- 5 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đối diện hai con người ấy, em chỉ biết gượng cười nhìn họ thân mật với nhau mặc cho tim không ngừng đau

- a, em xin lỗi...em là Hiraki Sahiko ạ, rất vui được làm quen với chị

Nhìn kĩ...em ấy xinh thật! Xinh hơn lần đầu mà em với em ấy gặp nhau

- Ừm, chị là L/n Y/n...rất vui được làm quen với em

Ran vòng tay qua eo cô ấy rồi nhìn em cười

- Anh chắc không cần giới thiệu đâu ha?

Cô ấy nhìn Ran cười rồi cả hai lại bắt đầu tình tứ với nhau trước mặt em, hôn nhau thắm thiết trong khi em vẫn còn đang ngồi đó

Kiểu như họ xem em là vật vô hình vậy, thế ban đầu họ mời em theo làm gì nhỉ? Để chọc điên em hay gì...!

...mình nên rời đi không nhỉ? Em cũng đôi phần muốn ở lại đây thêm chút nữa nhưng trông họ không có chút gì là quan tâm sự hiện diện của em

Em đắn đo có nên đi chỗ khác không vì ngồi đây mải khiến tim em không ngừng đau mà rời đi thì có hơi bất lịch sự...

Em cứ nhìn đôi tay đang dần run run của mình chẳng để ý Rindou đã ngồi kế bên em từ khi nào

Rindou cứ thế nắm chặt tay rồi nhìn em, em ngước lên nhìn Rindou với đôi mắt dường như ướt đẫm

- Sẽ ổn thôi, có tôi rồi! | Rindou dịu dàng lau vài giọt nước mắt của em đi, vỗ về tấm lưng nhỏ bé của em

- Y/n sao thế?

Ran với cô ấy nhìn em khó hiểu, cô ấy cũng có hơi khó chịu khi thấy em khóc nữa

- không sao, Y/n không thấy cô nên vì không có em bên cạnh nên tủi thân khóc ấy mà, hihi!

Ran trợn con mắt nhìn về phía hai người, vỗ tay thật lớn, miệng cười toe toét

- như tao nghĩ, chắc chắn...Y/n-chan sẽ là em dâu tao mà...nhỉ? Tao thật có phúc đấy! Mày làm tốt lắm Rindou à

Em nghe thế thì khóc nức lên, em không dám nghĩ Ran đang gắn ghép em với Rindou và luôn xem em là em gái..không hơn không kém

Rindou lúc này chỉ biết ôm chặt em vào lòng rồi an ủi em, em cứ thế mà khóc ướt đi áo của cậu ta

Vì lo cho em, không muốn em phải buồn nên Rindou đã xin phép Ran với Sahiko mà rời đi

Cậu ta kéo tay em đi một cách nhẹ nhàng, che mắt em lại không cho ai thấy đôi mắt đang đỏ lên vì khóc của em

Rindou dẫn em tới một khu vắng vẻ, rồi dịu dàng xoa đầu em như cách mà cậu ta thường làm với em khi em buồn

Cậu ta quỳ xuống lấy tay lau khuôn mặt lấm lem của em, mỉm cười một nụ cười tỏa nắng chiếu rọi con tim đang mong manh của em

- không sao hết, mọi thứ dần sẽ ổn thôi, cậu còn tôi cơ mà? Tôi yêu cậu..dù cho cậu có ra sao

Một khoảng không im lặng ập tới, em rưng rưng nước mắt nhìn Rindou

Rindou biết chắc em sẽ không trả lời nên chỉ biết ôm em vào lòng rồi xoa chiếc đài của em mà chẳng nói gì thêm

Lúc này em vừa cảm thấy ấm áp vừa thấy tội lỗi. Chắc có lẽ là do em lúc trước chỉ có Ran, dù cho Rindou cũng là thanh mai trúc mã nhưng em lúc nào cũng chỉ biết tới Ran, em chưa hề để tâm tới Rindou lần nào

Dù thế...cậu ta vẫn luôn bên cạnh em khi em buồn, cậu ta có vẻ hiểu em hơn Ran và Rindou hẳn biết em ra sao, như thế nào qua vài lần trò chuyện ít ỏi. Có thể khi biết em thích Ran thì cậu ta buồn lắm nhỉ?

- Y/n-chan này...hai ta hẹn hò với nhau được chứ?

Tôi sẽ chữa lành vết thương cho cậu Y/n..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro