- 18 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian cứ thế trôi qua, trong em càng tiều tụy đi thấy rõ

Dù thế em vẫn đi học bình thường, nhưng em đã thay đổi rất nhiều trong vòng gần 1 năm ngắn ngủi

Em thật sự không còn nói nhiều như trước mà trở nên trầm tính hẳn, tới cả việc quậy phá cũng ít dần và không còn nữa

Xung quanh em, ai cũng thấy lạ trước sự thay đổi của em, có vài người suy đoán là do không còn anh em Haitani nên em mới thế cơ

Dù không còn quậy phá nhưng đôi khi em vẫn bị người khác nhắc tới vì hành tích em đang dần đi xuống

- trò Y/n! Em thật sự còn muốn học nữa không vậy?

Thật lòng thì mấy lần bị chửi vì điểm số trở nên thường xuyên đối với em

Em như chai mặt với thầy cô tới mức chẳng ai muốn để ý tới em nữa, từ một học sinh có điểm số nhất nhì cả trường thì giờ lại đội sổ cả trường

Đáng thất vọng nhỉ?

Là do vụ của Ran cùng với Rindou nên em không thể chú tâm vào việc học được dù cho thời gian trước việc học với em vô cùng dễ dàng

Đa số thời gian học em điều đến trại cải tạo thăm Ran nhưng không bao giờ được gặp vì cậu ta luôn từ chối gặp em dù cho em có cầu xin đến mức nào thì đã gần một năm em không được nhìn mặt Ran, Rindou

Em cũng sốc lắm khi nghe tin Rindou cũng vào trại cải tạo cùng ngày với Ran

Vốn Rindou rất yếu kia mà? Sao lại có thể..?

Trong những ngày đó em đã suy nghĩ rất nhiều, tìm mọi cách để được gặp họ nhưng suy nghĩ nát óc thì em cũng chẳng tìm được cách nào khác ngoài việc cùng họ cải tạo

Điên thật đấy! Điều này em không thể vì nếu làm thế thì danh dự của cha mẹ sẽ tiêu tan mất!

- Làm sao đây! Mình phải làm cách nào bây giờ?

Em cứ mải loay hoay với đống suy nghĩ ấy cho đến khi bản thân thiếp đi

_____

Phải chăng là do em không tốt nên Rindou tìm lí do rời xa em? Phải chăng là em tồi nên chẳng ai muốn quan tâm tới em nữa..?

Ừ thì cũng đúng...em lúc nào cũng chỉ có Ran trong khi đang tay trong tay Rindou

Rindou vừa rời đi, em lại thổ lộ với Ran..? Chắc đó cũng là lí do mà nhỉ, một kẻ hai mặt như em thì họ ghét là phải rồi

Ha, em tồi quá nhỉ? Em có còn mặt mũi để gặp họ không? Em có nên rời đi không...hay tiếp tục sống ở đây?

______

Thời gian thấm thoát trôi qua được 3-4 năm rồi

Hôm nay là ngày đi thăm trại, em đã chuẩn bị mọi thứ rất kĩ càng

Đứng trước tấm kính mỏng, em cứ mong chờ hai người họ sẽ bước ra đây nói chuyện với em

Nhưng không, họ đứng sau cánh nửa, bàn tay thô ráp của Ran lấp ló sau cánh cửa khiến em buồn vô cùng

Em nức nở : - phải chăng chúng ta hết duyên với nhau? Hay do tôi đáng ghét nên hai người bỏ tôi?

Em lấy tay tự lau giọt nước mắt lăn dài trên má

- tôi biết hai cậu nghe thấy, tôi đến đây cũng là lần cuối...sau này tôi với hai cậu sẽ chẳng là gì của nhau nữa, tôi sẽ tự lập một mình..sẽ không cần sự thương hại của ai nữa

Em đứng dậy, trái tim em lúc này cũng tan vỡ rồi, lúc nào em cũng hy vọng họ sẽ bước ra gặp em nhưng càng hy vọng lại càng thất vọng

Họ không bước ra, tới khi em lặng thinh bước đi họ cũng chẳng nói một lời tạm biệt cuối cùng..

Họ thật sự ghét em lắm sao?

- em xin lỗi, em biết mình sai rồi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro