đào ngũ an tâm thoải mái mà chấp nhận số phận. Chỉ còn lại một mình Lee Tae Yong chưa đầy hai mươi tuổi mang trên lưng ba mạng người, chống chọi với một con quái vật khổng lồ có thể nghiền nát y bất cứ lúc nào.

Vì thế cho nên Gong Jin Myung mới không muốn gặp lại Lee Tae Yong. Chỉ cần ông ấy nhìn thấy Lee Tae Yong như vậy sẽ liền không nhịn được mà nghĩ y đã phải trải qua những gì mới có thể từ một thiếu niên non nớt năm nào trở thành một người sắc bén hơn cả lưỡi dao. Mà chính bản thân ông ấy trong khoảng thời gian đó lại có người yêu mới, có gia đình mới, sống những tháng ngày an ổn hạnh phúc. Chỉ trong những giấc mộng đêm khuya mới nhớ đến một Lee Tae Yong đang cô độc vất vưởng ở trên mảnh đất thủ đô...

Hai mắt của Gong Jin Myung dần đỏ lên, càng nghĩ càng cảm thấy áy náy khó chịu. Nhưng những lời nên nói hơn một năm trước ông cũng đã nói qua, nếu thời thời khắc khắc vẫn đem áy náy treo bên miệng ngược lại giống như chỉ vì an ủi bản thân mình cầu cho lương tâm thanh thản.

Gong Jin Myung uống một ngụm trà, theo hơi nóng của nước trà bốc lên rất nhanh lau đi sự ướt át nơi khóe mắt, sau khi bình phục lại tâm tình liền buông chiếc chén xuống, đứng lên nói:

─ Trước kia tôi từng nói với Hye Mi rằng bọn họ mà yêu chiều cậu quá thì sẽ không tốt cho cậu đâu...

Ông ấy tiếp tục cười:

─ Kết quả là tôi chọc cho cô ấy nổi giận, còn nói với tôi rằng Tae Yong nhà em chỗ nào cũng tốt, sau này sẽ giỏi giang hơn ai hết, càng có tiền đồ hơn bất kì ai...

Đã bao lâu rồi Lee Tae Yong không còn được nghe người khác nhắc về cái tên Lee Hye Mi này, cứ như vậy mà sững sờ tại chỗ.

─ Xem ra vẫn là cô của cậu hiểu cậu nhất.

Gong Jin Myung nắm chặt tay mình lại, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm để vỗ nhẹ vào cánh tay Lee Tae Yong, biểu tình trên mặt vui mừng giống như một trưởng bối trong gia đình đang nhìn con cháu đến tuổi trưởng thành.

Ông ấy dẫn Gong Sae Rim tới:

─ Tôi không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa, tôi với Sae Rim còn phải chuẩn bị đến nhà ga.

Dường như lúc này Lee Tae Yong mới tìm lại được chút thần trí của mình, có chút nóng lòng mà đi lấy áo khoác:

─ Để con tiễn, con tiễn hai người.

Gong Jin Myung sắp đi ra tới cửa, bên ngoài trời đang rất lạnh, sợ Lee Tae Yong đuổi theo sẽ bị cảm nên ông vội vã mở cửa rồi liên tục xua tay:

─ Không cần, không cần… Lúc chúng tôi đến là nhờ cậu Jung Jae Hyun đưa đến, giờ tôi không thể làm phiền các cậu thêm nữa.

Có lẽ ông ấy cho rằng quan hệ giữa Jung Jae Hyun và Lee Tae Yong rất tốt, đón nhận hảo ý của người kia cũng giống như đón nhận nó từ Lee Tae Yong.

Ai mà ngờ lúc ông ấy mở cửa liền nhìn thấy phía ngoài hành lang dài đang có hai người đứng ở đó, là Jung Jae Hyun cùng Kim Do Young.

Đám người Kim Do Young chờ đến độ sắp mốc meo hết cả vì chán, vừa nhìn thấy Gong Jin Myung thì lập tức nở một nụ cười hết sức thân thiết:

─ Xe đã ở dưới lầu rồi thưa ông, để tôi đưa mọi người đến nhà ga.

Gong Jin Myung sao có thể không biết xấu hổ mà phiền toái người ta đến tận hai lần, thế nhưng Kim Do Young lại là kiểu người rất biết cách đọc vị người khác, nào là ở chỗ này xa xôi hẻo lánh tìm xe không dễ, nào là trời rất lạnh con bé còn nhỏ không thể để chịu lạnh,...

Trong lúc Gong Jin Myung vẫn đang do dự thì Lee Tae Yong đã đi theo đến bên cạnh cửa tiếp lời:

─ Chú cứ để cậu ấy đưa chú đi đi. Xa như vậy cả con cũng không yên tâm.

Lời vừa dứt, Jung Jae Hyun người vẫn luôn ở bên cạnh nhìn bọn họ lôi kéo ngay tức khắc ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt dán chặt ở trên người Lee Tae Yong. Cứ như vậy không cách nào dứt ra được.

Hôm nay ba của các con hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, viền áo được nhét gọn gàng vào phía bên trong chiếc quần Âu thẳng tắp, phác họa ra một vòng eo nhỏ hẹp.

Trước kia khi còn ngồi trên xe lăn Lee Tae Yong chỉ có thể ngửa đầu lên mà nhìn mọi người, y cảm thấy vừa tốn sức vừa thấp kém hơn người ta một bậc, thông thường trên mặt sẽ không có bất cứ biểu tình gì cũng lười giao lưu với người khác. Hiện tại thì y đã khỏe lại, không mặc quần áo của bệnh nhân, cũng không thấp hơn hắn bao nhiêu, bộ dạng khi nói chuyện chính là Lee Tae Yong của những năm tháng trước đây.

Tuy đã được nhìn thấy qua ảnh chụp, nhưng khi tự mình chứng kiến người yêu dấu đứng ngay trước mắt, dường như Jung Jae Hyun có thể nghe thấy âm thanh nhịp tim đang đập vô cùng kịch liệt bên trong lồng ngực.

Gong Jin Myung không chịu nổi sự nhiệt tình của Kim Do Young nên đành phải nghe theo, hoang mang rối loạn mà bước ra ngoài vài bước, bỗng nhiên Gong Sae Rim kéo tay ông ấy rồi nói gì đó ông ấy mới ngừng lại được.

Lee Tae Yong vẫn đang đứng ở bên cạnh cửa nhìn chăm chú vào bọn họ, còn cho rằng có chuyện gì nên đang định đi qua hỏi thăm, sau đó nhìn thấy Gong Sae Rim chạy trở về đứng trước mặt y, mở chiếc túi xách nhỏ có hình con thỏ mà cô bé mang theo bên cạnh lấy ra một món đồ từ bên trong, có chút ngượng ngùng dùng cả hai tay đưa cho y.

Lee Tae Yong khom lưng đón nhận lấy nó, đang muốn hỏi cô bé đây là cái gì thì thấy cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe mở to, khóe miệng mấp máy, trên má hiện lên một cái lúm đồng tiền nho nhỏ, giọng nói trong trẻo dễ nghe:

─ Anh Tae Yong ơi hẹn gặp lại!

Tiếp theo đó liền quay đầu chạy mất, hai bím tóc kết thành hình vòng cung cong cong đáng yêu, còn có thể nhìn thấy chiếc kẹp tóc hình quả dâu ở phía sau đầu.

Nụ cười mà Lee Tae Yong dùng để tiếp chuyện với cô bé cũng bị đông cứng trên gương mặt, tay y bất giác run lên, trong đầu dường như bị ngắt hết mọi kết nối, ngay cả khi được Jung Jae Hyun đưa về phòng lúc nào cũng chẳng hề hay biết.

Chờ y ổn định lại tinh thần mới mở phong thư trên tay ra, bên trong là một tấm thiệp chúc mừng. Có lẽ là vì Giáng Sinh sắp đến nên bìa thiệp là hình ảnh ông già Noel cười đến nheo cả mắt, đang cùng với đàn tuần lộc bay trong bầu trời đêm, bên cạnh còn có một bầy thú nhỏ mặc đồ Giáng Sinh, đều cười tít mắt như nhau, vui vẻ ôm theo quà.

Lee Tae Yong thật cẩn thận mở tấm thiệp mừng ra, bên trong có để một lời chúc bằng bút màu nước sặc sỡ, nét chữ vẫn còn non nớt: Chúc cho anh Tae Yong của em sớm ngày bình phục. Cuối câu còn để lại ba chữ Gong Sae Rim, bên cạnh còn vẽ thêm một khuôn mặt tươi cười.

Lee Tae Yong ngẩn ngơ, cứ cầm tấm thiệp mừng đọc đi đọc lại từng chữ trên đó, đọc đến khi tầm mắt dần mơ hồ không thể nhìn rõ nữa, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm câu nói: Anh Tae Yong của em.

Từ buổi chiều u ám đó, y hoang mang hớt hải phá tung cửa nhà, tìm hết tất cả các phòng nhưng chỉ nhìn thấy hai hũ tro cốt lạnh lẽo như băng, sau thời khắc ấy đã có một phần Lee Tae Yong vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi đó. Bị vây chặt trong một góc tối nhỏ hẹp, suốt ngày chỉ biết sám hối tự trách, tuyệt vọng với cuộc sống. Mãi cho đến hôm nay chờ một tiếng anh trai của Gong Sae Rim, dường như đó là một cô bé khác, một cô bé có đôi mắt và nụ cười giống hệt với cô của y, cũng thông qua giọng nói của Gong Sae Rim mà gọi tên y, sau đó nói với y rằng:

─ Anh Tae Yong à, đến lúc anh nên bước ra rồi.

Nơi mềm mại nhất trong đáy lòng dường như đã bị kim đâm thủng, thậm chí trong hơi thở cũng cảm thấy có chút đau xót. Lee Tae Yong nghe thấy có người gọi tên mình, y ngơ ngác mờ mịt mà ngẩng đầu lên, cả thế giới đều chìm trong biển nước mắt, chỉ có thể nhìn thấy rõ một hình hài trọn vẹn.

Trước khi nước mắt kịp rơi, đột nhiên có một người đã dùng lòng bàn tay giữ lấy gáy của y, sau đó ấn y vào một lồng ngực vô cùng ấm áp.

Người ôm y đang mặc một chiếc áo khoác len, có lẽ đã đứng ở bên ngoài rất lâu cho nên quần áo vẫn còn mang theo chút hơi ẩm lạnh giá, giọng nói của hắn cũng như vậy, lãnh đạm không hề có chút cảm xúc gì, chỉ nói duy nhất một câu.

─ Anh Tae Yong à, anh không sai.

Người này nhìn thấy nước mắt của y, không có sự kinh ngạc cũng không có xem thường, chỉ đem đầu y ấn vào sâu trong ngực trái mình, tựa như lần đầu tiên khi nhìn thấy y khóc hắn cũng đã làm như vậy. Hắn biết bản thân y ngay giờ khắc này không cần đến sự thương tiếc hay an ủi, cho nên hắn vẫn giống như lúc đó giúp y gạt đi nước mắt, yên lặng mà ở bên vỗ về.

Trước kia chỉ vì câu nói nhịn một chút, dường như đó là tất cả động lực giúp y chống đỡ để có thể sống sót mà báo thù. Hiện tại người này nhìn thấy khúc mắc vẫn luôn vây khốn lấy y, cho nên lại nói với y: Anh Tae Yong, anh không sai.

Lee Tae Yong dùng sức nắm chặt lấy quần áo của Jung Jae Hyun, những giọt nước mắt trong vắt không cách nào khống chế cứ như vậy mà tuôn ra ngoài.

Bên tai y vang lên rất nhiều giọng nói.

Lee Dong Hyuck nói, mọi người đều hiểu chú. Cho Yi Hyun nói, chỉ cần anh sống tốt là được, quản gia Shin nói, ngàn vạn lần mong con nhất định phải trân trọng chính mình.

Cuối cùng là Jung Jae Hyun nói, anh không sai.

Những vết thương trong quá khứ, vết thương do Min Chae Soo để lại, vết thương do chính y tự tạo ra, tất cả những bế tắc thống khổ tự tra tấn chính mình… Cuối cùng cũng đã bắt đầu khép lại, cuối cùng cũng đã được giải thoát.

Lee Tae Yong sống đến tận giờ phút này nhưng chưa từng có thời khắc nào lại trở nên nhẹ nhàng thư thái giống như trút bỏ được gánh nặng như thế.

Gông xiềng đeo trên người y rốt cuộc đã tự động rơi xuống.

Cuối cùng, cuối cùng cũng có thể tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro