- 12 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày ngày cứ thế trôi qua thật tẻ nhạt khi thiếu bóng Rindou, kẻ mà luôn mang lại bình yên cho em

Ran thì sao? Cậu ta vì bị cô bạn gái kia quấy rầy mỗi ngày nên chẳng có thời gian để tâm tới em

Em cũng hiểu cho cậu ta nên chẳng mấy lại gần Ran dù cho lòng có đau như cắt khi thấy cảnh hai người đấy hôn hít nhau trước mặt

- Y/n, cậu đứng lại cho tớ!

Đứng giữa lớp, trên tay cầm đồ lau bảng, Ran tiến lại em khi em đang quét lớp

- Sao cậu né tớ vậy? Tớ làm gì sai!?

Em im lặng tiếp tục quét lớp chẳng hay tới lời của Ran, cứ thế mà quét

- Đừng làm thinh nữa, tớ với cô ấy sắp chia tay rồi...tớ muốn được tâm sự

Nghe tới đây, em có chút sửng người nhưng rồi lại tiếp tục quét lớp

- xin lỗi, tớ...

Ran ôm chặt em, cứ thế mà khóc òa lên như một đứa trẻ vậy

Có lẽ cậu ta rất yêu Sahiko, yêu một cách sâu đậm nên mới khóc thế này...tình yêu của cậu ta thật sự rất đẹp

- cậu chưa từng khóc thế này với tớ, cớ sao vì cô ta cậu lại khóc?

Em giơ tay vỗ nhẹ vào lưng Ran, ánh mắt của em lúc này có chút buồn, cổ họng có chút nghẹn ắng lại

- phải chăng là do tớ? | em lấy tay đẩy người Ran ra xa

- không thể nào? Y/n, cậu không làm sai gì cả...chắc tớ không tốt nên...

Em cất cây chổi đi rồi xách cặp ra ngoài, ánh mắt đượm buồn nhìn Ran đang lau đi giọt nước mắt của mình trong lớp

Ha! Tình yêu cậu ta dành cho Sahiko quá lớn, em lúc trước sao có thể thành đôi với Ran được chứ!

__________

Trên thảm cỏ xanh giữa ánh nắng hoàng hôn, Ran nằm trên người em, nước mắt không ngừng rơi xuống chân em

- Y/n, cậu với tớ giống nhau nhỉ?

Em im lặng nhìn về khoảng trời xa xăm, lắng nghe Ran luyên thuyên về chuyện tình của cậu ta với Sahiko- cô bạn gái "đáng yêu" của cậu ta


Nhìn cảnh này em lại nhớ đến lúc em nói về tình yêu mà em dành cho Ran với Rindou...chính là khoảnh khắc này, có khoảnh khắc mà nghe người mình yêu kể về người mà họ yêu nó đau lắm!

Cứ nghĩ tới, em càng thương Rindou..tại sao đau thế này mà cậu ta luôn lắng nghe em...vì tình cảm cậu ta dành cho em quá lớn như cách em yêu Ran vậy

Em cảm thấy có lỗi vô cùng... Em thật tồi khi đồng ý quen Rindou để cậu ta đau khổ, em vốn dĩ không xứng đáng để nhận tình yêu thật lòng của ai đó

- đau thật đấy, Rindou à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro