- 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta thấy em rồi bước vào nhà, còn Ran thì cứ mải nhìn cô ấy nên chẳng để ý tới em với Rindou đang đứng gần cậu ta

- cô ấy là hàng xóm cậu à?

- Ừm, cô ấy hay sang tôi xin đồ nên tôi biết

- Ơ, hai người đi đâu đấy!?

Em chuẩn bị vào nhà thì Ran đã thấy em đi cùng Rindou rồi hớn hở tiến lại vỗ vai em khoe thành tích

Khoe thì khoe dù gì em cũng biết chuyện này sẽ xảy ra rồi mà, chắc chắn có lý hơn

- vậy chắc tớ phải ghé đây thường xuyên rồi nhỉ?

- cậu...sao cũng được, haha chúc mừng nhé!

Em nở nụ cười trên môi cố kìm đi giọt nước mắt trong ánh đèn mập mờ lúc nửa đêm

Rindou cũng chỉ biết nhìn em rồi đưa em vô nhà trước ánh mắt của Ran

Ran cùng thấy sự khác thường của em nhưng chẳng mấy để ý vì cậu ta đã có được thứ mình muốn rồi...chắc sẽ chẳng để ý em nữa

----------------

Sáng hôm sau, em ngồi trước cửa, ngồi mãi chờ tiếng gõ cửa của Ran

Nhưng em ngồi chờ đến khi trễ học tận 15 phút thì cậu ta vẫn chưa tới

Chắc là ngủ chưa dậy, hay mình qua đó gọi nhỉ?

Không chần chờ gì, em lết đít sang nhà Haitani rồi nhấn chuông in ỏi

- Cậu chưa đi học à?

Cửa mở rồi nhưng người trước mặt là Rindou, không phải Ran nên em có chút hụt hẫng

Rindou thấy em trông hơi khó coi và cũng phần nào đoán được em qua đây với mục đích gì

- Ran đi với nhỏ kia rồi, hay tôi đi với cậu nhé!

Em gượng cười gật đầu rồi cả hai cùng nhau đi học mặc dù đã trễ tận 1 tiếng hơn rồi

Thật ra thì em và anh em nhà Haitani đều cùng là thanh mai trúc mã của nhau nhưng vì có tình cảm với Ran nên em thường đi chơi với Ran nhiều hơn

Còn Rindou chỉ là người đi chung cho vui thôi, cậu ta cũng chẳng mấy để ý gì tới em và Ran nên em với Rindou không thân như cách em thân với Ran

Tuy thế Rindou luôn ấm áp hơn Ran nhiều, em nghĩ thế vì khi em buồn thì lúc nào Rindou cũng đến bên cạnh em trong lúc ấy

------------

Tới trường, em với Rindou tách nhau vì khác lớp

Đứng trước lớp, em bị giáo viên mắng thậm tệ và còn bị phạt ra ngoài hành lang đứng nữa, ngày hôm nay tệ thật ấy!

Em đưa mắt nhìn Ran đang ngồi ngơ ngẩn suy nghĩ ở cuối lớp, chắc là đang tương tư cô bạn gái kia nhỉ?

Cô ấy cũng xinh xắn đáng yêu cơ mà, hỏi sao không thu hút ánh mắt và con tim của Ran, tiếc cho em là em không quá xinh để lọt vào tầm ngắm của cậu ta

Đứng một hồi chân cũng đã mỏi thì giờ ra chơi mới tới, em thở phào rồi định bước vào lớp nhưng gặp Ran đang đứng trước mặt mình

- Sao nay đi trễ vậy?

- à không sao, chỉ là đồng hồ bị hư thôi nên dậy trễ

Ran nhìn em cười, nhẹ nhàng xoa đầu em rồi khoác vai em dẫn em đi đâu đó

- Họ giống một cặp thật đấy!

- ừ, một cặp trời sinh, haha!

Mặc dù đã đi rất xa nhưng em vẫn nghe loáng thoáng vài lời ghép cặp em với Ran, Ran chắc sẽ khó chịu nhưng em thì không...em thích lắm!

Em cười thầm rồi cứ bước theo nhịp chân của Ran tới một chỗ ăn ở Canteen

- Ran-san! Em ở đây...ểh, ai kia?

Nụ cười em tắt đi khi thấy bạn gái của Ran đang ngồi ở phía trước mặt

Ran cũng bỏ em mà sang đó ngồi với cô ấy, cũng đúng ai lại để người mình yêu ngồi một mình chứ

...ổn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro