01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Fic này có thể hơi xàm, thông cảm cho nha hehe

-----------------------------------------------------------------------------

 Thật là...hết nói nổi với tên đức vua đơn bào ( dễ thương ) này rồi đấy.

         Làm đến vậy rồi mà vẫn không nhận ra, thật luôn chứ ?

         Cậu đứng trước mặt hắn, vẫn ngu ngơ chưa hiểu gì. Hắn thực sự bất lực rồi đấy. Mặt hắn bây giờ chả khác gì đi đánh trận, miệng thì không ngừng lẩm bẩm " A..Chết tiệt....Tại sao tôi lại thích thứ động vật đơn bào này chứ..? ". 

          À, chẳng là mấy hôm nay, hắn đã đưa ra một quyết định, tất nhiên là không để ai biết, quyết định này có thể thay đổi cuộc đời hắn. Thật đó. Hắn định thổ lộ với đức vua đơn bào ( của hắn ), khổ nỗi sinh vật đơn bào mãi chỉ là sinh vật đơn bào, không hơn không kém. Hắn tự cảm thấy bản thân thật ngốc vì nghĩ rằng Kageyama có thể hiểu được tâm ý của hắn, nhưng không, hắn đã nhầm. Đời cũng thật là... cạn lời.

          Hắn nghĩ sẽ được tận hưởng một cuộc sống bình yên khi lên cao trung. Hắn nghĩ hắn sẽ không yêu đương hay gì cả. Hắn vẫn tham gia clb bóng chuyền và cuộc sống của hắn cứ thế trôi. 

          Nhưng hắn nhầm rồi. THỰC SỰ QUÁ NHẦM LUÔN ẤY.

          Hắn, cứ nghĩ rằng sẽ không có cô gái nào có thể, một lần nữa, khiến hắn lại bước vào thế giới đó. Cái thế giới chỉ có hắn, và người đó. Nhưng người đó chẳng làm gì cả, chỉ khẽ nở một nụ cười hình bán nguyệt, nhìn hắn,  nhưng hắn lại cảm thấy vừa bồi hồi, vừa có chút gì đó hơi nhói lòng và...rung động? Chắc thế. Hắn muốn ôm người đó vào lòng, nhưng người lại quay lưng về phía hắn, đi về một nơi nào đó, tựa như muốn thoát khỏi thế giới đó. Cái khoảng khắc mà người rời đi, cũng là lúc thế giới đó sụp đổ.

           Một đống đổ nát, chẳng khác gì nơi đáy lòng hắn lúc đó.

           Hắn lên cao trung, với ý nghĩ nếu tham gia vào clb bóng chuyền hắn có thể dễ quên đi thứ tình cảm đấy. Nhưng thay vì một cô gái, hắn lại lần nữa, trót yêu cậu. Cứ thế, hắn chẳng thể đi đâu được nữa, những cảm xúc này như thể một mớ dây rối tung, trói chặt lấy khiến hắn chẳng thể thoát ra.

           Hắn quằn quại, hắn càng vùng vẫy cố thoát ra, hắn lại càng đau đớn hơn.

          Hắn ghét yêu, nó sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập của hắn, khiến hắn chẳng thể tập trung vào việc gì cả. Hắn càng ghét cậu, vì cậu lại đẩy hắn xuống nơi chết tiệt này, vì cậu luôn luẩn quẩn trong cái thế giới của hắn, làm hắn chỉ có thể nghĩ về cậu.

          Cái ngày đầu hắn gặp cậu, hắn nghĩ cậu là một vị vua độc đoán và ích kỷ . Hắn cười nhạo cậu, hắn coi thường cậu. Để rồi chính hắn lại mê mẩn đôi mắt sâu thẳm màu đại dương kia, đủ sâu để hắn không thoát ra được.

          Nói là thế, giờ hắn hối hận rồi. Sinh vật đơn bào kia nhìn vậy chứ chả hiểu cái mẹ gì cả... Chịu..

           Cậu vẫn đứng ngớ ra đó, não thì hoạt động hết công suất, nhưng chịu thôi. Trong đầu cậu chỉ có mấy quả bóng chuyền thì mấy chuyện này còn lâu mới có chỗ chứa. Nói chung là chẳng hiểu gì cả.

           Vậy đấy. Khổ thân hắn quá mà...

   - Vậy nên là...

   - Tsukishima, cậu đây là muốn nói gì hả ?

           Hắn im lặng, vì hắn biết có nói tiếp cậu cũng éo hiểu ha.

   - Cậu nhanh lên dùm tôi. Còn 2 tiết nữa đấy. Tôi mà muộn là cậu chết vớ-

   - Tôi thích cậu.

   -....

           Chết thật. Não chưa nghĩ mà cái mồm hắn đi hơi nhanh rồi đấy. Ai cho xin cái quần đi. Trời ơiiiiiiiiiiiiiiii

   - Cậu..đùa tôi à?

   -.... Không

         Wow. Một lần nữa cái mồm lại nhanh hơn não... Đáng lẽ hắn phải nói là có chứ.. Coi như kiếp này bỏ ha.

   - Ừm... Tôi nghĩ là...tôi..ờm..

   - Cậu nói nhanh đi kìa ?

   - Tôi.. không thích cậu..

------------------------------------------------------------------------------------------------


Bất ngờ chưa hehe. Lâu lâu cũng phải thế này chớ. Ngọt nhiều sún răng đó, nên tôi làm tí ngược :)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro