- 19 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em thật sự đã chuyển nhà đi tới một nơi rất xa

Một nơi có thể giúp em bắt đầu lại từ đầu mà không cần phải nghĩ ngợi gì thêm cả

- haizz, điều này thật khó khăn với mình...

Mặc dù rất nhớ hình bóng của Haitani nhưng cứ nghĩ tới nó em lại nhớ tới dáng vẻ của Ran khi trốn tránh em trước cánh cửa sắt ấy

Thật lòng khi nhớ tới nó em lại cảm thấy đau lòng...

Em chỉ muốn thấy họ, muốn nói lời tạm biệt với họ nhưng có vẻ họ không muốn gặp em dù chỉ một lần

Họ ghét em tới mức lúc em quay đi họ cũng chẳng nhìn em hay tạm biệt em dù chỉ một lần

Em biết em đáng ghét nhưng họ có cần làm thế với em không?

Đã rất lâu rồi em chả thấy mặt họ khiến em nhớ họ vô cùng...họ chính là gia đình của em..họ đã sống cùng em từ nhỏ vì bố mẹ em lúc nào cũng chỉ có công việc

Họ bỏ bê em từ khi em lên 2 tuổi...lúc này em bị họ đưa về Nhật và nhờ gia đình Haitani chăm lo cho em

Nhờ đó mà em xem Haitani như một gia đình vậy, còn bây giờ em với họ không còn là gì nữa

Giờ em với họ như những kẻ xa lạ không còn là gì của nhau nữa...

Em cảm thấy buồn và cô đơn khi bước tới một nơi lạ lẫm không người thân

Em cứ mải lạc lỏng trong ngôi trường mới...dù việc này không phải là lần đầu nhưng ít ra ở trường cũ em còn được mọi người để ý

Ngôi trường mới em theo học là một ngồi trường khá có tiếng nhưng nơi đây có rất nhiều học sinh cá biệt

Dù thế em vẫn chấp nhận học ở đây mà chẳng có lí do gì cả

___________

Ngày qua ngày, cuộc sống em vẫn nhạt nhẽo như thế thôi

Không bạn bè, không có điểm gì nổi bật cũng như không có tiếng nói trong trường

Vì vốn ở trường cũ hầu như ai cũng biết em là một kẻ quậy phá có tiếng của trường, với võ thuật ít ai đọ lại do trước kia em bị bắt nạt nên Rindou đã dạy kèm em và cũng bắt em đi học võ thuật trong nhiều năm liền

Nhờ đó mà không ai dám động vào em hay phản bác lại ý kiến của em

Nhưng từ khi qua trường mới, em như một đứa lập dị vậy, ngoài giờ học ra thì em chẳng nói hay làm điều gì nên hồn cả

Tới cả giao tiếp bình thường em còn không làm được, hệt như một đứa câm vậy

Qua đó mà em trở thành đối tượng bị trêu chọc của đám bắt nạt

Nhưng đám bắt nạt ấy chỉ dừng lại ở việc trêu chọc em chứ chẳng ai dám đông vào em vì họ biết sau lưng em còn có kẻ chống lưng

Nghe thôi đã rợn người rồi, em tuy ít nói lại lập dị nhưng tiếng tâm của em cũng vang vọng tới đây

Ran - Rindou, hai kẻ này đã từng tung hô em mọi lúc hai bọn họ đi chơi hay đi đánh nhau với các tên bất lương xung quanh Roppongi

Phải nói cái tên Y/n L/n là một cái tên đã khiến những kẻ quen biết Ran - Rindou nghe đến phát ngáy

Họ cũng khá dè chừng với em khi em vừa bước vào ngôi trường nhưng có lẽ khi thấy em, họ đã suy nghĩ lại

Một cô gái nhỏ nhắn, không xinh xắn như bao cô gái khác nhưng có một nét quyến rũ lạ thường

Họ cũng từng bắt chuyện với em nhưng đều bị em ngó lơ khiến bọn họ có ánh nhìn khác về em

- chảnh vãi anh em, hai thằng kia toàn chém gió, làm gì có vụ dễ gần hay giọng nói dịu dàng gì ở đây!

Em nghe hết đấy, nhưng em chả thèm quan tâm vì bây giờ cuộc sống em bế tắc kinh khủng...

Tuyệt vọng đến chết mất thôi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro