- 11 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau đó, em đến trường với vẻ mặt vô cảm, em không cười cũng chẳng nói chuyện với ai kể cả Ran

Thấy thế Ran cùng cô bạn gái đến bàn của em hỏi thăm em nhưng đáp lại họ chỉ là ánh nhìn không mấy vui vẻ

Ran biết đây là cú sốc lớn với em nhưng cậu ta chẳng thể làm gì vì ba mẹ của họ cũng không phải dạng vừa

- Y/n, cậu ổn chứ? Đừng buồn nữa, thằng đó rồi sẽ về thôi

Ran đặt hộp sữa lên bàn em, vơ đại chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, mắt cứ chăm chăm nhìn em đang gục mặt xuống bàn

Cậu ta lấy tay xoa đầu em trước mặt cô bạn gái của cậu ta, bao nhiêu lời an ủi cứ thế được cậu ta nói ra rất dịu dàng

Bao cô gái gần đó cũng thấy được sự ấm áp của Ran dành cho em...thế là tất cả sự ganh tị đều dồn vào em

Dù biết Ran với em cũng chẳng còn là gì của nhau nhưng nhìn cảnh này không ai là không nghĩ tới việc ghép em với Ran trở lại cả

- Ran-chan, đủ rồi đấy! Chị ta đã không nghe thì thôi đi, đã vậy anh còn tỏ ra thân mật nữa...anh không nghĩ tới cảm xúc của em à?

- Sahiko à? Em đang nói gì thế, anh yêu em lắm đấy nhưng cô bạn của anh đang thất tình nên anh phải giúp thôi

Cô ta nghe thế liền đập bàn của em cáu gắt trả lời Ran:

- anh xem em là gì vậy, Ran? Đó giờ lúc em buồn anh chả nói thế với em bao giờ cả..!

Nghe thế Ran liền đứng dậy xoa đầu cô ta, lau đi nước mắt trên mặt Sahiko rồi đưa cô ta ra ngoài...có lẽ là đang dỗ dành cô ấy

Về phía em, em vẫn gục mặt xuống bàn với khuôn mặt vô cảm với vài giọt nước mắt. Em nghe hết mà, đúng thật đối với Ran em chỉ là người bạn, người em gái thôi thì sao có thể thành đôi được chứ Rindou

Dù cho bản thân có yêu Ran nhiều nhưng việc Rindou rời đi đối với em là việc gì đó rất đau...

Cả hai anh em nhà này đều làm em đau khổ, lúc nào gối cũng ướt đẫm nước mắt của em hết... Tồi thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro